4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tránh xa tôi ra!

_em đừng dỗi nữa mà, tôi xin lỗi em mà

sau trận mây mưa Choi Yeonjun lại phải đi dỗ dành bạn học nhỏ hơn hai tuổi, gã mặc để cho em cắn mình, từ cánh tay đến bả vai giờ chỉ toàn chi chích các dấu răng.

_anh lừa tôi.....rõ ràng là lừa tôi

_ranh con, tôi lừa em khi nào? chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói dù có thích đàn ông tôi cũng sẽ nhất định nằm trên không phải sao?

em lập tức chột dạ, chính do câu nói này em mới một mực muốn lôi người ta lên giường, lúc đó em tưởng người ta cứng miệng nên mới nói thế.

_em đừng cắn nữa, bả vai tôi hết chỗ cho em cắn rồi

Choi Beomgyu đang gặm nhấm bả vai của gã nghe thế thì nhả ra, em dùng ánh mắt long lanh nước nhìn đối phương, khuôn miệng mếu máo thế này là sắp khóc rồi đấy à?

_tôi tôi...nhưng mà tôi xấu hổ lắm huhuhu

_đừng khóc, tôi không thích nhìn người khác khóc, chuyện này chẳng có gì để xấu hổ cả, không thì cậu cứ đi nói với bạn bè rằng cậu đã đè được tôi, tôi sẽ không tức giận, cũng sẽ không phản bác lại

gã ôm em dịu dàng dỗ ngọt, bản thân không lấy chuyện em đã chuốc thuốc mình để phản biện, dù em có nói lỗi là do gã gã cũng nhận, bởi gã thấy bản thân không thiệt, đã chơi con người ta đến mức này rồi nếu còn chấp nhặt chuyện không đâu thì chả đáng mặt đàn ông.

_tôi.....

em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, người ta đã nhún nhường đến mức này nếu em còn làm loạn thì chính là không hiểu chuyện, vốn em là người sai trước và em biết điều đó, nằm trong lòng gã em cứ thút thít mãi, tự dưng lại thấy được ôm vào lòng thế này cũng thích thích?

.
.
.

_con không đi, con thậm chí còn không biết mặt mũi người ta ra sao, cái gì mà hôn ước từ bé, nghe nực cười thật đấy, với cả con vẫn còn đi học, con không cưới!

_đợi sau khi con học xong thì sẽ cưới, còn hôm nay con nhất định phải đi gặp người ta cho ba!

thấy con trai vẫn còn đang muốn cãi lại mẹ Choi vội ngăn, bà nắm tay em cất giọng "Gyu này, chỉ là đi xem coi mặt mũi người ta trông thế nào thôi, sau khi gặp rồi nếu con không ưng ý thì không cần phải kết hôn nữa".

thì thôi vậy, em cũng chẳng muốn khiến ba mẹ khó xử, còn về chuyện gặp mặt rồi nếu không ưng ý thì sẽ không cần kết hôn mong là mẹ không gạt em.

_tại sao về việc con có hôn ước đến bây giờ ba mẹ mới nói?

_vì trước đây thằng bé sống ở nước ngoài, bây giờ nó về rồi

em gật đầu xong thì bỏ đi lên phòng, ba bảo tám giờ tối ba sẽ chở em đến chỗ hẹn, bản thân chán chường nằm dài trên giường, sao tự nhiên.......sao mà tự nhiên em lại nhớ đến người ta vậy nè trời?

"aa đúng là điên thật mà" em tự chửi bản thân, xem đồng hồ đã là sáu giờ chiều, "anh ta đang làm gì vậy nhỉ...?".

_chết tiệt, Choi Beomgyu mày vừa điên lại còn khùng đúng không hả?

không ai cả, một mình em đang tự vật lộn với lòng rằng tại sao lại cứ nhớ đến tên khốn Choi Yeonjun đó, em thích anh ta à?

_mình mà thích anh ta á? thích cái con khỉ gió!

.
.
.

_ba, sao ba lại về, ba không vào cùng con sao?

_không, bọn ta muốn hai đứa có thể thoải mái nói chuyện với nhau

dù muốn dù không thì ba em cũng đã về rồi, thế thì thôi, em tự mình bước vào nhà hàng, một nhà hàng với vẻ bề ngoài khá sang trọng và nịnh mắt.

ấy thế mà em ngồi đây nửa tiếng rồi vẫn không thấy người đâu, khốn thật, em lịch sự muốn chờ đối phương đến rồi mới gọi món kết quả lại bị cho leo cây, hại nhân viên ở đây nhìn em bằng ánh mắt có phần phán xét.

_má, tôi ngồi đây thêm mười phút nữa, nếu mười phút nữa còn không đến thì tôi sẽ đi về

_thật xin lỗi em, tôi đến muộn

_này, anh có biết là tôi ngồi đây bao lâu rồi kh.....?

em ngơ ra nhìn đối phương, những lời muốn nói cũng bị nuốt xuống hết cổ họng, sao....sao người trước mắt em hiện giờ lại chính là tên Choi Yeonjun đáng ghét đó vậy chứ, em thật không hiểu, em đến đây để gặp cái người được gọi là "có hôn ước" với em từ bé kia cơ mà?

chuyện này.....?

_sao em lại ngơ ra thế, vì tôi quá đẹp trai à?

_anh....tên khốn sao anh lại ở đây!?

_còn hỏi tôi, tại vì em ở đây nên tôi mới phải ở đây đấy

tên này đang nói linh tinh gì vậy, nói như thể bản thân là cái người có hôn ước với em từ nhỏ không bằng........

khoan đã, thật à, thật đấy à!?

GÃ CHÍNH LÀ CÁI NGƯỜI MÀ BA MẸ NÓI NHẮC TỚI?

khốn, trái đất cũng tròn quá rồi, tròn đến mức khiến người khác phải ồ lên ngạc nhiên, Choi Beomgyu nhăn nhó nhìn gã, hành động nhích nhẹ ghế thế này là đang định bỏ chạy nhỉ?

_nếu em dám bỏ chạy tôi sẽ méc ba mẹ em đấy

ha, hay thật đấy, xem ra là biết cả điểm yếu của em luôn rồi, ba mẹ thì thôi, em không dám bật lại, "tên khốn, lớn rồi vẫn chơi trò mách ba mẹ à?".

gã không trả lời chỉ kéo ghế ngồi đối diện em, tiện miệng gã hỏi một câu.

_em thấy nhà hàng này như thế nào?

_gớm, hỏi như kiểu nhà hàng của anh không bằng

_cậu chủ, cậu chủ và người yêu có muốn dùng món không?

Choi Beomgyu ngơ ra, nhưng lần này có vẻ đã quen với những bất ngờ mà gã mang đến nên chỉ ngơ ra tầm năm giây rồi lại cười lớn, thật không biết tên này còn giấu em những gì nhỉ?

_mang lên mấy món ngon nhất nhé

trông gã đắc ý chưa kìa, "thế nào? chỉ cần em kết hôn với tôi thì năm mươi phần năm lợi nhuận của nhà hàng này sẽ thuộc về em", em cười nhếch "chỉ có năm mươi phần trăm thôi à?".

_ranh con tham lam, xem nào......hmm vậy thì 70 phần trăm, 30 phần trăm còn lại tôi giữ để dành cho đám cưới của chúng ta

_ai thèm cưới anh mà anh nói như thế?

_vậy thì tôi theo đuổi em, có được không? theo đuổi đến khi nào em bằng lòng thì thôi

tông giọng của gã không có chút gì gọi là đang trêu đùa hay giễu cợt, có lẽ là đang thật lòng, "tại sao?" em hỏi, "vì tôi thích em, thích từ nhỏ rồi, có thể em không nhớ được những kí ức lúc hai ta còn ở bên nhau nhưng tôi thì vẫn nhớ, khi sang nước ngoài học tập vẫn chưa từng quên em, nếu có thứ làm tôi không ngờ nhất sau khi gặp lại em chính là không ngờ em sau khi lớn lại trở nên xinh đẹp đến thế, đặc biệt nhất là.....rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt".

_anh...!

_tôi sẽ không dùng hôn ước hay gia thế để ép em cưới mình, chỉ là....xin em hãy dành chút thời gian để suy nghĩ có được không, xin em đừng vội từ chối mà tội nghiệp tôi

_không, ý tôi không phải thế, chỉ là.....ngay từ đầu anh đã biết tôi là người có hôn ước với anh, anh lại còn thích tôi nhưng suốt từ ngày đầu gặp mặt đến giờ lại luôn giả vờ là không quen biết tôi....NÀY, TÊN KHỐN NHÀ ANH ĐANG DIỄN CÁI NÉT GÌ ĐẤY? có phải chuyện lên giường với tôi đã nằm trong kế hoạch của anh luôn rồi không đồ cáo già ranh mãnh

Choi Yeonjun biểu cảm khó coi quay mặt đi nơi khác, thì cũng.....ai biểu Choi Beomgyu em vang danh nổi tiếng là ong bướm làm gì? lúc gã biết được người mình thầm thích thuở bé của mình lớn lên là kiểu như thế thì tâm trí như lên mây, lắm lúc gã còn không chịu tin vì em khi bé rõ ràng là rất nhút nhát cơ mà, nhưng gã yêu em và gã dung túng cho người mình yêu, chỉ cần em không phải là loại người làm con gái người ta mang thai rồi bỏ trốn, hoặc là trộm cướp giết người hoặc là buôn bán hàng cấm thì gã đều có thể dung túng.

_không, không mà, mọi thứ tôi đều thừa nhận trừ việc em buộc cho tôi tội cố ý kéo em lên giường, tôi đâu gài được em để khiến em bỏ thuốc vào thức uống của tôi, là em tự mỡ dâng đến miệng mèo thì tránh ai

.
.
.

_vợ, vợ xem tôi mua quá trời quần áo cho em này, em mặc thử cho tôi xem đi mà

_đừng có xưng hô lung tung như thế, cấm anh gọi tôi là vợ

_không đấy, tôi sẽ chỉ nghe lời một mình người yêu của mình thôi, mà em thì vẫn chưa chịu yêu tôi nên tôi chẳng thèm nghe lời em đâu, tôi cứ thích gọi đấy, vợ, vợ vợ, vợ

những người ở trung tâm cứ đưa mắt nhìn em và gã khiến em ngại chết đi được, sau buổi tối ở nhà hàng gã bắt đầu cực kì siêu siêu bám dính lấy em, từ trên trường cho đến cả khi về nhà, hại em dạo này không đi chơi được với đám bạn, và hiển nhiên là cũng chẳng thể tia được thêm bất kì ai.

bạn bè còn trêu rằng em gặp được định mệnh rồi nên mới bỏ đi thói ong bướm, thế thì thôi đi còn tranh nhau xin vía.

_sao cứ nhất định là tôi?

_hả, em đang muốn hỏi cái gì thế?

_hỏi anh sao cứ một hai muốn cưới tôi mà không phải là ai khác

gã nhìn em bằng đôi mắt biết cười, để gã nghĩ thử xem nào, thật cũng chẳng có lý do nào đặc biệt cả.

_vì tôi chỉ thích mình em, thế thôi

_tôi....tôi xài tiền dữ lắm đó

Choi Yeonjun phì cười nhéo má em, "thế nào, cảm thấy cả cái nhà hàng đó của tôi chưa đủ cho em chơi à? với cả đợi tôi ra trường rồi sẽ mở thêm chi nhánh khác, như vậy đã đủ chưa hả?".

_kh-không biết, anh cho tôi thời gian suy nghĩ

_tôi đâu có hối em, em cứ suy nghĩ đi

🐥
vốn dĩ lúc đầu fic sẽ chỉ có 4 chap nhưng mà có nhiều thứ này nọ kia phát sinh nên fic sẽ có 5 hoặc 6 chap ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro