5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết âm u của ngày mùa thu, là lúc em và gã đều đã ra trường, gã vẫn đang theo đuổi em, và chính em dường như cũng đang dần mở lòng.

_Yeonjun....

_có phải em thất vọng lắm đúng không?

em ôm gã vào lòng trấn an, rằng nhà hàng của gã gần đây liên tục gặp khó khăn, có thể nói là sắp phá sản đến nơi, bản thân biết là do đối thủ cạnh tranh hãm hại nhưng lại chẳng có nổi một bằng chứng, gã cứ trách là do bản thân vô dụng mới không bảo vệ được nhà hàng của gia đình.

_Yeonjun, nếu anh cứ tiếp tục ngồi đây thay vì đứng lên tìm hướng giải quyết thì mới thật sự làm tôi tất vọng, như thế tôi sẽ không đồng ý yêu anh đâu

_ng-nghĩa là bây giờ anh vẫn còn cơ hội?

Choi Beomgyu mỉm cười gật đầu, "anh thấy tôi giống người hám lợi lắm sao, như kiểu thấy anh gặp khó khăn thì liền phủi đít bỏ đi ấy".

gã vội lắc đầu, "anh, anh không có ý đó, chỉ là....chỉ là".

_chỉ là thế nào? chỉ là bây giờ anh phải lập tức dẹp sự ủ rũ qua một bên để tìm hướng giải quyết vấn đề, nếu không tôi sẽ thật sự bỏ anh để đi tìm người khác đấy

người lớn hơn tuổi ôm chầm lấy em liên tục lắc đầu như thể không đồng ý chuyện em đòi bỏ mình đi tìm người khác, đã là người yêu đâu mà, chỉ là gã biết em đang bật đèn xanh cho mình.

_Yeonjun...hẹn hò nhé? đừng nghĩ là tôi đang thương hại anh, không phải như
thế

gã ngước mắt nhìn em, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã bởi lời hứa bản thân vẫn chưa thực hiện được, lời hứa
sau khi ra trường gã sẽ mở thêm chi nhánh khác cho nhà hàng, sẽ chia cho em 70 phần trăm lợi nhuận.

_anh....

_tôi chỉ cho anh cơ hội này thôi, cho dù mai mốt anh có khiến nhà hàng phát triển trở lại hoặc thậm chí là hơn thế đi nữa thì tôi cũng sẽ không đồng ý hẹn hò với anh đâu rõ chưa?

_em......em về nhà đi, ngoan nhé?

tim em thắt lại, gì đấy, là người này theo đuổi em, đến lúc em đồng ý rồi thì lại thành ra như thế, như kiểu em bị từ chối ấy nhỉ?

_ý anh....là gì?

_đến lúc anh gây dựng lại nhà hàng xong thì sẽ đến tìm em, có chịu không?

Choi Beomgyu siết tay thành nắm đấm, em cảm nhận được sống mũi của mình đang cay xè, đây là lần đầu tiên em muốn nghiêm túc với một người, muốn yêu và được yêu, tại sao thế, đã hứa với em rồi mà?

_tên khốn....sao lại thất hứa?

_anh không có thất hứa, Gyu nghe anh nhé, về nhà đi, chờ anh....rồi anh sẽ cưới em

em gạt tay người ta ra, "tôi....Sẽ Không Kết Hôn Với Một Người Như Anh Đâu, nghe rõ chưa?".

gã cười khổ ôm lấy em, và hiển nhiên, Choi Beomgyu sống chết cũng không để gã ôm mình.

_tôi không hiểu, anh chưa từng thật lòng với tôi sao?

_Gyu, anh trước giờ luôn thật lòng với em....chỉ là anh không muốn em cùng anh chịu khổ, lỡ như anh không thể gây dựng lại được nhà hàng....

"nếu như anh gây dựng lại được nhà hàng sẽ về tìm tôi?", em hỏi, gã liền gật đầu, "vậy nếu không gây dự lại được nhà hàng sẽ không về tìm tôi nữa? anh bảo tôi chờ anh nhưng lại không chắc rằng bản thân sẽ có thể quay về tìm tôi, anh nghe có nực cười không? anh nghĩ mình đang đóng phim đấy à, đã thế lại còn là thể loại ngược luyến".

em không để người trước mặt nói thêm gì mà lập tức quay lưng rời đi, khốn thật, biết thế đã không dính vào, quay về cuộc sống trước đây vẫn tốt hơn.

.
.
.

_người đẹp, tôi có thể mời em một ly không?

_được thôi

em cụng ly với người thanh niên trạc tuổi mình, còn cười ngọt gọi người ta là
"người đẹp".

nhưng phải thừa nhận rằng cậu thanh niên này đẹp thật, mũi cao mi dài môi căng mọng, đã thế lại còn nhỏ nhắn thấp hơn em một cái đầu, chuẩn gu em rồi còn gì.

_đêm nay người đẹp đã có ai bầu bạn chưa?

_không có, tôi vừa bị người yêu đá đây này

em phì cười, "vậy là giống tôi rồi.....à không, chỉ khác tôi và người ta không phải người yêu, người ta chủ động theo đuổi tôi giờ lại bỏ lại tôi một mình".

em hơi nghiêng đầu đưa tay sờ mái tóc của đối phương, đối phương cũng không có gì gọi là phản kháng.

cũng chỉ là hai con người buồn vì tình gặp nhau.

_anh.....đối với người ta là gì?

_chẳng là gì cả, chỉ thấy người ta có chút vô lý nên tôi không chịu được

_vậy anh mời rượu tôi thế này chỉ để tâm sự sao?

bàn tay đang xoa xoa mái tóc mềm từ lúc nào đã tuột xuống eo thon,
"tất nhiên là không, thế....còn em?".

đối phương mỉm cười không rõ ý, và người có kinh nghiệm như em hiểu được đây chính là lời chấp thuận ngầm.

hơn mười phút sau họ có mặt ở khách sạn, vừa nhận được phòng đã lập tức lao vào nhau như thiêu thân, lần này em chính xác là người kiểm soát cuộc chơi thực sự, cũng chẳng có gì để bất ngờ nếu nói ra, vì trước giờ em luôn ở vị trí này, ngoại lệ duy nhất là lần ngủ cùng gã.

_anh hôn đỉnh thật đấy

_thế à, vậy mà lại có người chê tôi hôn kém

_ai thế, cái người lúc nãy anh nhắc đến trong bar à?

Choi Beomgyu mỉm cười không trả lời, tuy thế nhưng đối phương vẫn âm thầm xác nhận.

_aa đừng cắn tôi

_đau à, tôi xin lỗi

tiếng chuông điện thoại của em vang lên đánh tan bầu không khí có chút kì lạ, người gọi đến được lưu tên là "đồ đáng ghét", bạn tình của em biết được đó là ai bèn lên tiếng trêu ghẹo,
"xem kìa, nghe máy đi chứ, ganh tị thật đấy".

Choi Beomgyu không đáp lời mà cầm điện thoại lên tắt nguồn, hành động này làm bạn tình có chút buồn cười,
"tuyệt tình đến mức này à"?.

_hửm, người đẹp nói nhiều thật đấy

em cúi người hôn lên môi đối phương, em thừa nhận rằng bản thân ong bướm, nhưng em không đến mức vượt qua nhân cách của một con người.

em đã cho phép tên đáng ghét đó theo đuổi mình, gã cũng rõ là thuở còn ở trường em nổi tiếng ong bướm thế nào, ấy vậy mà từ khi để gã theo đuổi mình em đã bỏ hẳn cái tính suốt ngày ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu, hôm nay là do giận gã em mới quay lại nơi đèn mờ "tìm bạn".

Choi Beomgyu em không điêu, nếu nói điêu cho em chết đi.

.
.
.

_mày nói mày thấy em ấy vào khách sạn cùng người khác à?

bạn của gã gật đầu khẳng định như thể chắc chắn rằng không có chuyện bản thân nhìn nhầm, " Yeonjun à bỏ đi, tao thấy thằng nhóc đó không ổn, yêu nhau không biết khi nào mày bị cắm sừng đâu", gã cười bất lực đáp, "không, lỗi ở tao".

_mày chỉ là không muốn nó khổ thì lỗi cái gì?

_Wonjin, vì mày là bạn của tao, góc nhìn của mày cũng chỉ là góc nhìn đến từ một người bạn của Choi Yeonjun, thế nhưng còn góc nhìn của bạn em ấy thì thế nào? biết đâu được ở một nơi nào đó bạn của em ấy đang khuyên em ấy rằng đừng bao giờ cho tao cơ hội, vì tao là người gặp tí chuyện đã gục ngã, chưa gì đã muốn em ấy rời đi, chung quy lại cũng chỉ là góc nhìn của mỗi người, beomgyu ấy à, em ấy không có sai

đối phương thở hắt, nhìn thẳng vào mắt gã cất tiếng hỏi, "mày......yêu cậu ta nhiều đến thế?", Choi Yeonjun không suy nghĩ mà trả lời ngay "yêu từ nhỏ rồi, cứ tưởng sang nước ngoài thì sẽ quên đi thứ tình cảm trẻ con đó, nhưng tao chịu, không quên được, lúc về nước, trông thấy em ấy tao lại càng dám khẳng định tình cảm của mình, còn rất vui vì hôn ước lúc nhỏ vẫn chưa bị hủy nữa".

_thôi vậy, tao không phải là mày, cũng sẽ không khuyên mày từ bỏ cậu ta nữa, có lẽ ngoài ba mẹ của cậu ta ra mày là người hiểu cậu ta hơn ai hết

.
.
.

_này, anh chẳng tập trung gì luôn nhỉ, nửa tiếng rồi mà chỉ hôn thế thôi à?

em lúng túng, quả thật là có mất tập trung, ngay cả em cũng không rõ bản thân mình bị gì, "tôi....tôi xin lỗi, làm nhé, để tôi tìm gel bôi trơn của khách sạn".

"không làm nữa đâu", Choi Beomgyu trở nên lúng túng khi đối phương nói không muốn làm nữa, "sao...sao lại không làm nữa, tôi không cố ý đâu, chỉ là..chỉ là"

_không phải, anh bình tĩnh nghe tôi nói đã

người này đẩy em ra ngồi dậy, cả hai cứ thế mặt đối mặt.

_trước tiên cho tôi xin lỗi đã nhé, vì thân mật với anh mà trong đầu tôi lại cứ nhớ đến người yêu cũ, dù cho hắn ta có tồi tệ....tôi biết, và cả anh nữa, cũng nên xin lỗi tôi một tiếng rồi phải không? vì chính anh cũng nhớ đến người ta khi đang hôn tôi

Choi Beomgyu cúi mặt, các ngón tay không ngừng miết lấy nhau.

_thôi mà, dù sao đi nữa thì anh cũng may mắn hơn tôi không phải sao? tôi không biết người ta làm cái gì để khiến anh phải giận, nhưng nhìn anh thế này tôi đoán chừng anh vẫn còn lưu luyến, chính là giận nhưng lại không nỡ giận

_tôi....xin lỗi

người kia mỉm cười cài lại dăm ba cúc áo bị bung, "không sao, chúng ta làm bạn được không?"

_tất nhiên là được

em còn chẳng đắn đo mà trả lời ngay, bởi em có cảm giác bản thân với người trước mặt đồng điệu về cảm xúc, cảm giác được an ủi đôi phần, "cậu nói người yêu đá cậu, có thể kể cho tôi nghe không?"

_hắn ta á? hắn ta không thích đàn ông, theo đuổi tôi chỉ vì cá cược, còn cả gì mà muốn thử cảm giác mới, xem coi làm tình với đàn ông sẽ như thế nào, hôm trước tôi đi tiệc với công ty rồi được về sớm, tuy mệt lắm rồi nhưng vẫn ghé chợ đêm mua hải sản mà hắn yêu thích, định bụng là sẽ về nhà nấu cho hắn ăn, kết quả vừa mở cửa nhà ra đã trông thấy hắn cùng cô bạn thân của mình đang ân ái ở ghế sofa ngoài phòng khách

Choi Beomgyu mím môi liếc nhìn người trước mặt, tay không tự chủ được mà chạm và khuôn mặt xinh đẹp.

_tôi có khóc đâu mà tay anh như thể đang lau nước mắt thế hả?

đúng là người ta không có khóc thật, em phụng phịu bỏ tay ra, sao mà mạnh mẽ thế? em to xác thế này nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm lại không chịu nổi.

_thế còn anh? người ta làm gì cho anh giận thế?

_tôi...tôi, yah đừng có hỏi đến tên đáng ghét đó

đối phương nghe xong thì cười ngặt nghẽo, cười dai đến mức làm em đỏ cả mặt.

_tiêu rồi, rõ ràng là anh cũng thích người ta, xem kìa, định phản bác à? không thích mà giận đến mức này, khiếp thật đấy

em phùng mang bay vào cắn bạn mới quen một cái, cắn xong còn mở miệng răn đe, "không được nói như thế, Choi Beomgyu tôi mà thích tên đáng ghét đó á? không đời nào".

_ a đau, biết rồi biết rồi mà, đừng có cắn, yah không được cắn người đẹp đâu!

nghe xong câu cuối em liền nhả cánh tay của đối phương ra, khỉ gió, ai biểu đẹp thật làm gì.

_đi mà nói xem, nói đi rồi tôi bàn cách giải quyết cho, định giận thế này luôn à?

em chịu, đối phương cứ làm nũng thế này khiến em không cách nào từ chối,
"được rồi, tôi nói tôi nói".

_tên chết bầm đó và tôi có hôn ước từ bé, anh ta bảo hồi bé đã thích tôi rồi, thích đến tận bây giờ, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi là vào khoảng gần cuối năm của lớp mười hai, thú thật nhé, bản thân cũng có chút rung động với anh ta, nhưng đến khi tôi ngỏ ý muốn hẹn hò thì lại bị anh ta từ chối

nhìn nét mặt của người đẹp có phần không hiểu lắm làm em bật cười thành tiếng, "anh...anh ta trêu đùa tình cảm của anh à?",
"không phải trêu đùa", em phản bác lại.

_anh ta có một nhà hàng do bản thân đứng tên, lúc đầu khi theo đuổi tôi anh ta hứa sẽ cho tôi bảy mươi phần trăm lợi nhuận, còn nói sẽ mở thêm chi nhánh khác, nhưng gần đây có một số trục trặc khiến nhà hàng rơi vào khủng hoảng kinh tế, tôi thì lại ngỏ lời yêu vào ngay thời điểm này nên mới bị anh ta từ chối

"ra thế.....là anh ta sợ anh phải chịu khổ, thương anh đến như thế mà không phải sao?", em nghe câu nói đó khoé miệng đang cong lập tức hạ xuống, quả thật là
"thương em đến như thế mà không phải sao?", thật sự là do em chỉ biết nghĩ cho bản thân rồi nhỉ?

vì em là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết chơi bời, em chưa từng rung động với ai cho đến khi em gặp lại "người bạn thuở bé Choi Yeonjun".

ngay cả bản thân em cũng đã đắn đo rất nhiều ngày để ngỏ lời yêu, em đã nói rồi, em ngỏ lời yêu không phải vì thương hại gã đâu mà.

_Beomgyu, về nhà an ủi người ta đi, mất hết tất cả như thế ai mà chẳng hoảng? nếu rung động thì hãy cả luôn kiên nhẫn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro