lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mới là người hỏi câu đó đấy chờ đến sốt luôn à, có sao không?" Khuôn mặt Yeonjun áp sát mặt của cậu hậu bối  không biết liệu thứ làm Beomgyu đỏ mặt bây giờ là cơn sốt hay vì khuôn mặt đẹp trai của vị tiền bối nữa. Gắng gượng đứng dậy dù bước đi có chút loạng choạng không vững hay mắt có nhòe đi và suýt vấp ngã mấy lần nhưng vẫn có người đàn anh kia kéo lại.  Khó khăn đi tới phòng thông tin của khoa lúc này nhiệt độ Beomgyu cao hơn trước hơi thở hổn hển còn khuôn mặt thì đỏ lựng chỉ có thể tìm đi điển tựa rồi thở hổn hển. Cuối cùng mọi thủ tục lấy vé đều do Yeonjun làm tất vì vốn dĩ lúc này đứng vững với Beomgyu là một chuyện khó khăn.

"Này cậu tự về được không đấy?"  Kế bên Yeonjun như thể có một cục than biết đi vậy. Vừa dứt lời thì cậu traibkia siểng niễng ngã người ra phía sau Yeonjun vội vươn tay kéo người kia lại Beomgyu lúc này cũng chẳng còn sức dữ thăng bằng nữa mà gục vào vai Yeonjun.

"Thôi xong mệt rồi đây, hôm nay lại không nghỉ được" để Beomgyu trên băng ghế đá rồi chạy đến hiệu thuốc gần đó mua một miếng dán hạ sốt một liều thuốc. Thế là phải đem theo Beomgyu vào lớp học chọn 1 góc khá xa giảng viên rồi để cậu bé ngủ một giấc một bên giảng viên cứ nói một bên Yeonjun cứ dăm ba phút lại quay sang nhìn Beomgyu hở thấy người kia có chút gì nhăn mặt lại hết xoa lưng rồi vén tóc lau mồ hôi trên khuôn mặt em. Một ngày làm bố trẻ của Choi Yeonjyn tưởng trừng kết thúc khi mà giảng viên cho tất cả mọi người về. Nhưng thật sự nó chỉ mới bắt đầu Beomgyu thì chỉ nằm miên man ngủ làm cho người kia không biết phải đưa cậu về nhà bằng cách nào thì lúc này điện thoại Beomgyu reo lên làm đứt mạch suy nghĩ của anh một dòng số lạ đáng lẽ Yeonjun sẽ nghe cuộc điện thoại đó nhưng bằng cách nào đó linh tính nói cho anh biết rằng không nên nhận cuộc gọi. Sau khi tiếng chuông tắt ngúm thì liên tục sau đó là những cuộc gọi từ số lạ khiến anh bực bội đến mức tắt nguồn điện thoại. Cõng Beomgyu đi qua hành lang rộng lớn của giảng đường lúc này án trừng phải hơn 6 giờ tối những ánh đền leo loét bên những hành lang song song phía đối diện. Bước dọc hành lang yên ắng anh nghe rõ từng nhịp thở của Beomgyu mái tóc dài cọ vào cổ Yeonjun có chút nhồn nhột. Mùi hương thơm mát trên tóc em hệt như một bãi cỏ xanh tràn đầy nắng. Rảo bước tới trước thang máy Yeonjun cũng thầm cảm thán người gì mà nhẹ như lông hồng. Bước vào thang máy khi thang máy suýt đóng lại thì có một bàn tay chặn cửa lại là Kwon Sunghoon một đàn anh khóa trên của cậu tên này thì tiếng xấu đồn xa ngay cả sinh viên của trường hàng xòm còn biết tới huống chi là cậu. Nhưng từ khi anh ta bước vào không khí trong đây dường như bị bóp nghẹt lại. Và ánh mắt anh ta có gì đó rất kì quái khi nhìn người trên vai cậu, Beomgyu quay mặt ra phía ngoài nó càng tạo điều kiện thuận lợi cho anh ta ghim đôi mắt vào cậu, ánh mắt anh ta có thứ gì đó như một con sói đói thèm khát rõ ràng anh ta không thể làm gì hai người vào thời điểm này ít nhất là khi Beongyu đang nằm trên vai anh.

Đến khi ra khỏi trường và rảo bước về nhà trên vai là một người sốt đến li bì. Mặc dù Yeonjun luôn nói thấy rất phiền nhưng không hiểu tại sao suy nghĩ và hành động của anh luôn ngược lại. Đem được Beongyu về tới nhà loay hoay tìm cách mở cách cửa mang cái người vẫn đang sôys li bì này đặt trên giường cởi tùng lớp áo ngoài, lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thay miếng dán hạ sốt.

" Người gì mà đến khi ngủ cũng sở hữu vẻ đẹp bất phàm thế này, nếu cậu ta không làm diễn viên kịch thì kiểu gì cũng có staff của công ti nào đó bắt cậu ta về thôi" Yeonjun nhìn khuôn mặt đang ngủ kia rất lâu mãi đến lúc em hơi chau mày mới giật mình đi nấu cháo.

Yeonjun nhân danh hôi người ghét bếp nghiện nhà đến nấu nồi cháo cũng khó khăn vét hết tủ lạn còn được chút thịt băm còn lại toàn là rượu rồi là mintchoco. Khó khăn lắm mới nấu được nồi cháo có thể ăn thì trong phòng ngủ lại nghe được tiếng Beomgyu giật mình tỉnh dậy.

"Aaa đi ra đi thằng điên" tiếng em thở hổn hển với mái đầu ướt nhẹp làm Yeonjun đặt vội bát cháo ở bếp rồi lao vội vào phòng ngủ.
"Này cậu sao đấy tự dưng lại hét lên như vậy?" Không có câu trả lời từ phía Beomgyu cả chỉ có tiếng thở hổn hển của em.

"Nếu dậy rồi thì ngồi đó ăn chút cháo đi rồi hãy ngủ tiếp cậu đã ngủ như vậy từ lúc 11 giờ rồi đó" anh bước ra khỏi phòng lấy vội bát cháo còn đang nóng mang đến cho Beomgyu. Thổi từng chút từng chút đưa đến tận miệng nhưng Beomgyu hình như không có ý định há miệng còn nhìn anh với ánh mắt muốn nói gì đó.

"Tiền bối à em tự ăn được mà" giọng em khàn đặc, giọng nói có chút gì rất lạ tai khác với giọng nói tươi trẻ thường ngày.  Chỉ với một câu nói và chiếc giọng là lạ của em cũng đã đủ khiến Yeonjun cười ra tiếng.

"Kk đây tự ăn đi nóng lắm đấy nhớ thổi, nói gì thì nói đi cứ trưng ta cặp mắt như thâm tình lắm vậy"
Nhìn thấy Beomgyu ăn cháo mình nấu anh thấy cũng  vui nhưng tiếc rằng cái con người căng da bụng là trùng da mắt  vừa ăn xong là như bị chụp thuốc mê lại ngủ li bì đến mức gọi còn không dậy  anh còn phải đến lay cậu dậy để cho uống thuốc. Giờ thì trời có sập thì cậu ta cũng không dậy đâu. Mãi lo làm ông bố trẻ mà đến bấy giờ anh mới nhận ra là mình còn chưa tắm. Tắm rửa thay quần áo xong lên giường kéo tấm chăn cho Beomgyu lúc này thì chính xác Beomgyu đang đối diện với Yeonjun và khoảng cách lúc này chỉ có tí xíu khiến người kia nhìn đã đẹp càng gần càng đẹp. Yeonjun cứ nhìn Beomgyu mãi cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ thì lại vô thức chìm sâu vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng trong đêm anh vẫn bật dậy lau người cho cậu để hạ nhiệt cơ thể, cũng may Beomgyu cũng hạ sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro