soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả anh muốn vé xem kịch của em á?"

"Bộ muốn tôi muốn ủng hộ đàn em thì có gì không bình thường hả?"

"A aaa không phải đâu ạ. Khi nào em nhận được vé em sẽ gửi cho tiền bối ạ"

Yeonjun nhịn cười nãy giờ trước vẻ mặt ngơ ngơ của Beomgyu, cuối cùng không nhịn được cũng cười khì ra một cái làm cho người đối diện đặt thêm 1001 câu hỏi vì sao.

"Bộ trên mặt mình dính gì hả? Hay mình mới làm chuyện gì buồn cười? Ủa mà đâu có đâu sao ảnh cười mình?" Cho đến khi dùng bữa xong, cả hai đường ai nấy đi Beomgyu vẫn còn thắc mắc dữ lắm.

Hôm nay em có buỗi diễn tập vở kịch em vốn mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng đời nào như mơ hôm nay mọi thứ gần như hoàn hảo nhưng bằng cách nào đó tên bạn trai cũ của em lại vào được sân khấu kịch. Em đã cố lơ đi nhưng ánh mắt tên kia cứ như ghim vào gáy của em làm em lạnh hết sống lưng. Mãi hai tiếng sau vở kịch mới kết thúc mọi người đang dọn dẹp sân khấu em cố gắn làn nhanh hết mức để còn trốn về sớm, ngay khi em dọn dẹp xong và đi ra khỏi sân khấu một cánh tay túm lấy tay em mặc cho em không kịp phản ứng kéo em đi một mạch đến góc khuất gần phía cầu thang bộ. Đôi mắt gã trai kia đục ngầu giọng nói thều thào.

"Beomgyu à em biết đó anh chỉ là nhất thời buồn chán thôi. Cũng do em suốt ngày mè nheo quản lý anh anh mới thế thôi Beomgyu à, nên là bé gấu ngoan quay lại với anh nha" lúc này tim Beomgyu muốn rớt ra ngoài rồi em chỉ sợ làm hắn điên lên lại đánh em hay làm điều gì không hay thì em chết mất. Em cố gắng né tránh anh mắt như sói đói của tên kia. Cổ và vai vô thức rụt lại em không muôn thấy cũng chắng muốn nghe gì từ gã đối diện  nhưng càng tìm cách tránh né thì tên kia càng siết lấy cổ tay em mạnh mẽ hơn đến mức em nghĩ nó đã muốn gãy đến nơi rồi.

"Tôi ... tôi có bạn trai mới rồi anh đừng có mà làm phiền tôi" giọng em run rẩy đủ để người kia biết rằng đó là lời nói dối.

"Beomgyu của anh à chúng ta đã bên nhau lâu đến mức anh chỉ cần nhìn em thôi đã đủ biết em đang nói dối rồi, anh biết anh không nên làm vậy nhưng mà bé ngoan thì không nên nói dối đâu."  Hắn nhìn em ánh mắt như thể bóp nghẹt người đối diện. Em biết nếu lúc này em không rời đi được thì em sẽ gặp rắc rối lớn.

"Beomgyu à cậu chưa về sao?" Tiếng cô bạn gần đó khiến tên bạn trai kia phân tâm. Em vội vùng mạnh tay ra chạy về phía có tiếng cô bạn. Nếu lúc đó không có tiếng của cô bạn kia ắt hẳn em đã bị tên điên đó đánh rồi. Lê những bước chân mệt mỏi về đến nhà. Em nhận được thông báo từ phía thầy chủ nhiệm khoa.
"Mai các em tập trung ở phòng thông tin của khoa mình lấy vé nhé." Cùng lúc đó thông báo tin nhắn của Yeonjun cũng đến làm em có chút ngạc nhiên.

Cyj
Khi nào tôi có thể tới lấy vé đây.

                                                     Bammgyu   
            Ngày mai nếu mà anh không                                    phiền thì anh tới phòng thông tin của khoa lấy vé với em nhé.

Cyj
Ngày mai à? Mấy giờ?

                                                     Bammgyu
             Ngày mai 8h30 em đợi anh ở tòa D1 đợi anh nhé.

Cyj
Được tùy cậu.

Yeonjun tắt màn hình điện thoại thở dài thườn thượt. "Rốt cuộc tại sao lại đi dính vào thằng nhóc này chứ điên thật rồi" trong suốt thời gian qua lại với người cũ Yeonjun ghét nhất cái tính trẻ con của cậu ta hở chút là giận dỗi, rồi cuối cùng chính cậu ta phản bội anh trước. Không nghĩ tới thì thôi nghĩ tới liền thấy mệt mỏi lần này anh không muốn quen ai hết yên bình tốt nghiệp đã.

....

Beomgyu nắm trằn trọc suốt cả đêm tiếng điện thoại reo ing ỏi em đã chặn 6 số lạ trong suốt đêm nay rồi. Đến khi mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo đến đỉnh điểm mới có thể kéo em vào giấc ngủ. Mặc dù bên cạn là tiếng điện thoại vẫn reo đến 4 giờ sáng. Cơn sốt kéo đến bất chợt làm người em đỏ bừng tuy không quá mệt mỏi nhưng cũng khiến em chẳng minh mẫn nỗi. Em lờ đờ lấy chiếc áo len xanh rồi khoác vội chiếc áo phao giữ ấm rồi rời khỏi nhà với những bước chân loạng choạng. Dưới tòa nhà D1 dưới cái lạnh cuối thu cũng dễ dàng khiễn bất cứ ai dù khỏe mạnh cũng  phải rùng mình vì cái lạnh. Một bóng dáng với chiếc áo phao rộng che đến chóp mũi mặc dù thời tiết đã vốn giá lạnh nhưng cơ thể em vẫn cứ tuôn mồ nhễ nhại. Em đứng đó đợi nhưng rất lâu đến 9 giờ 15 phút chẳng thấy Yeonjun đâu.

...

Lúc Yeonjun giật mình tỉnh dậy là 9 giờ 15 anh cá chắc là minh quên bén đi vụ đặt báo thức rồi vợi vàng chuẩn bị mới nhớ ra có hẹn với nhóc Beomgyu. Thôi chết nhóc đó đợi gần 1 tiếng rồi Yeonjun gần như vơ hết tất cả mọi thứ có thể để mặc vào người rồi phóng ra khỏi nhà. Yeonjun chạy hết sức đến tòa D1 may mắn là nhà cậu cách trường không xa. 9 giờ 35 phút toà D, Yeonjun thấy Beomgyu đang ngồi trên ghế đá tóc che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng thấy cảnh tượng này làm Yeonjun thấy tội lỗi mình to lớn lắm. Lại gần đánh thức cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật mà sao người này nóng hổi thế. Đến khi Beomgyu tỉnh dậy người đối diện emn là Yeonjun chẳng dám nhìn vào mắt em chắc là đang thấy có lỗi lắm đây.

"Tiền bối Yeonjun à anh có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro