14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay công nhận yên bình thật. Cuộc sống của beomgyu mà không bị tên điên kia làm phiền thì đúng là tươi đẹp biết bao.

Sau giờ học, kai đã xách cặp lao như bay sang tòa D để chờ cậu về nhà. Anh có vẻ rất háo hức để được gặp soobin

"Hyung, giờ mình về thôi" - vừa thấy beomgyu thu gọn sách vở kai đã oang oang ngoài cửa lớp

"Hôm nay mẹ choi nấu nhiều món ngon lắm, hueningie nhớ ăn nhanh không ông già kia tranh hết đấy"

Hai người khoác vai nhau vui vẻ rời khỏi trường lại chẳng để ý ngay phía sau có tới hai ánh mắt "tình cảm nhẹ nhàng" liếc đến cháy cả kính xe. Tên đầu cam thì dở dở ương ương từ sáng giờ không nói, thế nào tên đầu đỏ bên cạnh mặt cũng tối sầm sì khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt khó thở kinh khủng.

"Chú mày là làm sao?" - yeonjun thấy người em của mình vừa mới sáng nay vẫn còn cợt nhả giờ bộ dạng lại chẳng khác gì mình mà hỏi

"Em chả làm sao" - taehyun đáp với gương mặt khó chịu

"Chứ không phải do chim cánh cụt của mày bỏ mày đi chơi nên mới vậy hả? " - yeonjun nói trúng tim đen khiến taehyun cứng ngắt

*

....

"Đã nói là chiều nay tôi bận, sao cậu lì vậy nhỉ?" - kai mất kiên nhẫn mà đáp lại trước sự mè nheo của taehyun

"Bận cái gì?" - hắn hỏi cộc lốc đã thế còn lớn tiếng

"Tôi có việc"

"Việc gì?"

"Việc của tôi sao cậu hỏi nhiều thế"

"Bỏ đi"

"Bỏ cái gì nữa?" - kai đang cảm thấy cực kỳ bị làm phiền

"Bỏ việc, đi chơi với tôi"

"Không!"

"Tôi không cho cậu chọn, chiều nay tôi chờ trước cổng trường." - nói rồi hắn ngang nhiên bỏ đi, người gì đâu gia trưởng hết thuốc chữa

Nhưng mà lời nói của tên này chả có hiệu lực gì. Phải chi người nói câu này là yeonjun thì có khi huening đã nghe theo răm rắp. Không phải vì anh không sợ hắn, sợ thóp tim luôn ấy chứ. Nhưng mà tên này dạo gần đây phiền không chịu được, cứ bám riết theo kai rồi đòi này đòi kia, cậu từ chối thì giận đùng đùng rồi đập đồ đập người làm anh phải nhẫn nhịn hi sinh làm theo ý hắn không thôi cả cái tòa C sẽ bị hắn quậy bung bét đến cái cửa lớp cũng không còn

Ai mà biết đâu tên đầu đỏ ấy chờ kai thật. Lần đầu tiên hắn bị kai cho leo cây mà tức xì khói, đã thế còn bắt trọn khoảnh khắc anh cùng beomgyu tíu tít cùng về nhà.

*

"Tới anh mày đây còn bị cho leo cây, chú mày mới trải sự đời thôi"

"Mai nó biết tay em" - kang taehyun vẫn lườm hai con người kia cháy mắt, nói chứ nếu bên cạnh hắn lúc này không phải yeonjun thì "cái thứ" mà trong tầm tay hắn với được sẽ ăn trọn từng cú đấm boxing giống cái cách mà tên undercut tòa C được yeonjun nhờ xử lý đang băng bó chưa dám tới trường ấy.

*

Beomgyu dẫn Kai về nhà mình. Trong con mắt của Kai thì nhà của beomgyu chỉ bé bằng một phần ba cái phòng ngủ của anh thôi nhưng lại cực kỳ ấm cúng, cách bày biện trông cũng rất dễ thương và đẹp mắt.

"Con chào cô chú, con là Huening Kai đây ạ!" - kai tươi tỉnh chào hỏi khi gặp bố mẹ choi

"Ah, kai ngồi chơi vui nhé, đồ ăn cô nấu sắp xong rồi" - mẹ choi từ trong bếp nói vọng ra

...

"Beomie ah, nhóc mặc cái cardigan này quá đẹp, tài chọn áo của anh mày đúng tuyệt vời" - giọng nói của soobin từ trên tầng vọng xuống

"Ông đi pháp ba năm bảo sao về cái gu thời trang nó cổ điển như ở thế hệ trước vậy" - beomgyu bĩu môi

"Nè mày nói vậy làm anh tổn thương lắm đó. Anh phải chọn rất lâu đấy"

Soobin bày ra bộ mặt ỉu xìu khó coi mà không để ý còn có huening đang ngồi ngay trước mặt

"Oh, soobin hyung, em là Huening Kai, bạn của beomgyu hyung ạ!"

"À, chào nhóc nhé!"

"Công nhận soobin hyung đẹp trai thật đó"

"Haha tất nhiên rồi, đẹp hơn choi beomgyu nghìn lần đúng không em" - soobin cười đắc ý

"Đi pháp có ba năm mà tưởng đâu đánh rơi lương tâm trên máy bay rồi chứ." - beomgyu từ trong bếp lao xồng xộc ra

"Nó là sự thật hiển nhiên mà, nhóc phải chấp nhận đi" - soobin gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm

"Mà nè, anh cảm động thật luôn đó" - tự nhiên ông anh họ choi kia lên tiếng

"Cảm động cái gì cơ?" - beomgyu chưa quay đi đã vội nán lại

"Hôm qua nhóc cứ đành đạch không chịu treo thêm cái móc trái tim vào, thế mà cũng có gỡ nó ra đâu. Anh thật không ngờ anh em mình lại tình cảm khăng khít như vậy" - soobin vừa nói vừa mếu máo sụt sùi tưởng như đang hạnh phúc lắm

"Trái tim gì? Trái tim nào?" - beomgyu vừa khó hiểu liền vội quay lại nhìn chiếc balo còn để trên ghế của mình. Kai cũng hóng hớt mà nhìn theo

Đập vào mắt cậu là chềnh ềnh một trái tim đỏ chói kẹp giữa hai cái móc gắn con thỏ và gấu mà sốc không nói nên lời. Thấy em mình đơ ra như vậy choi lớn cũng ngạc nhiên

"Nè, đừng nói với anh là nhóc không biết đó nhé"

"Choi Soobinnnnnnnn, ông gắn nó vào làm gìiiiii???"

"Sao nhóc phản ứng gắt vậy, trông dễ thương thế còn gì!"

Beomgyu giật đùng đùng mà tiến lại định gỡ cái móc gắn đó ra thì choi lớn lại ngăn cản

"Này này, định làm gì đấy"

"Gỡ ra trả ông chứ làm gì nữa"

"Ai cho, để im đó, nhóc tháo ra thì đừng có trách"

........

Hai con người này mới hôm qua gặp lại nhau còn tình thương mến thương hết hai bốn giờ đã lại sứt đầu mẻ trán. Kai thấy họ chí chóe mà vội nhảy vào can ngăn

"Beomgyu hyung không treo thì cho em này, em thích móc gắn lắm đó"

Vừa nghe dứt lời soobin đã dừng tác động với beomgyu rồi giật ngay cái móc trái tim đưa cho kai

"Đúng là em trai của anh, nhóc thích con gì anh tặng thêm nhóc con đó này"

"Anh có nguyên bộ móc gắn con vật luôn hả?"

"Đúng rồi, mà beomgyu hyung gì đó của nhóc không chịu dùng."

"Cặp em có một con này rồi! Hay anh cho em thêm con kì lân đi" kai vừa nói vừa nhìn cái móc gắn chim cánh cụt

"Nhóc thích thỏ không?" - soobin bắt đầu dụ dỗ

"Thích ạ!"

"Quá tuyệt vời" con người quá tuổi hai ba kia lao như bay lên tầng rồi lại lao xuống với tốc độ ánh sáng. Trên tay còn cầm một móc gắn kì lân một móc gắn thỏ tặng cho hueningie.

~ Nhất định phải có thỏ mới chịu ~

Kai vui vẻ nhận lấy cùng lúc mẹ choi đã nấu xong bữa tối mà mọi người bắt đầu ngồi vào ghế và dùng bữa. Không khí gia đình của beomgyu thích thật, nó ấm cúng nhẹ nhàng mà hạnh phúc một cách khó tả. Ở nhà kai cũng được bố mẹ chiều lắm nhưng vì họ là cấp cao nên vẫn thường xuyên phải đi công tác lâu ngày. Những lúc như vậy kai cảm thấy khá cô đơn. Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, huening cũng chia sẻ cuộc sống của mình

"Lúc nào hueningie thích đều có thể sang đây nhé, ngủ lại đây luôn cũng được rồi sáng đi học chung với beomie này" - mẹ choi vui vẻ nói

"Thật ạ!"

"Tất nhiên rồi!"

________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro