15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên undercut họ Jung kia từ khi bị yeonjun ra mặt mà trong lòng đầy bực tức. Có thể nói hắn là một trong những tay sai quen thuộc nhất của tên đầu cam kia. Tất cả những vụ bắt nạt hắn đều được quyền lên mặt và hành động tùy theo ý mình muốn.

"M* thằng ch* beomgyu là cái gì mà choi yeonjun phải bênh nó. Làm tao phải ngồi viện cả tháng trời vì hứng trọn đòn của kang taehyun." - Jung haeoh ngồi trên giường bệnh, tự nhìn ngắm gương mặt bầm tím của mình mà tức giận

"Choi beom gyu, mày cứ chờ đấy"

Hắn nghiến răng rồi thầm thì to nhỏ điều gì đó mờ ám với tên thư kí của bố hắn mà trên môi nhoẻn lên nụ cười đầy bỉ ổi

*

Beomgyu nào hay biết được chuyện gì sắp xảy đến với cậu mà vẫn tươi tỉnh đến trường.

Yeonjun dạo này cứ như canh sẵn giờ cậu đi học hay sao mà cứ vừa đặt chân đến trường là lại bắt gặp gương mặt nhau mày thù lù của hắn.

"Chiều nay ở lại chờ tao" - yeonjun tiến lại gần sát cậu mà nói

"T...tôi.." - beomgyu nghe thấy cái cụm từ ở lại trường lạnh cả sống lưng, trong đầu thì hồi tưởng cái ngày cậu cho hắn leo cây rồi bị kéo như bao cát rồi để lại di chứng là bộ đồng phục nát bươm ấy.

"Đừng có mà trốn đi đâu, để tao còn phải đi tìm như lần trước thì đừng mơ về nhà" - hắn nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy rồi rời đi.

Beomgyu không dám phản ứng lại, tâm trạng của cậu bây giờ với cái ngày hôm đó hệt như bản sao chép không khác tí gì. Sao tên điên ấy cứ thích tìm tới cậu để kiếm chuyện nhỉ?

Kể ra cũng lạ, ngoài mấy trận đánh với cái lần đổ nước ác mộng ra, hình như choi yeonjun không bắt nạt cậu tệ như những lần hẳn bắt nạt người khác. Beomgyu thì mới chứng kiến được cảnh hắn đánh người ta mấy lần, còn đâu đều là nghe kể từ huening với đám học sinh trong trường....và tất cả đều đáng sợ ảm ảnh đến nỗi ai rơi vào tầm ngắm của hắn đều buộc thôi học không rõ lý do.

Nhưng dù hắn đối xử với cậu có "tốt" hơn người khác cỡ nào thì cái việc bạo lực học đường của hắn thật khó để tha thứ. Đúng là hắn không đánh cậu nhiều, không sai bảo cậu nhiều, cũng không bắt nạt cậu thường xuyên như những người khác nhưng hắn cho mấy kẻ xấu tính kia bắt nạt cậu, sai bảo rồi đánh cậu cũng chính là đang gián tiếp làm điều đó rồi. Beomgyu ghét choi yeonjun cực kì, hắn không những làm điều tồi tệ đó với cậu mà còn làm điều ấy với kai khiến cậu luôn mang cảm giác có lỗi khi được kai ra mặt bảo vệ.

Beomgyu vừa ngồi học vừa phân vân không biết lại nên đồng ý hay bỏ trốn tiếp như lần trước.

"Nên lấy cớ gì nghe thuyết phục bây giờ nhỉ? Ahhh nhà có việc, hôm nay sinh nhật phụ huynh...." - cậu nằm dài trên bàn chọc chọc cây bút, mặt mày giận dỗi trông đáng yêu thật

Cảnh đẹp vừa hay lại có người nhìn...

Yeonjun không ngồi trong lớp là điều hiển nhiên, hắn tựa người trên ghế salong rồi hướng mắt lên màn hình. Đúng nghĩa đưa vào tầm ngắm, trên màn hình là gương mặt nhỏ nhắn có hai cái má phồng ra nhìn chỉ muốn cắn một cái của người mà "lén yêu ai sau lưng" hắn ấy. Yeonjun bất giác ngây người, ánh mắt bình thường cau có bỗng dịu lại. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn của beomgyu mà tự thơ thẩn rồi cười trong vô thức.

"Ashhhh choi beomgyu..." - yeonjun đặt tay lên môi rồi hơi xoa xoa, trong đầu cứ thế hiện ra cái cảnh hắn lén hôn con nhà người ta ý

Không ngờ cũng có ngày tên mặt dày này biết ngại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu trên màn hình rồi tưởng tượng ra mấy cái cảnh hôn hít trên phim không ngờ lại vô tình trúng ánh mắt hướng về phía camera của cậu mà bất giác đỏ mặt quay đi.

~ đúng là ma nhập rồi ~

Yeonjun bỏ ra ngoài rồi rảo bước tới cái nhà hàng sang xịn mịn mà đã từng ngồi ăn chung với beomgyu ấy, tiện tay mua một ly matcha latte với cái giá trên trời bởi những nguyên liệu thượng hạng cùng tài nghệ pha chế tuyệt đỉnh của vị barista bậc nhất.

Hắn bình thường chỉ uống americano hoặc thi thoảng thì espresso còn đâu mấy loại đồ uống khác chưa từng chạm môi vào. Yeonjun cầm trên tay ly latte mà nhẹ nhàng tiến tới tòa D rồi dừng bước chân của mình trước cửa lớp 2-H. Tên đầu cam chóe đó nghênh ngang bước vào không quan tâm ai, không để ý tới những gương mặt cùng một biểu cảm sửng sốt đang tròn mắt nhìn con người trước mặt tới ngay cả giáo viên cũng phải dừng lại bài giảng của mình.

"L...là y..yeon..jun yeonjun o..oppa" - đám học sinh trong lớp không giấu nổi sự ngạc nhiên khi đùng đùng giữa tiết học lại có choi yeonjun xuất hiện ở đây

Beomgyu nằm trườn dài trên mặt bàn, đầu hướng ra ngoài cửa sổ mà không để ý có một con người đang từ từ tiến lại chỗ của cậu. Hắn đặt bịch ly latte lên bàn khiến beomgyu giật bắn mà ngồi choàng dậy. Cứ tưởng đâu là cậu sắp bị cho ra đứng ngoài cửa lớp vì không tập trung vào bài giảng, ai ngờ trước sự hoảng hốt chuẩn bị thốt ra từ "xin lỗi" đó cậu lại nhận lấy một ánh mắt trìu mến lạ thường. Beomgyu tròn mắt, đồng tử mở to nhìn chằm chằm lấy yeonjun mà ngơ ngác

~ sao anh ta lại xuất hiện ở đây? ~

Dòng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua đã nhanh chóng bị dập tắt bởi một bàn tay ấm áp đặt trọn lên mái tóc cậu mà xoa xoa. Yeonjun cúi người ghé sát lại khuôn mặt đang từ từ đỏ lên vì ngại kia mà bật cười trong lòng

~ dễ thương vãi ~

"Ngồi dậy học cho đàng hoàng đi, tao mua đồ uống cho rồi đấy, liệu mà cảm động" - hắn nói rồi trước khi rời đi còn xoa đầu cậu rối bù lên

Cả lớp không biết chứng kiến cảnh tượng này nên thốt ra câu gì cho phù hớp mà chỉ biết ai nấy nhìn nhau há hốc mồm kinh ngạc. Yeonjun biết bọn họ đang có suy nghĩ gì trong đầu mà nhanh chóng tặng tất cả những con người đó một ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm - ánh mắt này mới đúng là choi yeonjun mà họ biết. Bị hắn nhìn như vậy còn ai mà dám ngẩng lên chỉ biết cúi gằm xuống bàn rồi nén lại mấy cái suy nghĩ tò mò vớ vẩn ấy, bọn họ chưa muốn bị yeonjun tế sống đâu

Hắn vừa rời đi cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục với bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn họ mà còn tò mò xí xẩn tới chuyện ban nãy thì ngày mai chắc cả cái lớp này trừ beomgyu ra đều bị yeonjun cho một giải độc đắc mất.

Beomgyu phụng phịu chỉnh lại mái tóc của mình mà đưa tay với lấy ly latte kia. Đồ đắt tiền đúng là nhìn thôi đã thấy sang cả tâm hồn. Cậu đưa lên miệng rồi uống thử một ngụm, vị ngọt ngào nhè nhẹ ấy như len lỏi đến từng vị giác khiến beomgyu ngây người.

~ đúng là ngon kinh khủng ~

Beomgyu rất thích đồ ngọt, mỗi khi buồn cậu đều ăn đồ ngọt, vui cũng ăn đồ ngọt. Nói chung đồ ngọt là điều không thể thiếu trong cuộc sống của một chú gấu nhỏ. Cứ được ăn đồ ngọt là các tế bào hạnh phúc của cậu lại dâng lên và lần này cũng vậy. Beomgyu không giấu nổi sự phấn khích mà trên môi lộ ra nụ cười xinh xắn. Trong một khắc nào đó, cậu bỗng cảm thấy choi yeonjun không quá đáng ghét như cậu nghĩ, bù lại tên đầu cam ấy lại có chút gì đó....khá ấm áp.

_______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro