16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, đúng là muốn trốn cũng không được khi mà trước khi chuông reo năm phút, yeonjun đã thù lù xuất hiện ngay trước cửa lớp cậu như đang nói cho gấu nhỏ biết rằng

~ beomie không chạy được đâu ~

Beomgyu bẽn lẽn xách cặp tiến ra ngoài cửa

"C..cảm ơn anh vì ly latte nhé"

"Ngon lắm hả?"

Yeonjun hỏi vậy là có lí do cả. Ban nãy hắn thực chất chỉ bỏ ra ngoài thôi chứ chưa rời đi mà đứng ở một góc khuất khẽ nhìn người con trai đáng yêu đang hạnh phúc thưởng thức ly latte mà mình tặng, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ....lẽ nào là vui chăng?

"Ư...ưm, nó rất ngon"

"Ngon là được rồi, giờ thì đi với tao"

"Nh..nhưng mà đi đâu..?"

"Đi rồi biết"

Beomgyu chưa kịp nói hết câu như mọi lần liền bị yeonjun kéo tay dẫn đi không thể kháng cự. Hôm nay hắn không có người đưa đón mà đã tự lái xe đến trường...lại còn lái phân khối lớn. Thoạt nhìn qua con xe xám bạc trước mắt, beomgyu cũng ngờ ngợ ra giá trị của nó rồi, một vết xước thôi chắc cũng khiến cả nhà cậu rơi vào cảnh nghèo túng "khó muốn giàu, đau muốn dã".

Yeonjun lấy mũ bảo hiểm rồi ném cho cậu, beomgyu mặt mày tái mét khi biết trước bản thân sắp sửa bị tế sống mà hối hận khi đồng ý sẽ đi cùng hắn. Tên đầu cam trong lúc beomgyu còn đang âu lo suy nghĩ về việc bảo toàn tính mạng thì hắn đã ngồi lên xe từ bao giờ mà chuẩn bị nổi nóng khi cậu cứ đứng lì ra một chỗ.

"Còn không lên là để chờ tao bế lên hả?"

Beomgyu toát mồ hôi tay cũng cố gắng tìm cách leo lên nhưng mà cái phân khối lớn này cao khiếp, cậu thì cứ né bên này đụng bên kia, không dám chạm mạnh vào xe vì sợ xước sẽ phải đền cả núi tiền - thứ mà cậu chưa bao giờ có.

"Lên mỗi cái xe cũng làm không được"

Yeonjun bực dọc mà liếc cậu một cái lạnh sống lưng

"Bám vào người tao này" - hắn bỗng thở dài rồi giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng mà với tay nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình. Beomgyu bị hắn nắm tay như thế mặt lại đỏ ửng lên mà ngây người ra

"Nhanh"

Cậu bám chặt vào vai hắn cuối cùng cũng có thể yên vị trên cái phân khối lớn đó. Nhưng mà beomgyu không dám ngồi gần chạm vào người hắn mà cứ nhích nhích lên trên, điều ấy cũng bị yeonjun phát hiện

"Ngồi lui ra sau như thế một lúc nữa rơi ra đường tao không nhặt về đâu"

Nghe hắn dọa vậy cậu đành tin mà lại trở về vị trí ban đầu. Tên này nhìn là biết tay lái lụa cỡ nào, nhỡ tí hắn bốc đầu ra đấy chắc cậu phải nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình

Yeonjun thấy cậu ngồi im như vậy cũng rồ ga phóng vụt đi. Hắn chạy với thứ tốc độ của gió chẳng khác nào một cái máy bay đang chạy đua trên đường phố Seoul khiến beomgyu ngồi sau sợ tái mặt. Đôi tay nhỏ run run của gấu con cứ nắm chặt lấy áo của hắn không nới ra một giây như kiểu chỉ cần buông áo hắn ra cậu sẽ bay khỏi xe mất. Vì sợ mà suốt đường đi beomgyu không dám hé mắt ra nhìn một lần cho tới lúc yeonjun dừng xe cái "cộp"

"Có bỏ áo người ta ra không thì bảo?"

Nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm

~ sống rồi ~

Cậu vội buông chỗ áo đã bị nắm chặt đến nhau lại rồi bước xuống xe.

Khung cảnh trước mắt đúng là đẹp đến ngây người....

Một thế giới ửng hồng với những áng mây hòa trong lớp sương mù phía đằng xa, giăng mắc lại trên viên cẩm thạch đỏ đang từ từ lặn xuống - khoảnh khắc được ngắm nhìn nó có lẽ đáng giá ngàn vàng. Từng vệt nắng hồng cam cuối ngày hắt trọn lên nơi mà beomgyu đang đứng, ánh sắc hồng lên khuôn mặt xinh xắn của chàng trai nhỏ có đôi mắt đen láy được nắng chiếu vào đang trở nên long lanh tuyệt mĩ.

Beomgyu phấn khích tiến gần lại hít thở sâu mà thu trọn khung cảnh xung quanh vào trong tầm mắt

"Sao anh tìm được nơi này vậy?" - cậu bất chợt quay người lại hỏi

Yeonjun đang mải mê ngắm cảnh bị beomgyu hỏi mà giật mình thu ánh mắt dịu dàng ấy trở về sắc mặt u ám bình thường

"Đi nhiều thì biết, cấm nói cho ai. Tao không muốn bị làm phiền"

"V..vậy sao a..anh lại đưa tôi tới?"

"Tao thích thì được"

Hắn đáp lại ngúng nguẩy rồi trở về chỗ chiếc xe mà ngồi ở đó. Thực ra ban nãy hắn nào có ngắm quang cảnh xung quanh, ánh mắt trìu mến ấy dán bẹp lên vóc dáng dễ thương ở phía xa xa kia kìa. Cũng may beomgyu không nhìn ra được đôi tai của hắn khi nhìn cậu đang đỏ ửng lên nhờ có màu nắng chiếu vào

"Anh có thấy cái đu quay khổng lồ ở dưới kia không?" - beomgyu đứng phía xa nói vọng lại

"Biết! Sao? Mày muốn đi à?"

"Ưm... Ngồi lên đó, chắc tuyệt lắm"

"Nếu mày muốn, cuối tuần tao đưa đi"

"Anh nói thật á?" - beomgyu tươi tỉnh hỏi

"Không. Nghĩ gì?"

Hắn trả lời cụt hứng khiến beomgyu đang vui ngay lập tức xị mặt ra, hai cái má sữa lại phồng lên trông đáng yêu chít. Yeonjun thấy vậy vội lôi điện thoại của mình ra rồi

*tách*

Và thế là một bức ảnh gấu con giận dỗi ra đời

"Beomie dỗi đó hả? Anh chỉ đùa thôi, cuối tuần anh đưa beomie đi nhé"

"Tôi không tin. Cuối tuần tôi sẽ rủ hueningie đi cùng"

"Ai cho? Thứ nhất, tao còn ở đây thì beomie cấm được nhắc đến nó. Thứ hai, kang taehyun còn lù lù ở bên cạnh nó thì beomie còn mơ mà đến gần." - hắn gắt

"Hueningie thì liên quan gì tới kang taehyun chứ?"

"Đoán xem. Nhưng mà nhắc trước kẻo beomie không biết. Kang taehyun mà biết hueningie gì đó vì beomie mà từ chối đi chơi cùng nó, hậu quả mà nó phải gánh còn tệ hơn beomie từng gánh đấy"

Beomgyu không dám tưởng tượng hueningie của cậu sẽ bị kang taehyun đấm tím mặt mày kinh khủng cỡ nào đâu

"Thì tôi đi một mình"

"Không, đi cùng tao. Giờ thì về nhà"

Cậu lục bục chạy lại chỗ yeonjun rồi lên xe để hắn chở về nhưng chỉ cho hắn dừng tít ngoài đường, còn đâu tự cậu đi bộ vào. Beomgyu không muốn bị hiểu nhầm rằng tên đầu cam này là bạn của mình, càng không muốn để soobin gặp hắn vì beomgyu đã kể xấu hắn cho anh rất nhiều vậy nên trong mắt soobin, yeonjun hẳn phải tệ hại xấu xa độc ác hơn cả phản diện chính hiệu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro