17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về nhà với một tâm trạng khá vui vẻ. Hắn thong thả bước vào tòa biệt phủ cổ điển dài ngang một khu phố sang trọng lộng lẫy đã bắt đầu lên đèn sáng trưng hệt như một vương quốc ánh sáng giữa trời đêm nhộn nhịp ngay vị trí trung tâm ở Gangnam.

Hắn không dùng luôn bữa tối mà bỏ lên phòng trước. Sau khi tắm táp xong xuôi tên đầu cam mới vội nằm bệt xuống giường, tay với lấy cái điện thoại mà mở vào thư viện ảnh

"Phụt...hahaha" - yeonjun bật cười khanh khách khi ngay lập tức nhìn thấy bức hình của bạn gấu nhỏ giận dỗi vừa chụp được khi nãy

Hắn vừa cười tay vừa không ngừng zoom cận cảnh gương mặt phụng phịu kia mà đắc ý cài làm hình nền điện thoại. Yeonjun ngắm nghía con người đáng yêu kia một hồi cũng chịu lết xuống ăn tối với vẻ mặt tươi tỉnh khiến giúp việc trong nhà ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên

~ cậu chủ nhà ta hôm nay ăn phải cái gì mà trông yêu đời thế kia nhỉ? ~

Một bàn ăn siêu dài với hàng tá món sơn hào hải vị đều được bày ra trước mắt, không gian sang trọng với ánh đèn sáng bừng lấp lánh từ chiếc đèn trùm bạc tỉ không khỏi làm người ta choáng ngợp...Tuy vậy, bàn ăn lại chỉ có một ghế ngồi, một chiếc ghế duy nhất được "ngồi" thay vì im lặng chưa từng được kéo ra như đúng công dụng của chúng.

Trên chiếc bàn ăn ấy, chỉ có một mình choi yeonjun

Hắn cũng quá quen với sự cô đơn lạnh lẽo trong chính căn nhà nguy nga đồ sộ của mình rồi. Từ nhỏ tới lớn, vốn luôn chỉ có mỗi sự hiển diện của hắn trong tòa biệt phủ rộng lớn này thôi. Bình thường yeonjun chả có tâm trạng ngồi vào chiếc bàn ăn đó chứ làm gì nói tới chuyện dùng bữa. Cuộc sống đơn độc thiếu vắng tình cảm của hắn cũng chính là một trong những thứ khiến tính cách ngang ngược khó chịu đáng ghét ấy hình thành.

Yeonjun bỏ được mấy miếng vào miệng đã vội dừng lại

"A đúng rồi, bác Kim" - hắn hướng ánh mắt về phía ông quản gia đang đứng ngay bên cạnh

"Cậu chủ có gì cần tôi giúp xin cứ nói" - người đàn ông có mái tóc muối tiêu cùng gương mặt hiền lành nhẹ giọng đáp

"Chủ nhật tuần này cháu có hẹn đi Lotte World, bác mua trước cho cháu hai vé nhé" - Lotte World chính là cái nơi mà beomgyu muốn ngồi đu quay khổng lồ ấy

"Vâng, cậu chủ cứ để đó cho tôi.... À mà, hình như không phải cậu Kang" - bỗng ông có chút thắc mắc về danh tính của chủ nhân chiếc vé thứ hai, ngoài kang taehyun chẳng lẽ thiếu gia của ông còn có người khác

"Là bạn cháu" - yeonjun hiểu ý mà trả lời

Quản gia Kim làm cho nhà hắn từ lúc hắn còn chưa chào đời. Có thể nói yeonjun thân với quản gia còn hơn thân với phụ huynh ấy. Ông hiểu rất rõ tính cách của hắn mà trong lòng khá vui khi biết được cuối cùng cũng có người giúp cậu chủ của ông trở lại với dáng vẻ yêu đời từng thấy

*

Trở lại mấy ngày trước với câu chuyện của đôi bạn "peng peng" và đại sóc

"Huening Kai! Mày bơ tin nhắn của tao đó hả?" - Kang taehyun giận dữ trước cửa lớp anh mà nói

Không biết tên đầu đỏ này từ đâu xuất hiện mà mới sáng ngày ra đã tìm tới lớp anh rồi làm loạn. Hắn thẳng chân đá tung cửa lớp rồi tiến đến trước mặt kai

"Cậu bị cái gì vậy?" - huening còn đang ngái ngủ thì bị con người kia réo tên đến tỉnh cả người

"Hôm qua mày đi với beomgyu hyung" - kang taehyun bắt đầu tra khảo dù đã biết rõ sự tình

"Đi với beomie hyung thì làm sao?"

"Đi đâu? Làm gì?"

"Cậu thẩm vấn tôi đấy à?"

"Tao nhắn tin mày sao mày không đọc"

Hueningie ngơ ngác nhìn tên đầu đỏ mặt mày hằm hè trước mắt mà vội mở điện thoại. Ngay lập tức khi điện thoại bật lên là một loạt thông báo tin nhắn từ KakaoTalk khiến kai toát cả mồ hôi

~ thôi rồi ~

Hôm qua huening ngủ lại nhà beomgyu, cả tối đó anh, beomgyu và cả soobin ngồi chơi game không để ý vạn sự chuyển biến như nào. Tất nhiên là điện thoại huening cũng ném sang một góc không thèm quan tâm đến. Và thế là xong rồi, có người còn chưa nguôi cơn tức vì bị từ chối đã thêm cơn tức bị ghost tin nhắn cả buổi đêm

"Thôi chết, tôi không để ý, x..xi..xin lỗi cậu" - kai nở nụ cười méo xệch

Kang taehyun sắc mặt không thay đổi thậm chí còn tệ đi khi vô tình nhìn thấy cái móc gắn trái tim với một con thỏ mờ ám trên cặp của huening mà đùng đùng bỏ đi hệt như cái cách người anh đầu cam của hắn cách đây vài ngày trước. Hắn bỏ ra ngoài còn thẳng tay ném ngay luôn mintchoco mới mua vào thùng rác

~ tên đa nhân cách đó....giận mình hả ta? ~ 

Kai không bận tâm mấy tới cái tính khí sáng mưa chiều nắng của taehyun mà cứ lẳng lặng cho qua. Tên đó giận thế thôi chứ lát nữa kiểu gì cũng lại lải nhải phiền phức như thường.

*

"Hyung!" - kang taehyun bực dọc đến chỗ yeonjun

"Sao?"

"Beomie gì đó của anh có phải là một con thỏ đáng ghét khó ưa không vậy?"

Yeonjun khó hiểu với câu hỏi kì quặc của thằng em đầu đỏ mà cau mày

"Bị cái đ* gì? Đừng có nói kiểu lằng nhằng đấy với tao"

"Thì beomgyu hyung ấy, anh ta với hueningie có quan hệ gì mờ ám mà anh giấu em không?"

"Chúng nó thì có cái gì, mày mới có cái gì ấy."

"Thằng nhóc kai đó, nó treo móc gắn con thỏ. Đã thế còn trái tim"

"Gì!!!" - yeonjun mới uống được ngụm nước đã phun ra

"Thỏ nào nữa? Tao tưởng mày bảo nó thích chim cánh cụt mà?"

"Thì đúng rồi, bên cạnh cái móc pororo của nó tự nhiên đâu ra thêm cái con thỏ dở hơi vào kìa. Mà hôm qua lúc đi về em có thấy đâu. Chắc chắn lúc đi với beomie của anh có vấn đề"

"Hah, thế để anh đây nói cho chú biết một sự thật để chú mày cảm nhận rõ sự cay đắng nhé. Beomie gì đó của tao là gấu, gấu hàng thật giá thật. Không có thỏ thiếc gì đâu."

Yeonjun đắc ý khi biết được con thỏ kì lạ trên cặp beomgyu chỉ sau một đêm đã bay qua cặp Huening Kai mà mỉm cười bỏ đi

___________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro