18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trở về nhà vừa đúng lúc trời sẩm tối sau bảy bảy bốn chín câu xác định chủ nhật tuần này cậu bắt buộc phải đi Lotte World cùng yeonjun.

Cậu ăn cơm rồi trở lên phòng, vừa nằm úp mặt xuống giường vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Kể ra cũng lạ thật! Rõ ràng choi yeonjun là người bắt nạt cậu cơ mà?  Sao bây giờ trông cậu với hắn chẳng khác gì đôi bạn thân thiết suốt ngày dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi nhỉ.

Beomgyu nằm đấu tranh trí óc mãi cũng không tìm ra câu trả lời lại hay tất tần tật mấy cái hành động kì lạ của cậu đều bị soobin nhìn thấu.

"Nhóc bị làm sao hả?" - anh cất tiếng hỏi khi vừa trở lại phòng sau khi biến cái nhà tắm thành một triển lãm hương nước hoa cùng bọt xà bông

"Em không!" - gấu nhỏ uể oải trả lời

"À, anh mới quay trúng thưởng được hai cái vé xem phim này đó. Cuối tuần nhóc đi với anh đi" - soobin vội khoe thành tích khi đang la cà trong trung tâm thương mại

"Không được đâu! Cuối tuần em có hẹn mất rồi"

"Nhóc đi với hueningie hả?"

"Không có, bạn em"

"Xí, phim hơi bị hay đó. Không đi đừng có tiếc"

Soobin bĩu môi rồi cầm điện thoại lên gửi một loạt tin nhắn rủ Huening Kai đi xem phim chung. Và đương nhiên với một người rảnh hai tư trên bảy nếu không tính khoảng thời gian bị con người đầu đỏ nào đó làm phiền thì "peng peng" tội gì mà từ chối

*

Đúng tám giờ sáng ngày chủ nhật...

Một ngày nắng ấm lan tỏa khắp Seoul

Beomgyu nhanh nhanh chóng chóng khoác áo lông trùm đầu rồi chạy như bay ra đầu ngõ. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans cùng với áo gile khoác ngoài bộ đồ len bên trong trông giản dị nhưng rất hài hòa, cũng phù hợp với dáng người của cậu nữa. Nhưng mà thời tiết Seoul còn lạnh chán nên buộc beomgyu phải dính thêm một cục bông trắng trên người.

Vừa ra đến ngoài khỏi cần nhìn trước ngó sau thì cậu đã có sẵn một hotboy đầu cam đứng chờ từ hơn hai mươi phút trước với gương mặt cáu kỉnh quen thuộc và con xe bốn bánh sáng loáng nổi bần bật giữa cả khu phố.

~ tên điên này sao hôm nay trông bảnh bao dữ ~

Suy nghĩ vụt thoáng qua đầu cậu bởi choi yeonjun đang đứng trước mặt kia tóc thì vuốt keo để lộ trán, áo sơmi trong thì đóng cúc nửa vời, quần suông đã thế còn ống loe, bên ngoài thì khoác nguyên cái áo nỉ đen sọc trắng. Đóng cúc nửa vời nhưng trên cổ vẫn phải quấn thêm cái khăn len fendi nồng nặc mùi tiền. Tên đầu cam này hôm nay còn xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến chân không sót chỗ nào bảo sao beomgyu đứng xa mười mét đã ngửi thấy mùi

~ anh ta tắm nước hoa hay gì ~

"A..anh chờ tôi l..lâu chưa?"

Thấy yeonjun có vẻ đứng từ nãy tới giờ lạnh đỏ cả tai beomgyu mới khẽ hỏi

"Mới đến" - hắn đáp lại cụt ngủn

"Sao trời lạnh anh không ngồi trong xe mà đứng ngoài này làm gì?"

"Thì tao muốn hít thở không khí"

....

Yeonjun đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới con người đáng yêu kia mà cứ bất giác bật cười khó hiểu

"Trông mày cứ như cục bông ấy"

"Thì tại trời lạnh mà. Với cả tôi dễ ốm lắm, không đủ ấm là bị cảm ngay" - beomgyu nói

Bỗng như có một dòng suy nghĩ u ám chạy ngang qua người hắn khiến hắn bất chợt dừng lại, đôi mắt nhẹ lắng xuống. Câu nói của cậu tự dưng lại gợi cho yeonjun nhớ tới cái ngày trời đông giá rét rồi hắn tặng cậu nguyên xô nước đá lên người và phải nhập viện vì sốt cao đến nỗi nghỉ học cả một tuần liền.

"A...anh sao thế?" - beomgyu thấy sắc mặt người kia bỗng nhiên sầm đi mà tiến lại chọc nhẹ vào vai hắn

"K..không có gì. Ngoài này lạnh, lên xe đi... Tao có mua cacao nóng cho mày rồi"

Yeonjun thay đổi sắc mặt khi bị cậu hỏi rồi trở vào trong xe để tới Lotte World

*

Beomgyu rất thích thú mỗi khi được đến công viên giải trí mà trông cậu chảy nhảy cứ như đứa trẻ lên ba ấy. Tất cả trò chơi cảm giác mạnh beomie đều muốn trải nghiệm mà cứ kéo tay yeonjun đi hết chỗ này đến chỗ khác không nghỉ một phút nào.

"Mày thích chơi mấy trò này lắm hả?"

Yeonjun vừa hỏi vừa đưa cậu que bánh churros nóng hổi từ quầy bán hàng

"Ưm, tôi có thể dành cả ngày để chơi ở đây luôn đó" - beomgyu nhận lấy que bánh rồi phấn khích trả lời

"Mày cứ như trẻ con ý nhỉ" - yeonjun bật cười khi trông thấy dáng vẻ hoạt ngôn tươi tỉnh này của beomie mà cứ cầm máy ảnh chụp không thiếu bức hình nào.

~ dù sao thì gấu ngốc cũng đâu biết bản thân bị chụp lén ~

"Vậy mình chơi trò kia nhé"

....

Cậu nắm lấy tay yeonjun rồi lại tiếp tục hành trình chơi hết các trò ở Lotte World cho mãi tới lúc trời trở tối. Đây là lần đầu tiên yeonjun được thỏa thích vui chơi và tự do bộc lộ những cảm xúc tích cực mà bản thân chưa từng được tháo bỏ bởi những điều tiêu cực và cô đơn ràng buộc luôn xoay quanh hắn mỗi ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên...

Mà yeonjun cảm nhận được sự hạnh phúc

Hắn chưa từng được cùng bố mẹ đi chơi, cũng chưa từng được nhận lấy hơi ấm hay tình yêu mà những người thân hắn mang lại. Những thứ xuất hiện trong cuộc sống của hắn chỉ có tiền bạc, địa vị, quyền hành....Và cuộc sống mà người ta luôn ao ước ngưỡng mộ phải cầu mong có được đó đối với yeonjun chỉ là một điều tẻ nhạt, vô vị, lạnh lẽo và cô đơn.

Tên điên máu lạnh ngang ngược mà ai cũng ghét bỏ và sợ hãi ấy

Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương yếu đuối lớn lên trong sự cô độc của quyền lực

Cái gọi là hạnh phúc đối với người ta có nhiều thứ lắm. Còn hạnh phúc đối với yeonjun... Chắc chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc này thôi

...

Các tia nắng cuối cùng của ngày đang lần lượt tắt để lại cho nền trời một màu hồng cam ảo diệu hệt như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Lúc này có lẽ là lúc Lotte World vắng người nhất trước khi bước vào thế giới ban đêm nhộn nhịp đầy màu sắc. Yeonjun nắm chặt lấy tay của beomgyu và kéo cậu tới chỗ chiếc đu quay khổng lồ

"Mình lên chứ?" - yeonjun mỉm cười nhìn cậu

"Tất nhiên rồi, chúng ta có thể ngắm toàn thành phố" - đôi mắt beomgyu khẽ long lanh, dưới làn mi ánh lên sự chờ đợi đầy hồi hộp

...

Đu quay di chuyển chầm chậm rồi lên tới đỉnh, thu trọn thành phố Seoul xinh đẹp vào trong tầm mắt.

Beomgyu dán chặt mắt ra bên ngoài cửa kính mà nhìn chăm chú tới nổi quên cả chớp mắt.

"Seoul đúng là đẹp thật"

"Ừm...ước gì, thời gian có thể trôi chậm lại một chút" - yeonjun khẽ nói, đôi mắt cáu kỉnh thường ngày của hắn bây giờ trông lại trìu mến lạ thường

"Tôi cũng thế, ước gì thời gian trôi chậm lại... Tôi muốn ngắm nhìn Seoul xinh đẹp này thật lâu" - beomgyu bất chợt nở nụ cười

*

Sau một ngày vui chơi thỏa thích ở Lotte World, beomgyu trở về nhà với tâm trạng yêu đời vui vẻ. Vẫn là một chú gấu con nhảy chân sáo và ăn socola đút trong túi áo

Yeonjun cũng vậy, hắn cũng trở về nhà với gương mặt tươi tỉnh lạ thường khiến người làm trong nhà ai cũng nhìn nhau thắc mắc nhưng cũng không giấu khỏi sự mừng rỡ.

_______



.....






~ cả anh nữa, ước gì anh cứ mãi như vậy, cứ mãi là anh trong khoảnh khắc này thôi. Hình như tôi không ghét anh tới mức đó, người tôi ghét là tên choi yeonjun điên luôn khó chịu và thích bắt nạt người khác. Còn choi yeonjun đang vui vẻ và thân thiết với tôi ngày hôm nay, lại là một người cực kì dễ thương, người khiến trái tim tôi có đôi chút loạn nhịp ~









~ không, anh không ước thời gian chậm lại để ngắm Seoul thật lâu. Anh chỉ muốn ngắm nhìn đứa nhóc phấn khích trước mặt mình thôi. Vậy cũng đủ rồi. Khi đu quay di chuyển hết một vòng, khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ phải kết thúc. Có lẽ một tên điên như anh...Sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận lại nữa, beomie nhỉ? ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro