5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một ngày đi học u ám ở trường, beomgyu lết bước chân nặng nề về đến nhà. Cậu vừa muốn ở một mình vừa không muốn khiến kai bị liên lụy mà đã kêu cậu ấy về nhà trước, từ nay cũng không cần đưa cậu tới trường. Trước giờ gặp chuyện gì, beomgyu cũng chạy về òa khóc với mẹ như một đứa trẻ lên ba nhưng lần này gặp chuyện, cậu không những không khóc mà còn tỏ ra vô cùng vui vẻ trước mặt bố mẹ Choi. Cậu biết bố mẹ cậu đã phải vất vả thế nào mới có thể cho cậu theo học ở một ngôi trường quốc tế, cũng vì thế mà cậu không muốn họ biết chuyện cậu bị bắt nạt trên trường để họ phải lo lắng, buồn lòng.

Sau khi trả lời một vài câu hỏi của mẹ Choi, beomgyu chạy ngay lên trên phòng khóc sụt sịt. Bộ đồng phục mà cậu nâng như trứng, hứng như hoa, giữ gìn cẩn thận như vậy đã bị tên choi yeonjun kia đổ đầy nước ngọt lên người. Cậu ấm ức trốn trong phòng vệ sinh vừa nức nở vừa chà đi vết bẩn dính trên áo. Beomgyu bĩu môi đầy oán trách, không biết sau này hắn sẽ còn làm gì quá đáng hơn với cậu nữa.

Beomgyu trở ra giường, tay cầm lấy chiếc điện thoại, tin nhắn KakaoTalk từ "peng peng" vẫn là muốn thông báo của cậu nổ tung. Vẫn là những câu hỏi như hyung ăn cơm chưa, hyung có ổn không, hyung đừng lo nhé..... Một bạn nhỏ tốt như kai đáng ra không nên vì cậu mà bị dính líu tới tên yeonjun đó.

*

Lại bắt đầu một ngày mới tới trường, tâm trạng của beomgyu không còn tươi tỉnh được như trước nữa, trong lòng cậu không thôi lo lắng, nơm nớp sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực. Thời tiết Seoul bắt đầu trở lạnh với những đợt gió rét tràn về, beomgyu cẩn thận mang cho mình theo chiếc khăn len màu be mà mẹ Choi đã đan cho cậu mùa đông năm ngoái rồi từ từ quốc bộ đến trường

Trong lòng cậu nặng trĩu những lo âu, ước gì đoạn đường tới trường này có thể dài hơn một chút. Beomgyu chần chừ mãi trước cổng không dám bước vào. Đưa bước chân của mình vào khuôn viên trường, cậu cảm thấy như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình một cách đầy khinh miệt. Bọn họ không thèm xì xào bàn tán như thường ngày nữa, tất cả những lời nói chế giễu chửi rủa đều được thốt ra một cách rõ ràng. Beomgyu cố làm ngơ và rời đi nhưng đám người đó thật quá đáng. Họ cố tình đi qua rồi huých vai cậu thật mạnh khiến cậu suýt ngã mấy lần.

Beomgyu vào đến lớp thì đã phát hiện bàn học của mình bị vẽ bậy lung tung bằng sơn đỏ, những nét vẽ thô thiển xúc phạm chi chít khắp bàn khiến cậu muốn rơi nước mắt. Tại sao cậu lại phải trải qua những điều này?

Các tiết học vẫn trôi qua một cách bình thường, giáo viên dường như đều nhắm mắt làm ngơ trước những điều xảy ra với cậu. Họ không thể can thiệp cũng như không nên can thiệp bởi nếu họ vẫn còn muốn được đi làm thì tốt nhất đừng bao giờ đắc tội với hắn, cái tên choi yeonjun đó

Chuông reo ra chơi đã vang lên, beomgyu muốn đi tìm hueningie nhưng đi được nửa đường, cậu lại quay về. Gặp kai lúc này có lẽ không phải điều tốt. Cậu lê bước trên cầu thang mà bỗng đứng khựng lại

"Beomgyu hyung đang định đi đâu vậy?" - giọng nói cao ngạo quen thuộc kia phát ra khiến beomgyu giật mình.

Giọng nói đó chính là của kang taehyun và nó phát ra ngay sau lưng của cậu. Beomgyu quay lưng nhìn hắn một cái rồi vội vàng quay người chạy đi nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến cậu hối hận. Giá lúc đó cậu chạy ngược xuống thì tốt. Beomgyu vừa chạy được một bước đã va ngay phải tên điên đầu cam đứng ngay đó. Nhìn ánh mắt lạnh băng vô hồn của hắn khiến cậu co rúm người lại, không dám quay người chạy đi càng không dám bước đi tiếp.

"Beomie không vui vì gặp anh sao?" - ánh mắt hắn rũ xuống một cách đáng sợ

"...." - beomgyu vẫn lặng im mà cúi gằm mặt. Điệu bộ lì lợm khó bảo này của cậu đúng là chọc tức lòng tự cao của hắn

"Hình như anh không làm gì beomie nên beomie không thèm trả lời câu hỏi của anh phải không?" - lời nói nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực kì cao

"K...k..khôn.."

Beomgyu chưa ngập ngừng hết câu đã bị yeonjun cho ngay một cú vào bụng khiến cậu ngã nhào đầy đau đớn. Beomgyu ôm bụng mà co quặn người lại trước sự hung hăng tàn bạo của hắn ta. Hắn đưa chân đạp liên tiếp vào bụng cậu mấy phát rồi ngồi thụp xuống, đưa tay bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cậu

"Beomie đúng là xinh nhỉ? Nhưng mà beomie đã không trả lời anh" - hắn nói rồi vung tay giương cú đấm đau nhói lên mặt cậu.

Yeonjun thả beomgyu xuống rồi đứng dậy

"Hết giờ học beomie nhớ đợi anh ở cổng trường nhé. Không được chạy về trước đâu." - hắn để lại mệnh lệnh rồi cười với cậu một cái và bỏ đi.

Lần này thì đúng là muốn khóc mà không được, cơn đau tê tái ở bụng rồi cơn đau đến điếng người bởi cú đấm kinh khủng của choi yeonjun đã khiến beomgyu nằm bất động một góc cầu thang. Máu từ miệng cậu chảy ra, cơn đau bên má trái bây giờ là kết quả cho việc động vào sự kiên nhẫn không đáng kể của yeonjun hay việc đi học ở ngôi trường này, ngay từ đầu đã là một sai lầm?

Beomgyu nằm thoi thóp một lúc lâu, cố gắng tựa lưng vào tường để ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của cậu bây giờ đã bầm tím lên lại còn rướm máu. Beomgyu chưa dám nghĩ đến việc đau đã phải nghĩ đến cách che giấu nó khỏi sự dò la trinh thám của bố mẹ Choi và hueningie. Cậu khó khăn vặn mình đứng dậy, một tay ôm chặt lấy bụng tay còn lại vịn vào cầu thang mà từng bước khó khăn tìm phòng y tế. Ở đó cậu được sát trùng vết thương cẩn thận, tỉ mỉ còn được cho thuốc về bôi. Beomgyu ngồi trên chiếc giường phòng y tế, cảm giác trong lòng như nhẹ hẳn đi. Có lẽ sẽ không có rắc rối nào tìm đến nơi này.

Trên tay cầm túi đá chườm bên má trái, beomgyu không khỏi bồn chồn bất an bởi lời nói ban nãy của tên yeonjun. Hắn hẹn cậu ở cổng trường để làm gì? Cậu có nên nghe theo lời hắn? Liệu cậu bỏ trốn hắn có đánh cậu te tua không? Hắn sẽ không tìm tận nhà để lôi cậu đi chứ?... Một loạt câu hỏi vì sao xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu không muốn ở lại, hẹn ở cổng trường chắc chắn là không gì tốt đẹp. Nhưng cậu cho hắn leo cây, hắn sẽ nổi điên lên mà cho cậu vài đấm...

Beomgyu ngồi nán lại phòng y tế một hồi cũng đứng dậy và di chuyển về lớp học. Vừa nghe giảng cậu vừa thầm cầu trời lạy chúa sao cho tiết học ngày hôm nay sẽ dài vô tận. Thứ chuông reo tan học mà đám học sinh chờ mong hằng ngày nay lại trở thành nỗi sợ hãi bất tận đối với cậu. Cả ngày nay cậu chưa gặp Huening Kai lần nào mà mỗi cô đơn trong lòng khiến cậu tủi thân muốn khóc. Ngoài việc kết thân với kai ra cậu chẳng có người bạn mới nào. Tất cả bọn họ đều là những kẻ giàu có luôn khinh thường người khác đương nhiên sẽ không có chuyện làm quen với kẻ cỡ trung như cậu đã vậy cậu còn "trúng độc đắc" được choi yeonjun để ý mà cả cái trường này không một ai dám lại gần.

*

Chuyện gì đến cũng sẽ đến....

Cậu cố ý sắp xếp đồ đạc vào trong cặp một cách lề mề nhất có thể. Cho tới khi đám học sinh trong lớp đều đã ra về hết, mọi hành lang dãy nhà đều đã bắt đầu tất đèn tối thui, beomgyu mới dám rụt rè bước ra khỏi lớp.

~ Liệu hắn ta có chịu buông tha cho cậu không? ~ beomgyu vừa suy nghĩ vừa đặt những bước chân lặng thinh như sợ có người phát giác ra cậu ở đây.

Cậu đã rời tòa lớp học của mình mà chui vào một góc xó xỉnh tối om nào đó rồi ngồi co ro cúm rúm lại một chỗ. Tim cậu đập liên hồi không nghỉ lại một giây, bàn tay cũng thế mà run run như đang đứng giữa nơi bắc cực.

*

"Con m* nó. Đứng ở đây bao lâu rồi còn không ló mặt ra. Có khi nó cho hyung leo cây rồi" - kang taehyun lên tiếng với gương mặt cực kì nổi nóng

Choi yeonjun nghe vậy, từ từ rút điếu thuốc khỏi miệng và ném thẳng xuống đất. Hắn đút hai tay vào túi quần rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn lúc này đỏ ửng nổi lên cả vệt máu. Chưa ai dám làm trái ý hắn bao giờ. Việc beomgyu cho hắn leo cây dường như đã động vào lòng tự cao kiêu ngạo ngút trời của hắn. Hắn khẽ nhếch lông mày rồi nhìn về phía tòa D.

"Nó trốn về trước rồi thì sao anh?"

"Không, chúng mày về đi" - hắn nói lại một câu làm bọn kia im lìm rồi hùng hổ quay ngược vào trường.

Vừa đi qua các dãy hành lang hắn vừa gọi tên cậu chả khác nào một tên sát nhân đang truy tìm con mồi bé nhỏ. Beomgyu ở một góc tối nào đó toàn toàn có thể nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói, có thể nghe rõ được cả tiếng bước chân bởi bây giờ trong trường không còn một bóng người. Tiếng bước chân đe dọa của hắn ngày một vang rõ bên tai cậu, beomgyu không dám thở mạnh vì sợ phát ra tiếng động. Ngay khi đôi bàn tay to lớn đầy gân của hắn chạm mạnh vào chiếc bàn đang che chắn cho một con gấu nhỏ, hắn khẽ nói

"Tìm được rồi" - ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn chằm chằm vào con người đang run rẩy một góc kia

Beomgyu hoảng loạn đến nỗi đồng tử co rút lại mà vội bật dậy chạy đi. Cậu chạy bán sống bán chết chỉ mong ai đó có thể ngăn hắn lại. Yeonjun hắn thích nhất chính là kiểu mèo vờn chuột mà cứ thong thả bước từng bước một mặc cho cậu chạy đến mệt bở hơi tai.

"Beomie không đứng lại, anh sẽ nổi giận thật đó" - hắn quát lên vang vọng cả một dãy nhà. Beomgyu không dám ngoái đầu lại nhìn hắn dù chỉ một cái, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về bên bố mẹ Choi đang từng giây trông ngóng.

Beomgyu chạy đến một ngã rẽ liền bị một lực đá cực mạnh khiến cậu ngã sõng soài. Yeonjun với gương mặt cáu giận bước ra ngay lập tức túm chặt lấy cổ áo cậu. Cậu giãy giụa van xin nhưng có lẽ bây giờ lời cậu nói hắn chẳng thể để lọt vào tai được nữa. Hắn lôi cậu xồng xộc vào một phòng kho cạnh đó, một phòng kho cũ kĩ nhưng chẳng hề có bụi bặm. Hắn ném cậu xuống sàn rồi dùng chân đá vào bụng cậu thật mạnh.

Yeonjun lại tiến tới bóp lấy gương mặt cậu như lúc sáng mà khẽ nhếch môi

Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt tuyệt đẹp của beomgyu làm hắn ngây người một lát. Chỉ là gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ đã có thêm một vết bầm xấu xí do chính hắn gây ra. Đôi mắt beomgyu ngân ngấn nước, đôi tay gân guốc kia của hắn cứ bóp chặt lấy mặt cậu, ghì chặt vào vết thương còn chưa lành. Yeonjun nhìn người con trai trước mặt mình đang sụt sùi mà có chút thương cảm nhưng nghĩ đến việc cậu cho hắn leo cây lại khiến máu điên của hắn dâng lên.

Hắn xé toạc chiếc áo sơmi của cậu khiến mấy cái khuy bên trên đều văng ra ngoài. Yeonjun cúi đầu hôn beomgyu một cách đầy bạo lực. Nước mắt cậu cứ tuôn ra, đôi tay bé nhỏ không ngừng đánh vào người hắn để tìm đường tẩu thoát nhưng đôi tay cơ bắp đô con của hắn thế kia với thân hình nhỏ bé gầy nhom của cậu thì làm sao đấu lại được.

Yeonjun cắn môi cậu đến bật máu mà cứ mân mê ở đó không chịu dứt ra, hắn có thể cảm nhận được đôi môi đó rất mềm và ngọt - điều làm hắn thô bạo mà càng luồn lưỡi sâu vào bên trong

_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro