6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió chiều khẽ rít lên, luồn lách vào những khe cửa sổ khiến cho thân người nhỏ bé đang giẫy giụa dưới sàn kia run cầm cập. Run vừa là vì lạnh.... Run lại vừa là vì sợ

Yeonjun không tha cho cậu, một tay hắn vẫn ghì chặt vào mặt cậu mà hôn sâu như muốn ăn tươi nuốt sống, tay còn lại đưa vào trong chiếc áo sơmi mà quàng chặt lấy vòng eo thon gọn mềm mại. Bàn tay của hắn không lạnh bù lại còn rất ấm, ấm đến nỗi đặt lên làn da lạnh cóng của cậu chẳng khác nào hòn lửa đang rơi thả trên mặt băng tan chảy.

Beomgyu vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nước mắt cậu tuôn trào nhiều đến nỗi đã thấm ướt cả phần cổ áo. Hai tay nhỏ cự tuyệt cố gắng ẩn thân hình to lớn kia ra xa nhưng mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Hắn luyến tiếc rời đôi môi bé xinh đang rướm máu kia rồi đưa tầm ngắm của mình xuống chiếc cổ trắng nõn mà hít hà một mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc rồi cố ý để lại vài vết cắn cùng mấy dấu hôn đỏ ửng hằn lên.

"Tôi..x..xin l...lỗi mà, tôi xin lỗi hức...hức.." - beomgyu khóc nấc lên mà nói

Yeonjun cũng không hiểu vì sao, vì sao khi hắn thấy beomgyu khóc lóc bù lu bù loa lên như vậy lại có chút thương cảm mà dừng lại. Tuy vậy hắn vẫn trưng ra bộ mặt khó chịu cọc cằn mà hất cậu ra rồi phủi người đứng dậy. Hắn quay ra liếc nhìn người con trai nhỏ tí đang nằm co ro dưới sàn nhà bằng một ánh mắt khinh bỉ không chút hối lỗi mà cứ thể hùng hổ rời đi để lại cậu với một mớ hỗn độn, một mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu: hắn vừa hôn cậu? Tại sao tên đó lại làm như vậy?

Mọi việc choi yeonjun làm từ trước tới nay đều chả phải suy nghĩ đến hậu quả, hắn cứ thích thì làm, không thích thì thôi. Kể cả việc hôn cậu cũng vậy, tất cả đều chỉ là hắn cợt nhả. Cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn làm vậy, cuộc sống của hắn thì chắc phải trải qua hàng trăm nụ hôn với hàng trăm cô nàng tiểu thư rồi

*

Beomgyu, bộ đồng phục mới xinh mà hằng ngày cậu luôn yêu quý sau hôm nay đã chính thức trở thành đồ bỏ đi với cái cổ áo rách toạc lại bung mất mấy chiếc khuy trông thật nhàu nát mà đáng thương. Cơn đau âm ỉ bên má trái vẫn không chịu lành đi, vết bầm tím đáng ghét đó cứ hiện ra như vậy cậu biết làm sao để ăn nói với bố mẹ Choi đây?

Beomgyu lê những bước chân nặng nề về tới nhà cũng là lúc ánh hoàng hôn kia tắt lịm. Toàn thân cậu nhếch nhác, quần áo xộc xệch, mặt mày tím bầm trước sự chứng kiến của mẹ Choi khiến bà vô cùng hốt hoảng. Đối mặt với sự lo lắng tột cùng của bà, beomgyu nhỏ vẫn chỉ mỉm cười mà nói dối rằng cậu bị ngã trên đường lúc tan học, nên về nhà hơi muộn. Ánh mắt mẹ Choi hiện rõ lên sự lo âu đầy nghi hoặc.

"Beomie, ở trường học ổn đúng không con?" - nước mắt bà ngân ngấn, linh cảm của bà nói cho bà biết rằng gấu con của mình đang cố tình giấu giếm chuyện gì đó, thứ chuyện sẽ khiến bà đau lòng không thôi.

"Tất cả đều ổn ạ" - trước mặt mẹ Choi, beomgyu không cho mình rơi nước mắt như trước kia nữa, cậu chỉ tròn mắt hồn nhiên mà nói dối bà với vết thương như chứng cứ cáo buộc.

"Beomie ngoan sẽ không giấu mẹ chuyện gì nhé! Gấu con của mẹ khi gặp chuyện ấm ức vẫn phải chạy về khóc với mẹ đó, có nhớ chưa!" - câu nói của bà như khiến sức chịu đựng của beomgyu vỡ vụn, ước gì cậu có thể lao vào vòng tay ấm áp kia mà nói hết sự thật giấu kín trong lòng.

"Con nhớ rồi" - beomgyu hơi đỏ mắt mà đáp lại bà

Tối đó cậu chẳng thể nuốt nổi miếng cơm nào, bụng cậu bị tên yeonjun đó đạp mạnh tới mức muốn đảo lộn ruột gan. Vết bầm bên má trái kia cũng được mẹ Choi bôi thuốc cẩn thận rồi băng lại. Gương mặt xinh đẹp dễ thương của cậu bây giờ đã bị miếng bông băng to đùng che đi gần một nửa. Cái áo sơmi rách toang ở cổ đó thì cậu giấu đi, khâu lại cũng chẳng đươc, mua cái mới thì chắc phải hết cả tháng lương của bố Choi. Đằng nào thời tiết ở Seoul bây giờ cũng lạnh, cậu khoác áo len bên ngoài người ta cũng không để ý tới cái sơmi bên trong nữa.

Beomgyu ngả mình xuống giường với tấm thân nặng trĩu, hai tay cậu vẫn ôm lấy chiếc bụng mà thỉnh thoảng xoa xoa. Phải làm sao thì tên yeonjun đó mới chịu tha cho cậu. Cơn ác mộng đen tối này sẽ kéo dài tới khi nào?

*

Những ngày tháng sau đó đi học của beomgyu không khác gì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Yeonjun cho người ta quyền sai bảo cậu không khác gì một nô lệ, họ cứ thích thì bắt cậu đi mua cái này, mua xong không thích lại bắt cậu vứt đi. Bọn họ chỉ cần gặp chuyện gì không vừa ý là lại đem cậu ra trút giận chẳng khác nào coi cậu không bằng một bao cát. Nhưng bao cát thì làm gì biết đau, còn beomgyu bé nhỏ sừng sững một dáng người bằng xương bằng thịt, làm sao có thể chịu được sự bạo hành tàn nhẫn của đám người mất nhân tính đó. Beomgyu đã gầy giờ lại còn gầy hơn, vết thương cũ chưa lành lại có thêm mấy vết thương mới. Đôi tay nhỏ xinh của cậu giờ chỉ có sử dụng để che chắn cho gương mặt đáng thương trước những mũi giày cứ liên tục giáng xuống.

Cặp sách của beomgyu bị bọn họ lục tung mà ném quăng quật khắp nơi, đồ đạc của cậu cứ hở ra là bị chúng cho vào thùng rác. Trước những chuyện như vậy, beomgyu chỉ có thể khóc, khóc nhưng không dám để lộ ra cho họ biết bằng cách nhẫn nhịn mà nén nước mắt vào trong không cách nào giải tỏa. Huening Kai cũng như beomgyu, những lần can ngăn họ đụng đến cậu đương nhiên sẽ khiến anh được thêm một vé vào danh sách đen của yeonjun. Cái vị trí việc làm đắt giá kia của ông Huening giờ đây cũng đang đứng trước nguy cơ bị tước bỏ. Chính cái công ty mà ông đang làm cũng phải thoi thóp vì sắp bị Choi thị thu mua. Tin tức đó rất nhanh đã bị lan truyền đi khắp trường, kai bây giờ cũng bị bọn họ khinh thường, tẩy chay mà ngày qua ngày phải nghe lời chế nhạo thay vì những lời bè bạn nịnh nọt như trước kia. Những lúc như vậy, hueningie mới cảm nhận được sự đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng mà beomgyu phải trải qua.

*

Ở một nơi nào đó, một nơi khởi nguồn của tất cả những trò bắt nạt điên rồ được lệnh diễn ra. Yeonjun ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, trước mặt hắn là cả cái màn hình to khủng đang chiếu lên những cảnh đám người tay sai của hắn đánh đập beomgyu một cách không thương tiếc với vẻ mặt thích thú. Nhưng khi màn hình đó bỗng chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt nhỏ xinh kia, hắn lại cảm thấy khó chịu mà quay đi. Choi yeonjun thật sự không hiểu vì sao khi cứ hễ nhìn phải gương mặt khóc lóc đáng thương cùng đôi mắt sưng húp đỏ ửng đó của beomgyu, hắn lại thấy có chút không nỡ mặc dù hắn chính là muốn dày vò cậu phát điên.

Sự thương cảm đó lẽ nào là do lương tâm của hắn trỗi dẫy hay là vì một lí do nào khác mà chính hắn sau này cũng nhất quyết không dám thừa nhận.

_____

Ai đó cho bạn Kai một cp điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro