7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu từ ngày nói chuyện đó với mẹ Choi xong, cậu trở nên trầm tính hẳn. Không còn vui tươi yêu đời như trạng thái được lập trình sẵn mà mọi người luôn đùa cậu giống trước kia nữa. Giờ beomgyu nhỏ trông gầy gò, xanh xao, dù đã cố tình giấu đi những vết thương do bị đám người kia bắt nạt nhưng có giấu thế nào bố mẹ Choi cũng sẽ phát hiện ra. Mẹ Choi vì vậy luôn lén lút những lúc beomgyu ngủ mà vào phòng kiểm tra. Hình ảnh gấu con của mình với một mái tóc nâu xơ rối do thường xuyên bị họ nắm tóc và giật đầu, với một gương mặt bầm tím lúc thì bên trái lúc sang bên phải cùng một khóe môi rướm máu, với một đôi tay chi chít những vết thương như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh ác liệt khiến bà không khỏi đau lòng. Nhưng nào được như vậy, người ta trong cuộc chiến chính là ở tư thế chủ động, còn beomie chỉ là một bao cát bị động không thể phản kháng khi họ muốn tác động vào người.....

Bộ đồng phục mới toanh mà beomie của bà luôn yêu quý thế mà giờ đây lại nhàu nát, rách toang chẳng khác nào một cái giẻ lau. Chiếc cặp con vịt dễ thương màu vàng của bố Choi tặng năm beomgyu lên cấp 3 *( bởi vì beomie nhà ta là một người rất trẻ con và xinh ngoan ❤ ) mà cậu luôn giữ gìn cẩn thận bây giờ màu sắc của nó trông xám xịt, nhăn nhúm trông chẳng còn ra hình dáng của chiếc balo bình thường nữa. Cái móc khóa hình con gấu kia cũng trông như bị một thứ gì đó giẫm đạp lên một cách không thương tiếc.

Chứng kiến tất cả những điều đó, mẹ Choi bật khóc không thành tiếng. Sao gấu con của bà lại không nói cho bà biết? Rốt cuộc beomie đã phải trải qua chuyện gì? Ai đã đánh thằng bé ra nông nỗi này? Ai đã đối xử với nó tệ hại như vậy?.... Bà nức nở bên cạnh beomgyu nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường với vô vàn câu hỏi trong đầu. Vậy ra đây là lí do khiến beomie của bà không còn tươi cười nhiều như trước, không còn tăng động trẻ con như điều bà thường yên tâm, không còn hào hừng mỗi sáng tới trường và trở về nhà với gương mặt phấn khích trước kia nữa. Sao bà không thể nhận ra những vết bầm tím này của beomgyu sớm hơn, sao bà lại không nhận ra chiếc áo đồng phục của con mình đã bị ai đó xé rách.... Mẹ Choi cứ như vậy mà đưa bàn tay của mình trìu mến đặt lên mái tóc beomgyu rồi khẽ vuốt nó thật nhẹ nhàng, lại từ từ đưa xuống gương mặt vốn có hai chiếc má sữa đáng yêu bây giờ được in lên thêm một vết bầm đau đớn mà xoa xoa, mỗi lần chạm vào vết thương trên mặt đó, bà không thể ngăn nổi lòng mình mà rơi nước mắt. Gấu nhỏ của bà chắc đau lắm nhỉ? Vậy sao gấu nhỏ không mách với bà đi? Gấu nhỏ cứ như ngày trước có lẽ bà sẽ yên tâm hơn nhiều.

Mẹ Choi biết nếu beomgyu đã cố tình giấu nhẹp chuyện này đi như vậy thì dù ông bà có gặng hỏi cỡ nào cũng chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo trên gương mặt đáng thương kia mà thôi. Bà nghĩ rằng chắc chắn trên đường đi học đã có đám du côn nào đó chặn đường beomgyu của bà mà lại không hề nghĩ tới chuyện....đám du côn ấy lại chính là đám học sinh của ngôi trường ShinJeong có vẻ ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại che giấu sự thối nát điên rồ.

*

Một sáng mùa đông, bầu trời trông không mấy tươi tỉnh hệt như tâm trạng của beomgyu bây giờ. Nền trời nhiều mây với một màu xám xịt, u ám điểm thêm những cơn mưa tuyết phủ thành lớp dày trên các mái nhà, đường đi, cây cỏ...

Beomgyu hôm nay lại tới trường, cậu cũng rất nhanh nhận ra sự hỏi han quá mức của bố mẹ Choi mà biết rằng chắc chắn họ đã biết việc cậu bị đánh đập. Đáp lại sự hỏi han đúng hơn là tra khảo đó, beomgyu vẫn một mực nói rằng những vết thương đó là do cậu không cẩn thận trong những tiết học ngoài trời hay vấp phải hòn đá này, gốc cây kia rồi ngã... Một loạt những lời nói dối vô lý ấy liệu có thể cầm cự tới khi nào?

Vì Seoul đã vào đông nên beomgyu đi học phải khoác cả tỉ thứ áo trên người. Sức đề kháng của cậu rất kém vậy nên dễ bị lạnh và ốm hơn người khác. Không những phải khoác theo chiếc áo phao dày đớ cậu còn phải đội thêm chiếc mũ bông có hai cái tai gấu màu nâu nhạt quấn quanh cổ. Trông beomgyu chẳng khác gì cục bông bé xíu dễ thương.

Các tiết học ngày hôm nay bỗng trôi qua một cách êm đềm kì lạ. Sự yên ổn này chắc chắn không bình thường. Hôm nay bọn họ không kiếm chuyện với cậu trước giờ học hay sai bảo cậu đi mua đồ này kia nữa. Tất cả bọn họ như đang chú tâm vào một việc gì đó mà linh cảm của cậu cho biết rằng: việc đó rất không an toàn. Sau hồi chuông reo ra chơi kết thúc sự yên bình trong hy vọng của cậu, đám học sinh kia gửi cho cậu một tin nhắn nói rằng cậu hãy đến sảnh chính tòa A. Beomgyu tất nhiên không dám nghĩ ngợi gì mà vội đứng lên lật đật chạy tới đó. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng họ lại muốn sai cậu đi mua đồ hay lại bày ra một trò đùa nào đó để trêu chọc cậu mà không nghĩ hề biết rằng. Kẻ đầu sỏ cho "trò đùa" lần này chính là Choi - Yeon - Jun.

Beomgyu tới sảnh chính tòa A rất nhanh sau đó nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng thấy mống người nào. Bỗng từ đâu lại có một tên chạy tới bắt cậu đưa cho hắn chiếc áo phao mà cậu đang khoác trên người, chỉ cho cậu mặc bộ đồng phục mỏng dính. Beomgyu lắc đầu từ chối vì cậu thật sự rất lạnh, nếu bỏ chiếc áo phao đó ra ngoài chắc cậu sẽ chết cóng ở đây mất nhưng đáp lại sự nỉ non đó của cậu, hắn chỉ cáu giận mà giơ nắm đấm dọa nạt. Beomgyu sợ hãi chỉ đành nghe theo.

Beomgyu dùng hai tay ôm chặt lấy người mình mà xoa chúng để tạo sự ma sát. Đôi tai cậu đỏ ửng lên còn toàn thân cậu bây giờ cứ run cầm cập, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau.

"HYUNG mau chạ..." - tiếng nói như hét lên của Huening Kai khiến beomgyu giật mình mà ngẩng đầu nhìn theo, tiếng hét đã phá vỡ sự im lặng bất thường mà những thứ đáng sợ ở tòa nhà này cũng vì thế mà lộ diện.

Đáp lại ánh nhìn của cậu chính là gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt "trìu mến" kèm theo nụ cười nhếch mép nguy hiểm của người con trai đầu cam đang tựa mình trên lan can tầng 2 nhìn thẳng xuống sảnh chính - nơi mà beomgyu đang đứng. Bên cạnh  hắn còn có kang taehyun với vẻ mặt cau có vừa cho hueningie một cước rất đau vào bụng khiến anh không thể thốt ra lời nào.

Chưa kịp phản ứng, ngay trên đầu cậu đã ào xuống một thứ nước lạnh đến thấu xương, một thứ nước như vừa đi ra thẳng khỏi tủ đá và dội lên người cậu. Beomgyu như chôn chân ở đó, toàn thân cậu bất động trước làn nước lạnh tê tái mới vừa đổ xuống kia cùng với một loạt tiếng cười thỏa mãn phát ra xung quanh của đám học sinh. Bọn họ rất phấn khích với trò tiêu khiển này mà quay chụp lại chẳng khác nào cách người ta muốn lưu giữ một kỉ niệm "hài hước" khó quên.

Đầu óc beomgyu không còn suy nghĩ được gì nữa. Cái lạnh đến điên kia đã ăn vào da thịt cậu, xâm nhập đến từng ngọn tế bào, tấn công vào từng lục phủ ngũ tạng. Nang phổi của cậu lúc này như đang toát mồ hôi lạnh trước sự mời gọi chết chóc của làn nước trong vắt có sức đả động kinh hồn.

Beomgyu thật sự rất lạnh, lạnh đến mức không thở nổi....

Máu mũi cậu chảy ra cũng là lúc mọi thứ trở nên tối sầm đi và toàn thân cậu ngã xuống. Beomgyu cảm giác như cậu đã chìm vào trong một thế giới còn lạnh hơn cả bắc cực, lạnh hơn cả đáy biển sâu thẳm, lạnh hơn tất cả những thứ mà người ta cho là lạnh nhất. Cái lạnh gây chết người ấy có phải toát ra từ lòng người hay không? Beomgyu trông cơn mê man đã cố gắng vẫy đạp để thoát khỏi cái lạnh chết chóc ấy nhưng dường như cậu càng quẫy đạp, nó càng hút cậu lún sâu hơn. Cậu gào thét kêu cứu trong vô vọng, xung quanh cậu chỉ là một màu đen ảm đạm, sâu hoắm không tìm thấy tia sáng hy vọng nào nhưng cậu lại có thể nghe được văng vẳng bên tai những tiếng cười man rợ, những tiếng cười còn đáng sợ hơn của quỷ dữ, những tiếng cười trơ ra trước sự đau đớn tuyệt vọng của người khác. Cơ thể của cậu đau nhức, ê ẩm và trở nên cứng đờ không thể động đậy. Nang phổi của cậu đã bị thứ "lạnh" kia xâm nhập vào và đang uy hiếp tàn phá mọi thứ trước sự chống lại yếu ớt của những chiến binh hồng cầu. Beomgyu cứ thế lịm đi trước sự lo lắng hoảng hốt của Huening và cả ...hắn nữa. Ánh mắt hắn nhau lại khi thấy cậu gục xuống nhưng sau đó lại dửng dưng quay đi như đã xem hết một bộ phim thú vị có cái kết chán òm. Đám người đó không một ai tới gần beomgyu, cứ thế bỏ đi để lại gấu nhỏ đang lạnh đến thoi thóp với từng hơi thở yếu ớt hắt ra.

Huening Kai mặc cho cơn đau nhức nhối ở bụng mà lao xuống sảnh đỡ lấy beomgyu và đưa cậu tới phòng y tế. Kai lấy tạm bộ đồ thể dục của mình cho beomgyu mặc, hai bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay run run nhỏ bé của người đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên giường y tế mà không ngừng cảm thấy có lỗi và đau lòng. Cơ thể của beomgyu nóng bừng đến mức thuốc hạ sốt không còn tác dụng mà bắt buộc cậu lại được chuyền trên chiếc băng can tới bệnh viện Seoul.

_______

* thực ra là sở thích của sốp đó ^^
(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro