first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã dành tình yêu cho một bông hoa bên lề đường

Em nhỏ bé thập phần dưới những gốc cây nặng trĩu, tôi nghe tiếng lòng mình vỡ tan khi thấy em chỉ một mình.

Lá bàng thu vàng ươm đắp lên người em một mảnh chăn ấm áp, em co người lại để ấp ủ trái tim trong ngực. Đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng sao mà trông đáng thương đến thế, tôi đã nhìn ra ti tỉ thứ có thể xảy ra với chuỗi cuộc đời của em.

Tôi không biết bản thân đã đứng bao lâu để ngắm nhìn em, đôi chân tôi mỏi nhừ và tê rần đến biết bao. Em vẫn nằm ngủ, dưới gốc cây, không xao động, không cựa quậy, ngoan ngoãn như thể một chú cún.

Tôi đăm chiêu nhìn em để dám chắc người đối diện vẫn luôn thở, tôi cảm nhận trong cái bầu không khí tĩnh lặng hương thơm dịu dàng của em. Tôi muốn chạm đến, nhưng mà tôi chần chừ, trái tim tôi dao động lắm, thế quái nào, tôi lại đang phải lòng một đóa hoa lề đường.

Một bông hoa lề đường tinh khôi và sạch sẽ, trong trắng đến bất ngờ.

Em tỉnh dậy và thẫn thờ ngồi đấy. Em yêu của tôi đã thoát khỏi cơn mộng mị để đến lại với thực tại, có phải chăng em đang nuối tiếc vì phải rời bỏ giấc ngủ ngon của em không. Ôi không em ơi, tôi chỉ đoán mò đoán non vậy thôi, nhưng tôi đã rất vui vì bông hoa của tôi tỉnh dậy, tôi hy vọng cái bóng dáng lòm còm này của mình sẽ chạm tới đôi mắt của em.

"Darling, em tên gì, có thể cho tôi biết được không?"

Tôi nhẹ nhàng bước tới và ngồi bệt xuống bên cạnh bông hoa của tôi, ừ, là bông hoa của tôi, sẽ chẳng có vấn đề gì cả khi tôi nói vậy, tôi thích em và việc gọi em là của mình khiến tôi vui sướng. Em quay lại nhìn, đôi mắt trong veo ánh lên tia ngỡ ngàng, cái sự im lặng của em khiến tôi bối rối đôi phần. Tôi bỗng nghĩ, bản thân có quá đường đột không nữa, nhưng dù sao thì cũng đã làm rồi.

" Khuê, Phạm Khuê"

"Đó là tất cả những gì tôi có" em trả lời

Tất cả những gì em có, một cái tên. Trần đời này, con người ta vẫn luôn khổ sở, họ chật vật để sống và làm. Tiền là một thứ quý giá với tất cả, và nếu như không có tiền thì họ chỉ còn lại bản thân. Nhưng kim cương hột xoàn hay tiền vàng một đống thì thứ đáng trọng nhất vẫn là con người thôi. Và em là tài sản duy nhất mà chính em có, tôi mong muốn em đến vô cùng.

Câu trả lời đã đủ để làm hài lòng gã nghèo như tôi, bông hoa của tôi ạ, dù em có ở lề đường, cũng là lề đường dát vàng với tôi.

"Rất hân hạnh được làm quen" tôi đáp

Em chẳng nói gì cả, một lời thưa thớt cũng không dành cho tôi. Tôi thậm chí đã để tâm đến điều đấy vì cảm thấy có chút tổn thương. Ôi thánh thần ạ, tôi muốn mình thôi ngay cái kiểu nhạy cảm này lại, nhưng tôi vốn dĩ đâu có dễ để tâm đến lời nói của người khác như thế, chỉ trừ khi tôi yêu ra thôi. Và tôi đành phải chấp nhận điều đấy.

"Nghe này quý ngài vô danh, anh nói anh hân hạnh được làm quen với tôi, như một phép lịch sự đáng có, nhưng anh lại quên mất một điều cơ bản mà ai cũng làm đấy"

"Điều gì cơ, ý em muốn nói là gì?" tôi ngơ ngác hỏi lại, thành thật thì tôi vẫn chưa tuần hoàn nổi.

"Anh là một gã ngốc thật đấy, tôi đã nghĩ anh là một tên tri thức nào đó ngay sau khi tôi liếc thấy lúc tỉnh dậy"

"Tri thức,ôi em ạ, tôi thực tình đâu có trông giống thế, tôi chỉ đơn giản là một tên giao báo quèn trong khu phố nhỏ này thôi. Nhưng tôi cũng rất vui vì em đã nghĩ thế về tôi đấy cưng à"

Tôi mỉm cười đáp lại em, bông hoa của tôi thật có những suy nghĩ thú vị, nhìn em vừa có vẻ thông minh lại vừa có vẻ ngốc nghếch. Tôi nghĩ có khi mình nên chuyển nghề khi em nói vậy, nếu tôi thật sự trông tri thức như em nói.

" Anh thực sự trông tri thức như tôi nhìn, nhưng cho đến giờ thì hết rồi gã vô danh ạ, anh chưa giới thiệu tên cho tôi và cứ thế đến làm quen như một tên ngu ngốc"

"Ôi trời ạ, tôi thành thật xin lỗi vì điều này" lạy chúa vì ngay cả tên tôi đã quên không nói cho em biết.

Cái lí do thuyết phục nhất cho lần ngu ngốc này là vì ở cạnh em khiến tôi thành một tên đần chính hiệu.

" Nhiên Thuân, và em có thể gọi tôi là Thuân cưng ạ"

Và rồi hai chúng tôi lại im lặng, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét sự im lặng đến vậy, tôi muốn em nói nhiều hơn nữa, cho dù đó có thể là một điều gì đó chả đúng trọng tâm vấn đề.

"Vậy, đến nhà tôi và làm một tách cafe không?"

Tôi đành mở lời trước, hy vọng là em sẽ đáp lại. Mời em đến nhà là tất cả những gì tôi nghĩ.

"Anh thậm chí có thể mời một người quen chưa quá 1 ngày về nhà mình để uống cafe đấy hả?"

"Ừ, có lẽ là vậy" tôi trả lời lại bâng quơ

"Không biết sao nữa, nhưng bộ anh không nghĩ đến chuyện anh có thể sẽ bị tôi đập cho một phát và cướp của hay sao. Ngay cả khi tôi bé, tôi vẫn có khả năng làm chuyện đấy"

"Trông em đâu có giống thế, và tôi chỉ đơn giản muốn uống cafe thôi mà. Hơn nữa, tôi không có sợ đâu cưng à, vì nếu tôi thật sự sợ, tôi chẳng dám mời em đâu"

Tôi trả lời đầy thỏa mãn, ôi cưng à, sẽ có muôn vàn lí do tôi có thể đưa ra để được gần gũi em hơn. Tôi biết em đâu có thế và em chỉ hỏi vậy vì đơn giản là ai cũng sẽ thế thôi.

" Anh cũng lắm chuyện thật đấy"

"Ừ, tôi sẽ coi đó như một lời khen"

Và, gì nữa nhỉ, ngồi đây rồi tiếp tục sự im lặng đáng ghét đấy tiếp. Ôi chúa ạ, thật khó để nói những gì mình muốn nói, tôi thực sự có nghĩ đến rằng tôi sẽ bị em cho là nhiều chuyện vì hỏi đủ thứ mất. Nhưng cái sự tò mò trong tôi nhiều đến vô kể khi thấy em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro