(ʘᴗʘ✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính im lặng đến khi nào vậy hỡi darling ơii"

"Chúng ta chưa thân thiết đến vậy đâu"

"Nhưng gọi như vậy sẽ giúp tăng thêm độ thân thiết" tôi cười cười trả lời, tôi thấy mình như một gã lẳng lơ khi có thể tự nhiên phọt ra mấy câu như vậy.

"Để làm gì?"

"Tán em chứ còn gì nữa"

Được rồi, thật lòng đấy, chúa ơi, tôi đã nói gì thế, cái miệng tôi cứ thế bắn ra mấy câu như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cái não bình thường tôi dùng để đọc mấy bài báo vớ vẩn. Tôi nghĩ mình đã trở thành một gã bất bình thường trong mắt em rồi, điều này sẽ rất khủng khiếp đấy, em có thể sẽ sợ hãi và chạy trốn khỏi tôi thì sao? Suy nghĩ của tôi lộn xộn hết cả lên, nhưng khuôn mặt của tôi vẫn bình tâm đến lạ.

"Nghe có vẻ là một ý kiến hay, đùa vui đấy gã hề" em nói

"Tôi đâu có giống hề đến thế"

"Ừ, anh chỉ quá giống thôi, tôi lấy làm tiếc vì anh lại chọn nghề phát báo nhàm chán"

"Nó chỉ là công việc kiếm cơm qua ngày thôi, hơn nữa, tôi không đùa nhé, tôi đang thành thật đấy, đến lúc này thì tôi muốn thừa nhận là cái mồm tôi đã nhanh hơn cái não"

"Tôi còn chưa làm gì để anh phải thích"

"Có thần linh chứng giám rằng nhìn em xinh đẹp biết bao dưới đống lá khô đó, tôi đã tưởng là mình nhìn thấy thiên thần giáng thế đó cưng ơi" tôi kì kèo trả lời em, hỡi bông hoa của tôi ơi, đến lúc này thì tôi bất lực rồi đó.

"Vậy là anh chỉ đơn giản thích vì ngoại hình của tôi?"

"Ờm, điều này không thể chối cãi được vì đúng là ngoại hình của em khiến tôi để tâm và động lòng, con người ta vẫn luôn yêu cái đẹp mà cưng, nhưng khi ngồi xuống và nói chuyện với em thì tôi bỗng thích cái dáng vẻ chả thèm để tâm đến sự tồn tại của tôi, mặc dù tôi vẫn đang thở chứ chưa có chết."

"Anh có vẻ thành thật, đây có lẽ là câu nói đáng tin nhất"

"Em không tin tôi sao?"

"Trừ khi quen nhau ít nhất một tháng thì tôi có cớ để tin anh, với tư cách là người quen qua đường"

"Em nhẫn tâm thật đấy"

"Cảm ơn, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ lắm mồm như anh với người lạ đâu"

"Chúng ta đã qua vạch người lạ rồi mà" tôi băn khoăn đáp lại

"Cứ coi là vậy đi"

"Ôi chúa ạ, rồi sẽ đến lúc em phải tin tôi thôi"

"Mong là vậy"

Giữa cái tiết trời thu mát mẻ này tôi thấy bụng mình nhộn nhạo liên tục, chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ thành kẻ lắm chuyện trong mắt người khác, cái sự nhạy cảm nhiều đến bất ngờ và thành thật là tôi có thấy mình nhõng nhẽo như một thằng trẻ con. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh mình sau này có thể mè nheo và khóc với em nữa. Nhưng điều này là đi quá xa rồi, vì như em đã nói, chúng tôi mới qua cái vạch của hai chữ người lạ. Nghe nó đớn không tưởng.

Tôi đã cố gắng bỏ đi cái sự giận dỗi nhen nhóm trong lòng để tiếp tục cuộc trò chuyện mà mỗi khi em nói đều như muốn kết thúc ngay trong câu đầu tiên. Chúng tôi cứ nói được vài ba câu với nhau rồi lại mau chóng kết thúc nó trong mấy cái thứ hỗn độn cảm xúc mới lạ. Tôi tự cho là thế, một gã có cuộc sống tẻ nhạt như nước lã chưa từng đặt mấy thứ cảm xúc lên trang đầu của từ điển đâu.

Trong khi tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói điều gì tiếp thì bông hoa của tôi vẫn ngồi đấy và ngắm mấy con vịt đang bơi trong hồ. Hỡi người ơi, bộ mấy cái con trắng trắng đấy còn tuyệt hơn cả tôi sao? Từ điển của Nhiên Thuân đã thêm hai chữ tự ti vào mất rồi. Nếu như mà tôi có bạn bè, họ sẽ cười nhạo vào mặt tôi. Vậy mà đáng tiếc là tôi không có hứng thú để kết bạn với bất cứ ai. Mà chẳng hạn như tôi có muốn kết bạn đi chăng nữa, họ sẽ ngay lập tức tránh xa vì cái bản mặt lạnh tanh của tôi.

Tôi cũng là một tên được cho đi học đầy đủ và ăn một ngày ba bữa đấy, thầy cô giáo của tôi đều yêu thương tôi rất nhiều và họ coi tôi như con đẻ của mình. Họ đã dạy cho tôi tất cả những gì họ có trong cái đống kiến thức đồ sộ, và điều cơ bản nhất mà thầy tôi đã dạy rằng:

"Con không được nhìn mặt mà bắt hình dong"

Câu nói này có nghĩa là không thể nhìn mặt để đánh giá một con người, tôi đã ghi nhớ cái câu này đến muôn ngàn những ngày tháng về sau. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho mọi người. Vậy mà vì thế rồi họ leo lên đầu tôi ngồi và thể hiện như mấy lũ vô học vậy.

"Em có muốn ăn thịt vịt không?"

"Đây là câu nói đầu tiên anh có thể nghĩ ra sau 15 phút suy nghĩ đấy hả?"

"Tôi chỉ thấy là em đang ngắm đàn vịt rất chăm chú thôi, có lẽ là em đói, tôi đoán vậy, vì dù sao thì thịt vịt cũng rất ngon mà"

"Tôi ngắm vịt đâu có nghĩa là tôi thèm thịt vịt, tôi chỉ nhìn những gì mà đôi mắt tôi có thể thấy"

"Em có thể thấy tôi mà, khuôn mặt này đẹp vạn phần hơn cái đám vịt đó đó" Tôi nói đầy tự tin, xin đừng hiểu nhầm vì bình thường tôi không hay tự khen mình vậy đâu, chỉ là tôi nghĩ nếu làm vậy em sẽ để ý tới mình, một chút nào đó, tôi hy vọng thế. Mấy câu chuyện nhảm nhí tình yêu tôi đọc trong sách đang được áp dụng một cách triệt để.

"Nhưng tôi không thích vậy"

"Vậy em thích gì?"

"Tôi thích anh im lặng"

Im lặng, đùa nhau đấy hả, chúng ta sẽ thành hai kẻ tự kỉ ngồi trên lá khô và ngắm vịt bơi dưới hồ. Nếu mà có thể, tôi nhất định sẽ mời em ăn thịt vịt một bữa, vì vô tình hay là cố ý đi chăng nữa thì cái đám đít cong vểnh lên đó đang chiếm toàn bộ sự chú ý.

"Em đã ngồi đây bao lâu rồi vậy?"

"Không biết nữa"

"Em có muốn về nhà tôi ngồi không?"

"Tôi có nhà"

"Cho tôi về nhà em được không?"

"Nếu anh muốn thành kẻ biến thái"

"Tôi trong sáng mà"

"Nghe như một câu đùa hài hước nhất thế giới"

"Nếu em muốn thì tôi sẽ đùa như thế với em sau này"Tôi cười ra tiếng vì câu nói của em, tất nhiên là tôi vẫn biết những gì cần phải biết, tôi đâu có ngốc, chỉ trừ điều đó ra thì tôi vẫn còn trong sáng chán.

Chúng tôi tiếp tục ngồi như thế đến suốt buổi chiều, tôi cũng không nói gì nữa, tôi đang cố đáp ứng yêu cầu im lặng của em. Tôi nghĩ là mình đã quá ầm ĩ rồi, thế nhưng em mà cho phép thì sẽ có hàng vạn câu hỏi và câu chuyện xàm xí được kể ra.

Hoàng hôn dần buông và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, trăng bắt đầu hiện lên và mấy đàn vịt đã bơi đi hết rồi. Thế nhưng bông hoa của tôi vẫn ngồi đây và không có động tĩnh gì. Chúa ạ, tôi có thể ngồi và im lặng cùng em cả ngày, nhưng mà hãy nghĩ cho cái bụng của em đi, trông em thật gầy gò và nhỏ bé. Bữa tối thực sự quan trọng lắm đấy. Tôi đành phải lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí im lặng suốt 2 tiếng vừa rồi.

"Em có đói không?"

"Không"

"Thật sự đấy hả?"

"Ừ"

"Nhưng bây giờ thì trời đã tối và như thường lệ là chúng ta cần ăn, xin em hãy nghĩ cho cái bụng của mình đi, và nếu được thì tôi sẽ đãi em một bữa vịt"

"Anh vẫn nghĩ đến vịt à?"

"Chúng thành kẻ thù của tôi rồi"

"Anh trẻ con thật đấy"

Tôi vẫn cố níu kéo em hết sức, kì kèo và nói đủ thứ để em theo tôi đi ăn, ôi em ơi tôi cũng đói lắm rồi đấy. Mãi một lúc sau em mới đồng ý, tôi háo hức đến nỗi nắm tay em đứng dậy và nhẹ nhàng kéo đi.

"Tôi nói thật đấy, thịt vịt sẽ rất tuyệt, vì vậy tôi sẽ dắt em đi ăn cơm rang thịt vịt do chính tôi tự làm"

 Tôi có thể nấu ăn và luôn dự trữ sẵn đồ ăn trong nhà, tôi ít khi ra ngoài ăn uống vì mức lương không cho phép, hơn nữa, tự nấu để ăn cũng rất tuyệt. Tôi còn có thể nâng tầm khả năng nấu ăn của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro