CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dắt em về nhà của mình, đó là một khu nhà cũ kĩ ít người ở, đèn điện nơi đây luôn nhập nhoàng thiếu sáng. Tôi đã quen dần với điều này và thậm chí cũng không bận tâm đến sự tồi tàn của chúng. Cũng chỉ có ở đây mới có cái giá vừa túi tiền của tôi, ngoài thành thị đất đai nhà cửa đều đắt đến thắt cổ, chỉ đi giao báo và làm việc vặt qua ngày sao mà trả nổi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, mong là em không cảm thấy khó chịu với không gian ẩm mốc đấy.

Bên trong chỉ có một cái giường nhỏ, lót bên trên một tấm đệm đã lòi bông và trải dải chăn màu vàng cũ kĩ. Bàn gỗ được kê đối diện cửa sổ, trên đó để vài cuốn sách và dăm ba tập báo mà tôi sưu tầm được. Tôi có sở thích đọc sách báo vào những lúc rảnh rỗi, thường thì tôi thấy nó cung cấp thêm cho tôi kha khá kiến thức. Hoặc có lẽ nó khiến tôi cảm thấy mình tri thức hơn. Tôi bỗng chốc thấy vui vì mình đã để đống sách đó trên bàn, em sẽ nhìn thấy và nghĩ tốt hơn về tôi. Đó là một ý tưởng tốt.

"Em ngồi lên giường và đợi tôi chút nhé, hãy thông cảm vì mọi thứ nơi đây quá tồi tàn, cuộc sống của tôi chỉ có thế. Nếu muốn uống nước, thì hãy lấy nước ở cái ấm màu be kia. Vậy nhé cục cưng."

Không đợi sự đáp trả, tôi nhanh chóng sắn tay áo lên và lao vội vào bếp.Nó chật và nhỏ lắm, chỉ có thể chứa đựng một người.Tôi mở chiếc tủ lạnh con con ra xem có cái gì không, một chút rau củ quả, mỗi thứ đều chỉ có một, một lọ sữa tươi nhỏ, một chút thịt vịt và hành tây. May mắn là vẫn có cơm nguội thừa lại, đủ cho khẩu phần ăn của hai người chúng tôi. Bắt tay vào xào nấu, tôi cố gắng nêm nếm mọi thứ một cách chuẩn xác nhất, bình thường tôi không có chỉn chu vậy đâu, nếu chỉ có bản thân ăn thì việc gì phải để tâm lắm. Chỉ riêng hôm nay, đặc biệt có em.

Xong xuôi mọi thứ, tôi đem hai đĩa cơm ra ngoài, cầm theo lọ sữa nhỏ đặt lên bàn gỗ, lôi ghế ra ngồi đối diện em và mỉm cười như một quý ông lịch lãm. Tôi đặt đĩa cơm vào tay cục cưng, rót ra hai cốc sữa, sau đó thì mau chóng giục em thưởng thức.

"Đây là món ăn của ngày hôm nay, không có gì nhiều cả và đó là tất cả những gì tôi tâm huyết, hy vọng là em sẽ ăn thật ngon."

"Lạ thật, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người như anh"

"Đó là một lời khen đúng không cưng?" tôi thắc mắc

"Có lẽ vậy, đâu ai tốt đến thế,và cũng chẳng ai kì cục như anh,mời người ta đến nhà ăn vào lần gặp đầu tiên"

"Tôi thích em mà, tôi đã thẳng thắn về điều đó, tôi đã cô đơn quá lâu và tôi chỉ đơn giản muốn ăn một bữa cơm với ai đó. Thật tốt vì đó là một chàng trai dễ thương"

"Cuộc sống luôn có quá nhiều thứ bất ngờ, ví dụ như gặp được anh, một trải nghiệm thú vị mà tôi chưa ngờ đến" Em vừa nói vừa xúc cơm đút vào miệng, hai bên má phồng ra trông đáng yêu đến kinh khủng. Cảm giác nhìn người mình thích ăn đồ ăn mình nấu thật sự rất tuyệt vời.

"Như em nói, đúng là cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ. Tôi đã từng không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi tôi gặp em. Nó khiến tôi bàng hoàng lắm, tôi đã chợt nghĩ đến hai chữ định mệnh đấy cưng" Tôi đã ăn xong đĩa cơm của mình và đang uống dần cốc sữa, miệng tôi vẫn nói còn đầu thì suy nghĩ đủ thứ chuyện.

"Nghe hay thật, nhưng mà tôi không thích anh"

"Tôi sẽ làm cho em phải thích tôi" tôi vui vẻ đáp lại, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Tôi sẽ mong chờ thử vào điều này" em cười mỉm

"Còn giờ thì mau chóng uống sữa đi, ngon lắm đó"

Đợi em uống sữa xong, tôi thu dọn chén đĩa vào bếp để rửa. Đưa cho em một chiếc khăn nhỏ để lau miệng và dặn em ngồi nguyên một chỗ. Khuê thậm chí còn đòi rửa bát hộ, nhưng tôi đã từ chối, tôi không muốn em phải động tay vào chúng. Chật vật lau chùi một lúc ở trong bếp, tôi lôi trong tủ lạnh ra một trái táo, gọt thật cẩn thận, đặt lên đĩa và đem ra ngoài.

"Đồ tráng miệng này, em ăn một chút đi"

"Cảm ơn anh nhiều"

Sau đó, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau nữa, tôi vắt vẻo ngồi ở ghế đọc báo, còn em thì ngồi ngoan ngoãn ăn táo. Sự im lặng cứ thế tiếp tục kéo dài.

"Vậy, ngày mai anh có đi làm không?"

"Hả, tất nhiên là có, tôi vẫn sẽ đi giao báo vào buổi sáng, sau đó đến một nhà hàng ở trung tâm và làm việc. Thứ hai đầu tuần sẽ rất bận rộn."

"Nghe có vẻ là những công việc thú vị"

"Có lẽ vậy"

"Còn em thì sao?"

"Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, ba mẹ tôi ở quê làm nông, tôi có một đứa em trai nhỏ tuổi, nó từ khi sinh ra luôn luôn bệnh tật, ba mẹ tôi đã rất vất vả để chăm sóc em ấy. Tôi học hết cấp 3 thì lên đây làm việc, tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền, tôi sống ở một nơi còn tồi hơn nơi này nhiều. Nó còn không có nhà bếp, chỉ có một chiếc giường nhỏ và nhà vệ sinh."

"Thật sự là rất khó khăn nhỉ" tôi đau lòng nói, nghèo khó luôn đeo bám chúng tôi liên tục, cho dù có đi làm bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không đủ tiền sống chứ đừng nói đến là chắt chiu tiết kiệm vài ba đồng. Tôi chính xác là một kẻ như vậy, và khi nghe đến hoàn cảnh của em, tôi càng xót xa nhiều hơn.

"Tôi đã quen với điều đó rồi, tất cả những gì tôi có thể làm là kiếm tiền và giúp đỡ ba mẹ" em vừa nói vừa bình thản ăn táo, tôi không nhìn ra được một chút khổ tâm nào hiện hữu, em nói như thể điều này sinh ra là để dành cho em.

"Ôi thôi nào cục cưng, tôi nghĩ là em sẽ làm được và có thể có một cuộc sống ổn định trong tương lai. Chúng ta đâu biết trước điều gì, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng hết sức thôi"

"Đó vẫn luôn là câu an ủi tuyệt vời nhất đấy nhỉ"

Tôi ngồi im lặng đắn đo, tôi không biết phải làm gì cả.Tôi đã nói nhiều hơn những gì tôi có thể. An ủi em bằng tất cả những câu từ ngọt ngào nhất, chỉ hy vọng em sẽ phấn chấn lên. Thế là, tôi lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy bông hoa của tôi.

"Tôi nghĩ là ôm sẽ giúp em tốt hơn, tôi không giỏi thể hiện cảm xúc mà cưng"

Tôi cứ ôm người trong lòng một lúc như vậy, cảm nhận hơi thở ấm áp phả bên áo, im lặng và đợi chờ sự mở lời trước

Em vẫn không nói gì cả, không gian tĩnh mịch bao quanh chúng tôi. Ban đầu, tôi đã hy vọng em sẽ nói gì đó để tiếp diễn câu chuyện, có thể gọi là bất ngờ đi, em tâm sự nhiều thứ cho tôi nghe hơn những gì tôi nghĩ. Em kể về sự khó khăn của gia đình mình mà chẳng nề hà gì. Thú thực, tôi đã rất vui, nếu mọi chuyện luôn tiếp diễn như ngày hôm nay, có lẽ tương lai giữa tôi với em sẽ tốt hơn.

"Hôm nay tôi nói hơi nhiều nhỉ, thật đường đột khi cứ thế kể mọi chuyện ra, xin lỗi anh"

"Tôi có thể từ chối lời xin lỗi này không, tôi thậm chí còn muốn cảm ơn em vì đã bày tỏ cho tôi nghe. Chí ít, điều đó giúp tôi biết nhiều hơn về em, trái tim tôi đã rất rạo rực, chưa bao giờ tôi nghĩ là mình lại vui vẻ đến vậy"

"Anh vẫn thật kì lạ"

"Tôi dành sự kì lạ đó cho em"

"Cảm ơn"

"Nhưng tôi đã ngồi đây quá lâu rồi, vì vậy hãy cho tôi biết hiện tại là mấy giờ đi, tôi sẽ biết ơn anh rất nhiều"

Tôi kéo tay áo ra và xem giờ, cũng đã 10h đêm rồi, thế mà lại trôi nhanh thật.

"10h đêm rồi, hay người ta vẫn bảo là 22h đó cưng"

"Tôi cần đi về"

"Đã muộn lắm rồi, để tôi đưa em về"

"Nhà tôi cách xa nơi này lắm, nếu anh đi cùng nữa sẽ rất mất thời gian"

"Không được, tôi cảm thấy chẳng an tâm chút nào khi em đi về một mình, hãy để tôi làm một người đàn ông lịch lãm"

"Tôi cũng là giống đực"

"Điều đấy đâu có liên quan, cho dù em có là con trai đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bảo vệ em"

"Thề với chúa là anh luôn biết cách khiến người khác bất lực"

Đêm hôm đấy, tôi đưa em về nhà, dặn dò cẩn thận, sau đó liền vắt vẻo cuốc bộ một mình. Mục đích của vụ đưa em về này rất vô vàn. Tỉ như, tôi biết được nơi em sống, và vì vậy thì tôi có thể lượn lờ đến đây để nói chuyện với em. Kế hoạch sắp tới không còn là ngồi đọc mấy bài báo nhàm chán mỗi khi rảnh nữa, tôi sẽ dành thời gian đó cho cục cưng của tôi.

Nhưng mọi thứ dường như không dễ dàng như tôi vẫn tưởng. Thánh thần ạ, công việc đổ dồn vào đầu tôi, nó đến như mưa sa bão táp. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, mọi thứ cùng một lúc ập đến, tôi xoay sở kiếm thêm việc làm đến nỗi đầu óc chả còn hơi đâu nghĩ đến thứ khác. Trong vòng 2 tuần, tôi bị xoay như chong chóng, đến thở cũng cảm thấy vất vả. Về nhà liền lao đầu vào ngủ ngay, đến cả ăn uống cũng qua loa tạm bợ.

"Không được phép hút thuốc lá ở nhà hàng đâu Thuân"

"Im mồm, không hút tao sẽ phát điên mất"

Thằng nhân viên làm cùng chỗ đang ngồi lải nhải bên tai tôi. Nó là cái đứa duy nhất mà tôi tạm gọi là bạn được. Thằng bé nói lắm đến điên, nó luôn nói những điều xàm xí mà tôi phát ngán để nghe. Đôi khi tôi cảm thấy rất phiền, nhưng thằng bé luôn đeo bám tôi dai dẳng. Tôi đã từng muốn một cước đá nó ra khỏi cuộc đời.

"Mày quá ồn ào rồi đấy Hiện"

"Nhưng như thế mới là em"

"Ngoài kia có hàng tá người để mày có thể luyên thuyên, thế đéo nào cứ phải làm phiền tao vậy"

"Nhưng họ đâu có nghe em nói, anh biết đấy, ít ra thì anh chịu nghe em, hơn nữa, bọn họ cũng khiến em sợ lắm"

"Tao cần nghỉ ngơi, tuần này tao bị xoay như chong chóng. Lạy chúa là tao còn chưa gặp được tình yêu của đời tao"

"Ồ, anh Nhiên Thuân chưa từng để ai vào mắt nay đã có tình yêu đời mình rồi sao? Em bất ngờ lắm đó, có hàng tá cô gái thích anh đến phát điên, chắc họ sẽ khóc đến lụt nhà khi nghe tin tức này"

"Tao không quan tâm, và mày cũng cẩn thận cái miệng mình, đừng chí chóe với ai"

"Em không rảnh đến vậy đâu, nhưng em thật sự tò mò về tình yêu của đời anh đấy, là một chàng trai, hay một cô gái vậy?"

"Mày quan tâm làm gì? Định cướp người yêu tao à? Cút đi và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tao sẽ kể bất cứ điều gì về em ấy"

"Anh có chắc là người ta đồng ý làm người yêu anh chưa vậy?"

Thằng nhóc này một lần nữa khiến tôi nổi điên, nó nói liên hồi, sẵn sàng khịa vào mặt người ta bất cứ điều gì, Thái Hiện chính là một kẻ như vậy. Nó luôn phàn nàn rằng đám người kia làm nó sợ, nhưng tôi chưa từng thấy thế. Có thể tin được không, nó còn từng chửi đổng vào mặt người ta. Đi đến đâu là kháy đến đấy, nhân viên đó phải chuyển chỗ làm vì không thể chịu nổi. Cái tướng thằng đó mà hiền có khỉ mới tin.

"Tương lai, chắc chắn là như vậy"

"Anh bị mắc chứng ảo tưởng à?" Thái Hiện khinh bỉ ra mặt nói

"Im đi nhãi con"

"Thôi được rồi, im thì im, nhưng anh sẽ không thoát được vụ này đâu"

Nói xong nó đi luôn, nhìn giờ một chút, cũng đã hết thời gian nghỉ trưa. Chết tiệt thật, không được ngủ một giấc mà phải lắm mồm với thằng nhãi kia khiến tôi mệt mỏi. Nhiên Thuân tôi cần gặp Phạm Khuê gấp. Tôi cảm tưởng như chỉ cần được gặp em, mọi buồn bực trong tôi sẽ được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro