forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chủ nhật tôi mới có thời gian rảnh để gặp Phạm Khuê, sáng sớm tờ mờ vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân. Tôi mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đen đã cũ, vuốt vuốt mái tóc nâu, nhìn bản thân trong gương đã ổn định tôi mới đút ví vào túi quần rồi đóng cửa nhà đi thật nhanh ra quán hoa gần đường.

Tôi vốn dĩ cũng không rõ em thích hoa gì, chỉ lựa một bó hoa lưu ly ngay gần đấy, màu xanh dương, rất xinh. Nhìn bó hoa tôi lại bỗng nghĩ đến ý nghĩa của nó, bất chợt nở một nụ cười. Tôi đột nhiên lại nghĩ, mỗi tuần đều đặn tặng em một bó hoa để thể hiện tình yêu, quả là một ý tưởng tốt. Trả tiền cho bó hoa, tôi bắt một chiếc xe bus, nhanh nhẹn lên ngồi để mau chóng được đến chỗ em.

Không nhanh cũng không chậm tôi đã đến được nơi em ở, căn nhà trọ cũ kĩ hiện ra trước mắt lại như tòa lâu đài chứa tình yêu dạt dào. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại tinh thần, chả hiểu cái tâm trạng chết tiệt này nữa, cách đây 2 tuần trước tôi gặp em và nói chuyện như một tên điên, đây là lần thứ hai sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, thế nhưng lại khiến tôi hồi hộp đến lạ. Tình yêu khiến con người ta trở nên thật kì lạ, nó khiến tôi mất kiểm soát, biến tôi thành kẻ phản bội lại chính những quy tắc mình đặt ra trước đây. Phàm cũng chỉ có thể là em mới khiến tôi thành ra như vậy.

Gõ cửa vài cái, tôi trông chờ bóng hình nhỏ bé chạy ra mở cửa. Chỉ mất mấy giây để làm truyện đấy, nhưng đối với tôi, nó dài như trôi qua cả thế kỉ. Một lần nữa nhắc lại, tình yêu khiến con người cảm thấy thời gian thật ngộ nghĩnh, điều này thật quá khốn nạn đi, vì trước kia, chỉ cần quá một phút không thấy ai ra mở cửa là tôi đã phát cáu lên rồi. Và, gì nữa nhỉ, thầy cô giáo và kể cả thằng nhãi con Thái Hiện sẽ có thể bất ngờ với nhân cách mới này của tôi. Rồi Thái Hiện, nó nhất định sẽ chừa thời cơ khịa vào mặt tôi vài câu.

"Ai đấy?"

"Phạm Khuê!!!"

"Anh làm tôi giật cả mình"

"Ơn trời em đây rồi!!"

"Làm ơn xin đừng ỏng to lên như thế nữa"

"Tôi nhớ em"

"Tôi thì không"

Phạm Khuê chính xác là chàng trai khiến tôi cũng rất nhanh có thể nín họng mà không dám cãi lại, thay vào đó, tôi sẽ kì kèo năn nỉ em. So với Thái Hiện, là khác một trời một vực. Nhưng vì em xứng đáng với tất cả điều đó, em là thiên thần, là bông hoa đặc biệt của riêng mình tôi. Cái thứ ánh sáng em tỏa ra ngọt ngào đến lưu luyến, em khiến tôi thay đổi quá nhiều về con người của mình. Tôi cảm thấy ái tình này đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.

"Anh có định vào nhà không?"

"Có, tất nhiên luôn là có, thật là một lời mời tuyệt vời nhất thế giới"

"Bớt làm quá và ngồi xuống giường đi"

"Chiếc nệm này êm thật đấy"

"Tôi nhặt nó từ bãi rác đấy"

"..."

"Tôi đã nói gì nhỉ, tất cả mọi thứ của em đều hoàn hảo, tôi yêu mọi thứ ở nơi đây cho dù thực tế là nó phũ phàng đến như nào"

"Anh khiến tôi luôn phải vắt óc để đáp lại mấy câu nói sến súa đó, tôi chưa từng được nghe ai đó nói với mình những câu đó cả, và tôi thấy nó lạ lẫm lắm"

"Mạn phép cho tôi được là người đầu tiên nói với em những lời mật ngọt đấy nhé, quả là vinh hạnh ngàn năm có một"

"Kể cả khi tôi không cho phép, anh vẫn cứ nói đấy thôi"

"Đúng vậy"

"..."

"Thế, anh đến đây có việc gì không?"

"Phải có việc gì mới được đến hả cưng?"

"Ý tôi không phải vậy"

"Tôi đơn giản chỉ là nhớ em"

Sau khi tôi nói câu đấy xong, Phạm Khuê liền cúi gằm mặt xuống không đáp lại câu nào cả. Tôi ngỡ ngàng không biết mình đã nói sai điều gì, một lần nữa thánh thần ạ, lại là cái cảm giác này, nhạy cảm và để ý tới mọi thứ một cách khôn lường. Tôi đã quá nhớ em, quãng thời gian mệt mỏi chỉ để làm việc khiến tôi dễ dàng bộc lộ cảm xúc đến bất ngờ.

"Em...không sao chứ?"

"Tôi...ổn"

Chắc là sẽ ổn chứ? Lo lắng, cảm giác mới lạ tiếp tục xuất hiện, Nhiên Thuân tôi tự nghĩ, bản thân nên làm một chuỗi phim về các loại cảm xúc mới lạ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời gã giao báo là vừa. Tôi loay hoay luống cuống mà quên mất bó hoa nằm lăn lóc bên cạnh, đến lúc này thì tôi mới hốt hoảng, cái quái gì vậy?? Tôi chưa tặng hoa cho em. Di chứng mới tiếp tục, dễ mất trí nhớ.

"Chết tiệt, tôi đã quên mất không tặng hoa cho em"

"Hoa?"

"Đúng vậy, là hoa, những bông hoa lưu ly xinh đẹp tôi mua ở một cửa hàng tặng em ngày chủ nhật quý giá"

"Lưu ly à, đẹp thật đấy, cảm ơn anh"

"Em có biết, ý nghĩa của nó là gì không?" tôi tò mò hỏi thử, thực chất thì tôi vốn dĩ là một kẻ hay đọc sách báo, tôi đã từng đọc một quyển sách nói về các loại hoa, người ta đem theo cả ý nghĩa trên mỗi bông hoa, những câu nói đậm chất tình yêu trong đấy đã từng khiến tôi phát sợ.

"Tôi có, tôi rất thích hoa, tôi đã và vẫn luôn ao ước có một tiệm hoa cho riêng mình, nhưng nó xa vời quá, với tình cảnh hiện tại"

"Em sẽ làm được"

"Anh khiến tôi tâm trạng lên xuống thật chứ"

"Bé con ạ, tôi chưa bao giờ muốn em buồn cả, tôi sẽ nói tất cả những điều ngọt ngào nhất để giúp em vui lên"

"Tôi không biết nữa, chúng ta chỉ mới gặp nhau có 2 ngày và cách anh đối xử khiến tôi thấy vô cùng bối rối"

"Em không cảm thấy thoải mái sao?"

"Không, chỉ là anh nhiệt tình một cách bất ngờ, anh khiến tôi thấy bỡ ngỡ vì tất cả mọi điều anh làm cho tôi, dù chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi. Tôi đã biết ơn rất nhiều vì điều đó nhưng đồng thời thì tôi cũng lo sợ"

"Thời gian chúng ta quen nhau chính là nguyên nhân của những lỗi lo sợ, tôi hiểu điều đấy và kể cả là tôi nếu trong trường hợp của em, ắt hẳn cũng sẽ thấy quan ngại về một người đối xử quá nhiệt tình với mình trong ngày quen đầu tiên. Tôi không thích đảm bảo bằng lời nói, thế nên tôi sẽ hành động cho em thấy"

"Tôi sẽ trông chờ vào điều đấy"

"Chúng ta hãy nói về những điều khác đi"

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, nên nói gì được nhỉ? Chà, mọi thứ rối rắm thật đấy, chúng ta nên tìm một câu chuyện hay chủ đề nào đó thú vị để giúp cho cuộc trò chuyện không bị đi vào hồi kết một cách nhanh chóng. Tôi không hề muốn sự việc như ngày đầu tiên lặp lại, điều đấy thật tồi tệ. Tôi ước là giá như mình có thể nói những điều hay ho hơn là suốt ngày hằm hè và hay mắng chửi thằng nhãi con Thái Hiện.

"Hừm, ba nãy em có nói là mình thích hoa và sau này muốn mở một tiệm hoa, có lí do gì cho việc đấy không cưng?" tôi e dè hỏi, tất cả những gì tôi có thể làm là hỏi về sở thích của em, nó cũng khá ổn, tôi muốn nghe em tâm sự hơn nhiều về bản thân mình.

"Chẳng có lí do gì cả, tôi thích vì đơn thuần mỗi khi tôi nhìn thấy hoa, lòng tôi lại nhẹ nhõm"

"Em có đặc biệt thích một loài hoa nào không Khuê?" tôi thắc mắc hỏi, thực lòng thì ai cũng sẽ có cho mình một loài hoa yêu thích, riêng bản thân tôi cũng vô cùng ưa thích mấy bông bằng lăng, đến giờ thì tôi cũng chưa rõ lí do.

"Tôi thích tất cả các loài hoa, với tôi thì mỗi bông hoa đều mang trong mình sắc thái riêng, vẻ đẹp riêng, ý nghĩa riêng. Tôi yêu cái cách mà chúng đem đến sự hạnh phúc cho tôi"

"Ái chà, nói thế nào nhỉ, em yêu hoa đến thế, nên em cũng xinh đẹp như chúng vậy"

"Anh lạc đề rồi đấy"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi" tôi cười thành tiếng vì cái mặt nhăn tít lại của Phạm Khuê, ý là trêu đùa nhóc con này, cứ vui thế quái nào ấy, tôi nghĩ là tính mình có hơi kì.

Ngồi quá nửa trưa, tôi mới phát hiện mình và nhóc con kia chưa ăn gì, cái kiểu ngập ngừng, e thẹn đã khiến cuộc trò chuyện kéo dài hơi ê chề. Tuy là nói không được nhiều, nhưng tôi thấy cũng thoải mái, ít nhất thì tôi trút bỏ được một chút gánh nặng sau một tuần làm việc rã rời. Chúng tôi ăn trưa với một vài chiếc bánh mì khô và sữa bò. Bánh mì không được mềm cho lắm, nhưng cả hai cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Tôi không có quá nhiều tiền, vì vậy tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều, tôi hy vọng là sau này mình có thể cho Phạm Khuê ăn những chiếc bánh mì ngon hơn. Tôi đảm bảo vậy.

Ngày chủ nhật trôi qua nhanh một cách rất vô tình. Tôi không thể ở lại quá lâu vì ngày mai còn phải đi làm. Do tính chất công việc bắt đầu từ rất sớm, về không kịp, tôi không chắc chắn ngày mai mình sẽ thức dậy sớm nổi. Dù có lưu luyến cỡ nào, cũng là vẫn phải tạm biệt nhóc con nhỏ bé đó, và đi kèm cùng với lời hứa sẽ quay trở lại vào chủ nhật tuần sau. Tôi dám chắc là bản thân sẽ làm như vậy, không gì có thể cản nổi một trái tim đi tới tình yêu của nó. Vì vậy, tôi đã có động lực hơn nhiều để không phải uể oải khi nghĩ tới chuyện ngày mai phải vác xác đi làm.

"Khuê, tôi về nhé, nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe"

"Tôi biết rồi, anh cũng vậy"

"Tuần sau tôi sẽ trở lại, với một vài chiếc bánh mì, chắc là sẽ hơi cứng haha"

"Không sao, sữa sẽ giúp cổ họng chúng ta bớt khô hơn"

"Sao cũng được, thế tôi về đây nhé"

          ____________________________

Và Nhiên Thuân về, cái bóng dài của anh trải một đường thẳng tắp trên con đường hiu hắt điện. Phạm Khuê nhìn về phía trước, để đảm bảo rằng người kia vẫn an toàn. Nhóc cũng không biết mình sao nữa, mới gặp nhau có vài lần nhưng người đàn ông này khiến nhóc băn khoăn rất nhiều điều. Cái sự nhiệt tình của anh ấy khiến Khuê rung động, giữa chốn phồn hoa nơi xa xứ này, hiếm có ai mà đối xử với nhóc một cách thật thà như vậy.

Dù có hơi khó tin, nhưng Phạm Khuê hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất là như vậy. Với bóng lưng vững chãi luôn nở nụ cười với nhóc kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro