die for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

" em có thể chết vì anh chứ ? " ánh mắt yeonjun sắc bén, muốn bóp chết lý tưởng của con chiên ngoan ngoại đạo luôn đau đáu thương mình. yeonjun muốn ép beomgyu phải từ bỏ anh, để em có thể có một cuộc sống không còn ưu thương. vậy nên, bằng thanh âm lành lạnh như kim loại ngày đông, yeonjun dễ dàng dập đi cái tia nắng ấm chiếu đến beomgyu. 

beomgyu luôn cho rằng tình cảm của mình to lớn và trịch thượng lắm trong từng khuôn nhạc, cho rằng ái tình vĩ đại ấy trực tuôn ngay trong từng trang giấy úa màu, cho rằng nó thâm tình và lãng mạn hơn cả thảy những áng phù vân vật vờ, lợn cợn tồn tại trên đời.

cho rằng nó cũng đủ để choi yeonjun mủi lòng, cũng vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ. nhưng hình như anh ấy không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. yeonjun không nhìn được toàn bộ, không thấu được rạn nỡ từng ngày tích góp beomgyu phải trải. anh chẳng biết gì cả, vậy tại sao lại kiêu ngạo như thế hả ? sao lại dám xem nhẹ những đêm gào khóc đến khản giọng của em ? làm sao choi yeonjun dám tàn nhẫn như thế với người coi anh là tất cả cơ chứ ? sao anh nỡ ? 

soobin thường nói với yeonjun rằng : ' beomgyu không chỉ bên cạnh anh dưới cơn mưa nặng hạt ướt đẫm mặt nhỏ tóc xanh, mà còn bên anh vào ngày cuối cùng của tuổi 19. nếu đó không phải tình yêu, ít nhất hãy trân trọng em ấy . '

 giờ đây choi yeonjun lại cho rằng những mênh mang trĩu nặng beomgyu thêu dệt trong những sắc xanh ca từ cũng chẳng não nề đến mức chết đi sống lại như thế. anh nói anh cũng từng rung động và nao núng, nhưng da diết gọi mời nhuốm tràn buồn thảm kia hình như cũng không đả động quá sâu vào lòng anh mấy, hình như những điên cuồng gào thét chưa được xích lại kia cũng không làm anh chú ý tới mức siêu lạc hồn phách, càng giống như hồi ức xinh đẹp sống động mãi mãi lưu luyến, nhưng rồi cũng là một thời đã qua không đáng để quá bận tâm. 

beomgyu thấy mình giống như hóa thân của một con trậm điểu đang đằm mình trong ánh trăng phai, ngả ngả nghiêng nghiêng như một tên tội đồ cần màu đuốc sáng bạc gột rửa sạch sẽ tới bợt bạt hao gầy; chỉ có cái chấp niệm chôn kín trong chiếc khăn tay nhăn nhúm của em là thanh thanh sạch sạch, bất nhiễm bụi trần.

mặc cho những áng trăng kia kéo từng mảng da thịt, kéo từng tấc da khỏi cơ thể, beomgyu vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn với sơ tâm ban đầu, không để tuột mất nó, chẳng dám sơ ý thả lỏng dẫu cho móng tay đã cắm sâu tới máu lở loét lòng bàn tay. trậm điểu với đôi cánh sải rộng, tự mình bọc lấy mớ bùi nhùi đỏ sậm ẩn sau lớp khăn mỏng tang. ồ, ra đó là trái tim vỡ nát của em. 

còn choi yeonjun là những quả mọng dại, là hạt cam thảo dây mang trong mình độc tố đủ để giết chết một người trưởng thành. mà thật trùng hợp, trậm điểu là một loài thích rước họa vào thân, chúng thích ăn các loại độc tố mạnh và chuyển hóa những độc tính đó thành ' màu sắc '.

những mảng màu kiều vĩ, những sắc độ mỹ lệ nơi cánh chúng, đơn thuần chỉ là tồn đọng của chất độc tích tụ mà thôi.

 beomgyu khoác lên mình một đôi cánh diễm lệ khiến vô vàn người đắm say. không ai biết để có được bộ cánh đó, beomgyu đã cắn nuốt biết bao nhiêu hạt độc dược, dù cho có run rẩy quằn mình, dù cho có phải nôn thốc nôn tháo ; dẫu rằng, chất kịch độc đó cũng tổn hại tới em nhiều vô kể. thế nhưng nó cũng là chiến tích, là niềm kiêu hãnh độc nhất của em. 

vẻ đẹp của trậm điểu, là vẻ đẹp thuộc về tử thần. và rằng, vẻ đẹp của người nghệ nhân tạo ra mộng ái nhân kia cũng là vẻ đẹp của cái chết. 

yeonjun nghĩ rằng beomgyu sẽ không thể chết vì mình. anh đã lầm. beomgyu có thể.

ii.

từ tận đầu xuân sướt mướt tới cái lạnh thấu gan của đông miên , beomgyu đều đắm chìm trong bản tình ca hoang hoải miền xa thẳm, nơi mà mang dấu đơn côi tới thê tuyệt, mang theo cả những rủ rỉ ướt đẫm làn mi cong như nan quạt. 

gần đây taehyun thường hay xuất hiện trong phòng của beomgyu vào những đêm mất ngủ, khi mà soobin phải vội vã rời đi trong đêm vắng, cậu nhóc thường mang theo những chiếc sơ mi phẳng thớm, gấp gọn, thơm tho mùi xả vải rồi đặt trong tủ một cách ngăn nắp. beomgyu thích chúng - những vạt sơ mi hoa văn nhẹ nhàng, màu sắc cổ điển.

cậu trai trẻ kia sẽ ngồi lại trên ghế làm việc của beomgyu rồi lấn lá động chạm dây đàn guitar bên cạnh, cho chúng  vang lên những thanh âm khôi ngô phá vỡ đi không khí lặng im trong căn phòng nhỏ. rồi taehyun sẽ cười tươi rói, nói với beomgyu rằng em và mọi người sẽ ở đây. hai người sẽ nhìn vào mắt nhau, nói những câu chuyện phiếm tâm tình, rồi taehyun sẽ khen em, bằng những phép mỹ miều hóa trắng trợn và phô trương. 

beomgyu thường mời taehyun thu âm cho những bản nhạc còn đang trong tình trạng demo của mình. em nói rằng cậu có chất giọng ngọt lắm, trong lắm, sẽ rất phù hợp với bản tình ca. taehyun ngay sau đó liền khổ tâm mà nói nhát ngừng, bày ra bộ dạng buồn rầu mà thành thật đáp lại lời mời của beomgyu.

" anh biết không ? em sợ mình sẽ không chịu nổi sức nặng của câu chữ, những nốt nhạc của anh... em không nghĩ mình chịu đựng được từng ấy... " 

beomgyu lặng người, rơi vào bế tắc. ngay cả kang taehyun cũng biết. cả huening kai cũng biết. soobin cũng vậy. ai cũng nhìn ra, vậy sao có mỗi choi yeonjun là không hiểu ? beomgyu thở một hơi mỏng dính chòng chành , chênh vênh như con yến anh với đôi cánh tả tơi, nát bươm bị nhốt trong lồng sắt. chỉ cần người vây quanh nó mạnh tay một chút, dù chỉ là một chút thôi, chắc chắn... 

iii.

beomgyu lại một lần nữa được đối diện với một đại dương xanh thẳm, trìu mến tới độ đê mê - và nặng trĩu những xúc cảm khó có thể bật lên thành câu từ. em cứ nín lặng mà đứng trầm ngâm giữa lòng biển như thể mình chính là một giọt nước trong bể khơi mênh mông kia vậy. nước vây bốn bề xung quanh, như những sợi dây sắt quấn chặt lấy mắt cả chân bợt vết đỏ mảnh khảnh của em, như những ngôi mộ đã tồn tại từ thưở xa xưa đang chờ người tới vứt xác vậy. 

thủy triều chắc cũng sắp lên rồi. có tiếng sóng suồng sã hôn vội lên bờ cát mịn. bọt nước tung tóe như bong bóng xà phòng, hay hạt trân châu làm từ thủy tinh, tan thành từng hạt li ti vụn dại. từng chùm bọt trắng phớt trườn qua vai áo sơ mi dính chặt lên cơ thể gầy nhom của beomgyu rồi vội vã lan vào bờ như thể sợ hãi rụt rè với hơi ấm cơ thể quá đỗi xa lạ kia. 

beomgyu không có nhiều cơ hội ra biển vào mùa đông, vì cứ mỗi khi gió đông ngang tàn thổi tới em sẽ cuộn mình trong bọc chăn ấm suy nghĩ về việc giấu diếm những tâm tư như thế nào. beomgyu hay nói với nhóc út huening kai rằng, nước biển mùa hè rất dễ chịu, rất mát mẻ, vô cùng thích hợp để tắm. nhưng beomgyu không nói cho huening kai biết rằng, nước biển mùa đông quá thích hợp để tự sát. 

bởi vì chân trần đi trên cát sẽ không thấy bị rát vì nắng chiếu hun đúc nóng bỏng như ngày trọng hạ nữa, nó chỉ tồn tại cảm giác tê dại tới vô cảm, không hề có đau đớn gì hết. sóng biển mơn man dập dìu, khiến đáy mắt beomgyu nhuộm một dải xanh man mác, những mơn trớn a dua của quầng trời phiên phiến điểm bạc càng như đè nặng lên áng sao trời lơ lửng trong nhãn cầu beomgyu, khiến nó xám xịt, đìu hiu mà rơi xuống. càng giống như trầm mặc, giống như một nỗi thống khổ đẹp đẽ mà mê loạn. đôi mắt beomgyu hướng về viển lớn tựa như một đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới rợn ngợp.

phần bề mặt hững hờ phía trên lạnh lẽo xuống tới âm độ, thấu tim gan, cái ẩm ướt giá buốt của nước biển tựa như sự dung thứ cuối cùng mà nó giành cho con người. biển xanh rì rào đang trao ngươi cơ hội để quay đầu vì chỉ cần thêm một khắc ngắn ngủi nữa thôi, ngươi sẽ lìa trần đấy ! 

beomgyu ngoảnh mặt làm ngơ cái lạnh sắc nhọn đang cứa sâu vào da thịt, mặc cái lả rơi của mây tầng, mặc những cánh hải âu tự do liệng qua liệng lại giữa bầu trời ngày đông mù mịt. em như bị mê hoặc, trầm mình xuống tận lòng sâu của bể. 

nước tràn vào từ mọi ngóc ngách, chặn đường hô hấp, beomgyu vẫn cố mở đôi mắt của mình dù rằng cái cay xè cứ loan vào đôi đồng tử, em vẫn muốn ngắm nhìn sắc xanh ấy, cái sắc xanh mà em gọi là choi yeonjun. để rồi từng đợt bong bóng sự sống đã vuột khỏi tầm tay mà đi mất, beomgyu vẫn điềm nhiên không giãy dụa.

 tất cả mọi kí ức, hồi tưởng như một thước phim tua chậm trong đầu choi beomgyu, em nhớ đến soobin, huening kai, taehyun. một thoáng nào đó, beomgyu lại thấy tội lỗi khi mà bỏ rơi những người anh em của mình ở lại trần tục loạn thế này. rồi beomgyu lại nhớ đến bố mẹ, nhớ đến những con đường, từng tán cây mình từng đi qua. beomgyu thấy mình tệ hại quá, nhưng em chẳng có nửa điểm hối hận. chỉ hi vọng mọi người không vì mình mà quá mức suy sụp. 

vươn tay giữa cả ngàn thước xanh thinh lặng, sau cùng sẽ chẳng thể nắm lấy gì cả. một ngọn sóng dấp dỉnh tới mức ủ dột kia vừa lồng lên, vùi lấy xác beomgyu vào tiêu vong hoang tàn. 

nếu như có thể beomgyu nhất định sẽ bảo với soobin rằng thì ra lao xuống bể muôn trùng cũng sẽ không thanh thản như em từng nói đâu , vì nó thật sự đau lắm ! 

beomgyu đằm mình dưới đáy đại dương bao la, chỉ vì một câu hỏi lúc không tỉnh của yeonjun. 

cuối cùng, beomgyu ôm lấy mớ tình cảm thảm thương vô vọng, khốn đốn tới mơ hồ của em ra đi vĩnh viễn ở bãi biển daegu năm em 23. 

sinh nhật em là một mùa xuân lãng mạn, nhưng em lại lựa chọn ra đi vào mùa đông ảm đạm nhất...

iii.

soobin đột ngột thấy khó thở một cách kì lạ, giống như bị đuối nước nhưng lại không cách nào vẫy vùng. bao nhiêu bất an, lo lắng bất ngờ ập đến trong anh. soobin vội vã gọi điện thoại cho yeonjun, sau cùng chỉ là vài tiếng tút tút rồi im bặt. soobin xin phép được hủy các lịch trình tiếp theo rồi mau chóng chạy về kí túc xá. đến khi nghe được beomgyu đã về daegu rồi thì soobin vẫn cứ thấy lòng mình như quắn quít lại. anh quyết định bắt xe cùng taehyun và huening kai về daegu. 

chuyện yeonjun có mặt để nhận tử thi cùng các thành viên là chuyện của hai tiếng sau đó. yeonjun đứng chết lặng khi nhìn thấy mảnh giấy xét nghiệm kia. choi yeonjun nghĩ mình đã thuộc làu làu nó, cũng bởi anh đã đọc đi đọc lại tới lần thứ một nghìn. lần thứ nhất chỉ là một màn sững sờ, không thể tin vào mắt mình. và chẳng đến lần thứ ba, yeonjun đã ngay lập tức phát điên và đập phá mọi đồ đạc ở cái chạm lần thứ hai. 

yeonjun không muốn tin, nhưng sự thật khốc liệt kia vốn ở ngay trước mắt, cứ cố tình xoáy sâu vào phần tim yếu ớt của anh. cố thở ra những hơi nặng nhọc, yeonjun gần như đang đối mặt với lớp sương mù dày đặc ướm lên từng hơi thở đứt quãng của anh khiến anh nhọc nhằn trong việc hô hấp. 

cái câu hỏi khắc nghiệt và vô cảm kia cứ chảy mãi trong đầu anh, chỉ giá như mà anh đừng thốt ra những lời độc đoán kia, giá như mà anh có thể thật sự yêu lấy người em trai nhỏ bé của mình, mà nếu anh không... 

yeonjun thấy đớn đau, nhưng không phải vì yêu. anh chỉ hối hận, vì không sớm biết beomgyu thích anh nhiều tới nỗi có thể vì anh mà tự tử. nếu yeonjun biết sớm hơn, anh sẽ tự tay cắt roẹt một đường rất ngọt lên mối tơ duyên ấy, không để em phải tốn thời gian vì mình. yeonjun không bao giờ có thể đáp trả lại beomgyu, anh không yêu em. bất quá, anh chỉ coi beomgyu như một người bạn tâm giao thân cận, giống choi soobin, giống huening kai, giống kang taehyun. không hơn không kém. 

yeonjun chẳng tuyệt vọng tới mức muốn thắt cổ tự tử ngay tại chỗ, anh đã quá cái tuổi dậy thì cơ nhỡ ấy từ lâu lắm rồi. chỉ thấy mơ hồ cùng trống rỗng. như thể lồng ngực cùng trí óc bị vơ vét mất đi một phần lớn lắm; chỉ chừa lại một dính dấp nhỏ chút đỉnh, một mảng nhỏ tí hin.  

soobin đã không khóc nổi nữa rồi, chỉ bâng khuơ thả nhẹ một câu nói cùng với chất giọng đặc quánh nỗi sầu thơ : 

" người duy nhất có thể hủy hoại được em ấy, cuối cùng cũng chỉ có anh thôi. " 

và rồi, thành công khiến choi yeonjun khóc đến nỗi mặt đẫm lệ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trên mu bàn tay đã trắng bệch. 

người cảm thấy hối hận không chỉ có một, soobin nữa, taehyun cũng vậy, tính cả huening kai nữa. họ đều có những câu chưa kịp nói, những câu không thể nói, không thể cứu lấy beomgyu của họ khỏi biển rầu thương canh năm hiu hắt. 

beomgyu đã nhắm nghiền mắt, đôi môi em tím tái chẳng còn vương mùi nắng nhàn nhạt của tuổi hoa niên. tấm vải liệm phủ lên em là mành vải trắng bải hoải thênh thang, rơi rớt mộng buồn lưng chừng tuổi trẻ. 

màu trắng hợp với beomgyu một cách rất lạ, trông em thơ lắm, dẫu cho chẳng còn chút khí sắc gì hết. đều nói khi trậm điểu đem lông mình chuyển về màu trắng, cũng là lúc chúng đau đớn đến oằn mình. nhưng beomgyu dịu lắm, hiền lắm, trong màu trắng tinh như những trang nháp em để quên trong studio vào một buổi tối muộn. 

trắng bệch tang thương - 

là màu của thứ tình đượm buồn, chếnh choáng như chực vỡ trong đáy mắt em,

là màu của những khúc tình ca và những hẹn ước dở dang mà em bỏ lại phía sau,

là màu của cái thanh âm hụt hẫng vỡ tan khi sợi dây đàn đứt đôi giữa những ngón tay mảnh khảnh, 

là cảm giác khi tâm hồn bị người ta xé đi một lớp thật to, vo viên lại cho nhàu nhĩ rồi quẳng nó xuống vực sâu thẳm vạn trượng. 

iv.

đến tận bây giờ, yeonjun vẫn không dám nhìn sâu vào mắt soobin, taehyun hay là huening kai, anh sợ phải chứng kiến sự thật rằng cái chết của beomgyu đã phá hủy những đứa trẻ thế nào, mà mỉa mai thay cái chết ấy một phần tội lỗi là do anh. 

đó không chỉ là một lỗi lầm nhỏ có thể xí xóa bằng thời gian, đó là một vết sẹo dài thật dài nhẫn tâm hằn sâu vào não bộ của yeonjun, đó là cả một mạng người, là cái cuộc đời của cậu nhóc mà rất yêu anh. 

yeonjun rút điếu thuốc thứ năm trong ngày, tần ngần thả mình vào một sớm sương hè của seoul náo nhiệt. yeonjun nhớ khi mà anh đã thú nhận mình gây ra lỗi lầm lớn với các thành viên và cả gia đình beomgyu nữa, không một ai trách cứ gì anh cả. họ đều nói do beomgyu ngốc nghếch mới vậy, anh đừng quá ám ảnh.

 và điều đó càng khiến anh khó chịu hơn. mang vác trong mình cảm giác hối hận nghèn nghẹn trong vòm họng thật sự rất khó chịu. yeonjun khốn khổ ôm cái đầu đang muốn vỡ tung của mình. 

soobin bước đến, trấn an anh bằng một cái vỗ vai. thằng nhóc này mới đây đã trưởng thành quá rồi, bình tĩnh an bài mọi chuyện kể cả đám tang của beomgyu thay cho những người suy sụp tinh thần quá độ mà phải nhập viện. ai nhìn vào cũng thấy anh đáng tin cậy và kiên cường như ý trời.

thế mà yeonjun lại biết, soobin đã mất đi một nửa linh hồn của mình. rằng soobin sẽ phải sống cùng với những nốt nhạc day dứt, những hơi ấm vốn đã tan đi hết trong căn phòng cả hai từng ở chung, sống cùng kỉ niệm nửa vời mà cả hai đứa cùng trải qua trong quằn quại. yeonjun biết, soobin thật ra đã chết cùng beomgyu vào ngày đông năm ấy rồi. 

" soobin à, chính anh đã hỏi em ấy rằng vậy em có thể chết vì anh không ? cũng chính tay anh đã đánh em ấy. anh xin lỗi, anh xin lỗi, soobin à, xin lỗi... " yeonjun cứ liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi như đang nỉ non một câu cầu khấn hay một khúc cầu siêu trong thinh không bàng hoàng.

" thật ra anh đâu cần phải xin lỗi em. em luôn tự tin rằng mình là người hiểu choi beomgyu nhất trên đời, vậy mà em để beomgyu phải chết dần chết mòn như thế. nếu phải truy tìm xem ai là kẻ giết chết em ấy, người đó hẳn là em mới đúng. " 

" em chẳng thể thay beomgyu tha lỗi cho bất cứ ai cả. bởi vì em sẽ không tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho chính mình. chúng ta rồi đều phải mang đoạn kí ức khắc khoải đau đớn này mà tiếp tục sống thôi. "

không cứu vãn được là không cứu vãn được, hối hận cũng là hối hận, chẳng một lời an ủi nào có thể thật sự có tác dụng cả. chỉ là yeonjun thấy trong một thoáng, mình đã được cứu rỗi. 

" nhưng mà, đến bây giờ, anh cũng không thể đáp trả tình yêu của beomgyu được. sau tất cả. " 

" beomgyu từng viết trong sổ tay kia rằng ái tình không thể cưỡng cầu. em ấy đúng. "

v.

" dốc cả lòng cả dạ để trao tới người, ngặt nỗi người chỉ cảm động chứ người không thương. " 

" những giằng xé trong em còn chẳng đủ để người thương hại, nếu không sao người lại lạnh nhạt tới thế ? người xem nhẹ em như cái cách mắt người lướt qua một kẻ hèn mạt. mà em vẫn huyễn hoặc mình rằng mộng não cũng ngắn, vậy nên sẽ đủ để cho người thương tâm. " 

" em có thể trả lời rồi, miss là bỏ lỡ... " 

" người đẹp lắm, đẹp tới độ thiên vạn ngôn ngữ cũng không thể tả siết, đẹp tới độ những luồng suy nghĩ rối tinh rối mồ chực tuôn trong em phải nín thinh vì si mê lụy tình trong chốc lát. rồi thật khẽ, em điểm lên mắt người một vì sao xa. ước nguyện sau này đường người đi sẽ là hoa, là gấm vóc lụa là. " 

"  người chỉ thích thầm người ta vài tuần mà ai cũng đã biết, em thích người tới tám năm, không một ai biết cả. suy xét một chút, vẫn là em lợi hại hơn đấy nhé ! " 

" hình như người cho rằng em thích người chỉ là một chút thôi chẳng là gì so với mối tình nồng nhiệt của người, một chút nhỏ nhoi còn chẳng đủ để tưới ướt cho mầm cây cằn cỗi, một chút tí teo mà em có thể vùi nó xuống nơi tận cùng tâm trí, một chút tẹo teo em ôm ghì tới rướm máu, một chút xíu xiu như thế, chẳng đáng để người phải bận lòng... yeonjun nhỉ ?" ( miss - choi beomgyu ) 

đây là bản nháp cuối cùng mà beomgyu để lại. cũng là bản nháp đầu tiên em thẳng tay đặt bút viết tên yeonjun lên như thế. có vài giọt nước mắt thấm vào trang giấy, nhòe đi cả nét chữ. thật thảm hại làm sao, choi beomgyu đến khi chết đi rồi, em vẫn không có được hồi đáp từ tình yêu của cả đời mình. bi kịch lớn nhất của cuộc đời choi beomgyu ắt hẳn là yêu một người sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro