if you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

choi yeonjun phát hiện ra việc beomgyu và helen gặp nhau vào một buổi chiều nhá nhem, anh rảnh rỗi tới nỗi thật sự đi theo sau chân beomgyu tới một tiệm cà phê cổ. yeonjun cười thầm trong lòng với kế hoạch sẽ nhảy ra tạo nên bất ngờ cho cả hai, nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là anh.

helen luôn ăn mặc thoải mái mỗi khi gặp anh nhưng đến hôm nay anh mới biết thì ra mình còn không xứng đáng để nàng phải hao tâm tốn sức ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cầu kỳ. helen amster xuất hiện như một quý cô đúng nghĩa, mùi nước hoa linh lan phảng phất không quá nồng cho thấy sự lựa chọn tinh tế của cô tiểu thư nhà giàu am hiểu cách tán tỉnh.

hôm nay nàng đẹp lắm ! đôi mắt biếc trong vời vời như trời cao, như biển rộng nay lại thêm phần lung linh lấp lánh khi nhìn người mình yêu, lông mày nàng được gảy sợi nhẹ hơi nhếch lên tạo nên một màn vui vẻ khó mà giấu được. helen xinh đẹp là chuyện thường, nhưng cố ý làm đẹp như này quả là có ý đồ hết. xưa có đắc kỷ hồ ly câu nhân, rút hồn phách, nay helen amster cũng chẳng khác là bao, chỉ với mái tóc nàng cũng đủ để khiến người ta say đắm và sẵn sàng hiến dâng cả trái tim của mình, cam tâm tình nguyện bị giẫm dưới đôi cao gót đỏ sẫm kia.

tiếc là, beomgyu đã đánh mất trái tim mình từ lúc mới tập tễnh bước đi giữa đại lộ seoul phồn hoa, em không thể rung động nổi với bất kì ai khác dù cho đã là 8 năm trôi qua rồi. beomgyu đánh rơi tuổi trẻ trong nỗi nhớ thầm, cũng đánh mất niềm vui vẻ khi nhận thức con dao ái tình đã kề sát cổ mình năm 17.

choi yeonjun không thấy có gì bất hợp lý cả, có khi hai người chỉ là bạn bè, hoặc hơn một chút là quan hệ thân thiết. yeonjun tin tưởng vào hai người hơn là mất bình tĩnh lao vào bắt gian như một người bồng bột nóng nảy. anh ngồi bàn cạnh bên, che dấu đi tóc và khuôn mặt của mình qua một lớp mũ và khẩu trang. yeonjun muốn nghe xem, nội dung cuộc trò chuyện của hai người sẽ như nào. anh biết, việc này không hợp tình hợp lý gì cả, chỉ là bản năng của anh mách bảo rằng, choi beomgyu và helen nhất định có chuyện giấu anh.

" beomgyu à, hay là buông tay thôi ? dù gì cũng không thể có tương lai vậy sao còn làm khổ mình ? anh nhìn xem, anh đã thành ra bộ dạng này rồi. " helen lo lắng cho beomgyu đến chau cả mày.

" không cần cô hao tâm tổn sức, tôi tự lo cho mình được. còn nữa, từ đầu chúng ta cũng không rõ ràng nên tôi để cô hiểu nhầm rằng thật sự có thể tiến thêm một bước à ? không có khả năng ! " beomgyu mặt mày nặng nhẹ không chút cảm xúc nói ra những lời đanh thép.

" choi beomgyu, em không cần danh phận gì hết !  em cũng chẳng muốn làm người yêu choi yeonjun vì để anh không có được. em chỉ muốn anh buông tha cho mình, để cho trái tim xao động liên hồi của anh được an tĩnh một chút. anh à, toàn thế giới đều đang muốn chữa lành cho anh, chỉ có anh là không để mình yên mà thôi ! em thích anh, đó là sự thật nhưng em chỉ muốn anh hạnh phúc mãi thôi ! " helen thành khẩn, đưa tay chạm vào ngực trái của mình, nói ra những lời nàng giấu kín tự lâu, mọi thứ đều tuôn trào ra theo mạch cảm xúc, nàng không biết rằng có một người bên này đang mê mang cùng với thương tổn. 

" để tôi yên được không ? cô chỉ cần đối tốt với anh ấy là được rồi, tôi có bị tình yêu của mình bào mòn hết gai góc, có bị phanh thây thành ngàn mảnh vụn, có bị choi yeonjun cự tuyệt đi chăng nữa cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. cô chỉ cần để anh ấy vui là được. cái giá phải trả dù đắt thế nào thì tôi cũng nguyện lòng. màu xanh của tôi, đừng để nó loãng nhạt đi. " beomgyu ôm đầu, cố gắng để mình không quá kích động mà làm ầm ĩ lên để rồi làm phiền người khác. 

" beomgyu à, tình cảm không thể cưỡng cầu. em cũng vì anh nên mới đến bên yeonjun, giờ đây em cũng tận lực rồi. em phải rời đi thôi. " helen gạt đi giọt lệ vương trên làn má, nở một nụ cười nàng cho là tự nhiên nhất để đối diện với người mình thương. 

"helen hãy nhẹ nhàng với anh ấy một chút ! thời gian này yeonjun hyung đã chịu khổ rất nhiều rồi. tựa như một lời cầu xin hèn mọn nhất, đừng để anh ấy gánh một niềm đau mà cô không hiểu được. " beomgyu khoản thiết cầu xin, mặt mũi của em cũng chẳng giữ lại. chúng ta đều muốn bảo hộ người mình thương bằng mọi giá, beomgyu chẳng phải kẻ ngoại lệ mà băng qua khỏi lẽ tự nhiên đó. em còn thảm hại hơn cả thảy những kẻ si tình ngoài kia, beomgyu không cần quan tâm đến thể diện, trong đầu em chỉ có choi yeonjun là sự ưu tiên mà thôi. 

em chẳng khác nào một hàng nắng lạc loài, chớp nhòe dợm tắt cái rụp trong đêm hoang. có khác chi một vầng thái dương liu riu nhấp nháy vô tình sảy chân rơi xuống mặt hồ an tĩnh, để rồi bị từng dòng nước khước từ, quấn bẻ thành đôi, tan dần ánh vàng nhập nhoạng vào màn đêm trầm mặc. tựa như một sinh linh bị bóp chết trong câm lặng, không thể thốt lên những âm vang cầu cứu. cứ thế mà lụi tàn trong cái thế giới hữu hình không chút dấu vết. 

  yeonjun cúi đầu, anh đang quá rối loạn với những gì mình nghe được. vốn dĩ yeonjun tưởng rằng mình có thể mất bình tĩnh và phát rồ phát dại lên nếu biết được helen sẽ chia tay với mình hoặc khi mà thừa nhận nàng chỉ coi anh như một món đồ chơi không hơn cũng chẳng kém. giờ đây, yeonjun lại bình tĩnh đến lạ. cái lãnh đạm này như mặt biển trước cơn giông bão, im ắng và phẳng lặng đến lạ thường. yeonjun hiện tại vẫn chưa thể nào bình thản mà đối mặt được với ánh mắt hoang hoải sầu vương xa xăm như tiếng cổ cầm lẩn khẩn trong động vắng của beomgyu...

thì ra cái áng xanh mờ đục lúc nào cũng thoảng hương ngai ngái trong mắt beomgyu chính là choi yeonjun. điều này làm anh khó xử, cũng bất ngờ đến tột cùng. những bài hát sến súa đến cháy cả lòng dạ beomgyu thường ngâm nga khiến anh không hiểu được lại đều có tư niệm khốn đốn đến nhường này.

thì ra lại là người beomgyu yêu thật sự mang thân xác trần tục và mảng hồn ám khói hồng trần. thì ra người mà beomgyu dốc cả bảy tám năm thanh xuân hoài mong cũng là có thật. à, thì ra đó là choi yeonjun. 

anh từng rất bận tâm về hình dáng mà bạch nguyệt quang trong lòng beomgyu sẽ là vị thánh nhân phương nào, từng rất mong mỏi được tiếp xúc với người trấn giữ trái tim beomgyu lâu như thế. đến khi phát hiện ra, choi yeonjun lại ngỡ ngàng, ngây ngẩn. cuối cùng lại thật hổ thẹn, cảm thấy tình cảm của em to lớn cùng vĩ đại như thế lại chẳng ý thức được chút nào. cũng đồng thời làm em đau lòng hết lần này qua lần khác. thế nhưng choi yeonjun không hề yêu choi beomgyu. 

yeonjun không thể nảy sinh bất kì một chút tình cảm khác với beomgyu được. mà như helen nói, tình cảm không thể cưỡng cầu. anh thấy lâng lâng dù cho chẳng uống lấy một giọt rượu nào cả, cái sự bay bổng này như thể dẫn dắt anh đến một cơn mơ chưa tỏ khiến anh gần như không biết phải làm như nào mới phải, yeonjun len lén đẩy ánh mắt mơ màng nhìn em, trùng hợp thay hai ánh mắt của hai người chạm nhau. anh lập tức né tránh cái nồng nhiệt trong ánh mắt ấy- em nhận ra rồi, yeonjun bối rối rời khỏi tiệm cà phê để lại hai hàng nước mắt chảy vội trong đôi mắt trong veo của beomgyu ngay sau đó. 

beomgyu như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện mà khóc nức nở trong đôi bàn tay mềm mại vỗ về của helen. đôi đồng tử loãng nhòe ánh nâu co rút lại trong kinh hãi tột độ, cuối cùng thì choi beomgyu cũng bị vạch trần rồi. những giả dối đan cài từng ngày, những mênh mang hoang hoải nỗi nhớ thương chồng chất theo năm tháng, từng dịu dàng nhẹ tênh mà beomgyu len lén đặt bút viết, từng cánh hoa lưu ly bành trướng lãnh địa nở rộ trong xứ sở dặt dìu nhịp tương tư - toàn bộ đều bị người ta nhìn ra rồi. yeonjun đã rời đi và không muốn chạm mắt với em, beomgyu đau tới khó tả, những buốt xót cứ thấm dần vào tai, vào mắt, vào từng khớp từng khớp xương xẩu nhịp từng nhịp đả động tới toàn bộ khắp nơi trên cơ thể em.

tim em đập loạn xạ như thể vừa có một cơn dư chấn dữ dội tới độ đảo loạn cả cái nhịp chầm chậm mà trái tim thường tuân theo, cơ thể beomgyu nóng như đốt. cơn co thắt điên cuồng xiết chặt ở ngực cùng cảm giác như có đến ngàn con bướm bay tứ lung tung đang cố thoát khỏi kén ngực khiến beomgyu thấy mỏi mệt cùng rệu rã.

beomgyu nhớ biển rồi... 

ii. 

" em thì có thể yêu anh nhiều đến mức nào chứ ? "

beomgyu không thể nào quên được cái câu hỏi này cùng chất giọng ngà ngà say của yeonjun vào ngày mưa tầm tã sau hôm ấy. 

những thanh âm kia cứ như một con rắn bò trườn xảo trá khắp đại não của beomgyu, tựa như âm vang đồng vọng nơi vực sâu vạn trượng mà beomgyu vẫn thường nghe qua thanh âm rè rè của radio . yeonjun đã nói rất nhiều, rất nhiều điều về helen. anh cứ liến thoắng về cái đẹp diệu vợi, xa xăm mà phi thực nàng ta mang, cứ nói về anh đã trao cho nàng một nửa trái tim đến không màng thế sự, yeonjun cứ nói. mặc cho ánh mắt ửng ửng hồng như mực đỏ trên đôi mi nặng trịch của người trước mặt. 

yeonjun nói rất nhiều điều, sau đó như tỉnh dậy khỏi những chiêm bao ngắt quãng và nắm cổ áo và đấm mạnh vào mặt beomgyu một cái. má phải nóng ran như vừa bị một hòn lửa đỏ đột ngột va phải khiến beomgyu sửng sốt đến vài giây, nhưng rồi em chẳng thấy đau gì cả. 

beomgyu không phủ nhận việc cú đấm đó mang ba phần sức lực của anh, sao có thể không đau được ? nhưng chỉ có vậy, sao có thể sánh với nỗi đau triền miên đến mức xé gan, hay như thể như bị rút dần từng khớp ngón tay như beomgyu đã từng chịu cơ chứ ? 

yeonjun đã nói rất nhiều sau đó, nhưng đầu beomgyu cứ như trống rỗng, chỉ có cái câu hỏi sắc lạnh kia lại hằn lại trong tiềm thức rỗng tuếch của em. beomgyu đứng đực người chờ đợi một đòn tất sát lần nữa giáng xuống. nhưng khi tay yeonjun vung lên, mang theo tiếng gió phần phật thì đã bị chặn đứng lại. đến khi mở mắt ra, beomgyu thấy trước mặt là soobin và taehyun đang dùng sức mình kìm kẹp để yeonjun không thể làm loạn thêm một lần nữa. 

huening kai từ phía sau liền vội vã kéo beomgyu rời khỏi người anh cả đang say rượu làm càn, nhóc này cầm cổ tay em nhẹ nhàng lắm, tựa như thể sợ beomgyu sẽ vỡ như thủy tinh thành trăm ngàn mảnh vậy. huening kai không nói gì hết, nhóc chỉ ôm chặt lấy beomgyu, vỗ vỗ lấy tấm lưng mỏng như tờ của em, miệng huening kai ngâm nga giai điệu của blue dream, như một lời động viên chân thành nhất, như một câu em hiểu anh mà.

trân châu tụ đáy mắt rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi khoé mắt,lau không được, ngăn không xong. beomgyu thấy mệt mỏi quá thảy, muốn buông lơi, mặc nhiên để cả thế giới này lụi tàn trong nháy mắt. em cáu kỉnh cắn dập móng tay mình khiến nó bầm tím trông rất khó coi. huening kai chỉ biết nắm tay em thật chặt, đau lòng lau đi nước mắt cho em.

soobin nhẹ nhàng bước đến sau khi an bài cho taehyun chăm sóc cho yeonjun, anh cũng ngồi bên nhìn một màn dỗ dành không thành của huening kai mà đau lòng.

soobin đem tay em bao vào tay mình, bằng cái cách nhẹ nhàng nhất anh có thể rồi nâng niu trân quý nó đến độ gần như cung kính, đặt lên đốt móng tay bầm dập tím sậm kia những nụ hôn êm ái như chuồn chuồn chạm mặt nước trong một đêm trăng tỏ màu nhiệm. choi soobin tựa như một tinh linh vi diệu tới nỗi beomgyu nghĩ rằng anh đã chữa lành được một phần nào đấy tăm tối trong nội tâm của em. 

beomgyu run run đưa tay chạm vào giọt nước lóng lánh hoen mi của soobin, lắc đầu với anh, ý chỉ không cần khóc vì thương em đâu. soobin chỉ mỉm cười nhẹ rồi chỉ vào mắt mình nói : 

" do em khóc nên anh mới khóc. hai đứa mình có thần giao cách cảm mà. " 

iii.

" soobin à, nếu em chết vì tình yêu thì có quá quá ngu xuẩn và hèn mọn không ? " beomgyu rúc đầu vào vòng tay ấm áp của soobin, dụi dụi khiến soobin ngứa ngáy như chú cún maltese lông ngắn mềm mại.

" anh cho rằng đó là cao thượng. đều có người khóc nháo vì tình yêu nhưng đâu phải ai cũng dám chết vì tình. nhưng giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi đâu. " soobin không hề phản ứng thái quá như cách bao người quở trách beomgyu khi em nói về cái chết. anh điềm nhiên trả lời lại, cũng thật sự suy nghĩ về nó, rồi mới ôm chầm lấy beomgyu trong nỗi sợ hãi nhất thời.

" soobinie của chúng ta yếu đuối quá nè. " beomgyu vỗ về lấy chú koala đang treo cả người và quắp hai chân vào thân mình.

soobin và beomgyu luôn có những cuộc trò chuyện rất sâu sắc. ắt hẳn không ai biết những câu chuyện đó có thể sâu đến mức nào. đôi khi beomgyu sẽ nói về tương lai sau này có hoa, có trà, có bánh, có tiệm cà phê mà cả hai cùng ao ước được cùng làm chủ. thi thoảng soobin sẽ gợi lại thời áo trắng tóc đen hoa niên đẹp đẽ năm nào của anh và beomgyu, rồi cả hai sẽ thả mình trôi lại ngày cũ với tà áo phẳng phiu cùng nỗi hoài niệm vời vợi. 

và lần này, beomgyu nhắc về cái chết. 

như những câu từ rời rạc cả hai thường ghé tai nhau bâng khuâng, như một lẽ thường không một chút xa lạ, như việc chúng ta phải hít thở thường ngày vậy. tự nhiên vô cùng. soobin sẽ chẳng nói gì mà lắng tai nghe những ưu tư chất chứa sau cái lớp mặt nạ đon đả giả dối mà beomgyu thường ngụy tạo. cuối cùng, cả hai sẽ cười khúc khích rồi trao nhau những cái ôm đầm ấm dịu dàng như một lời khích lệ động viên tuyệt vời nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro