me n my broken heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

mọi bản nháp hay thu âm chính thức của beomgyu sáng tác đều bắt đầu với chữ 'yeon' và kết thúc bằng chữ 'jun'. vậy nên có thể nói rằng, từ đầu tới cuối, mọi mạch cảm xúc của beomgyu đều dính dáng tới anh cả.

không thể trách bất kì ai vô tâm, vì chính beomgyu là kẻ hời hợt với con tim của mình nhất. cứ cố tình gieo trồng một mầm hoa chẳng thể nảy mầm trong một mảnh đất cằn cỗi tới độ nứt nẻ chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim mình? thế nhưng, từ đầu tới cuối là mình em tình nguyện. vậy nên không thể oán, không thể than.

beomgyu không phải kiểu người ủy mị, hở ra là khóc, vậy mà nội tâm em nó nhạy cảm tới lạ thường sau khi biết yêu. những đêm đầm đìa ướt gối khi chịu cái áp lực vô hình của tình yêu dần dà khiến beomgyu trượt dài trên quãng đường trải hoa của mình. số lần em khóc trước khi gặp yeonjun không nhiều, beomgyu có cảm tưởng nước mắt em gom góp cả đời này tích lại mới bằng một phần ba số lần em khóc vì choi yeonjun.

sức khoẻ tinh thần tuột dốc không phanh thì dáng vẻ tiều tụy đến đáng báo động của em cũng nhanh chóng bị phanh phui. soobin và huening kai đều lo đến sốt vó luôn luôn kéo beomgyu gia nhập vào những buổi đi ăn dù xa dù gần, còn taehyun một mặt vẫn sinh hoạt bình thường còn hằng đêm đều len lén lấp đầy tủ đồ ăn vặt trong phòng beomgyu, hay ép em phải ăn uống những món đồ nấu sẵn trên bàn rồi thản nhiên bảo rằng nấu dư không muốn lãng phí. tuy vậy, beomgyu vẫn không nói rằng mình đã nhìn thấy đống công thức nhóc tham khảo đều dựa vào khẩu vị của em mà làm theo đâu.

choi yeonjun không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến người khác, mối bận tâm duy nhất của anh đều đặt trên người cô gái của anh mất rồi. nói không buồn là nói dối, nhưng beomgyu cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh cả. em đã sớm quen với việc thất vọng tràn trề rồi, có thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

giờ trạng thái của beomgyu đã ổn định hơn rất nhiều, chẳng còn cái chông vênh chóng chánh khi đi trên sợi dây mỏng manh nơi phía dưới là đao kiếm loạn lạc kia nữa.

em không còn tiếp tục mơ mộng hão huyền về phong thư dày chằng chịt yêu thương mà anh trao cho nàng nữa rồi... beomgyu đã dần buông bỏ được, ít nhất trái tim em chẳng còn nhói đau như ban đầu nữa.

trước đây, em luôn thấy khốn đốn vô cùng từ những va đập đột ngột của tình ái. cho đến bây giờ, một nỗi đau âm ỉ cứ thường trực khiến em đã quen dần với việc phải tổn thương. beomgyu sẽ, và vẫn mãi luôn bị tổn thương.

đã không còn vỗ về đứa nhỏ trong mình nữa rồi, em để mặc nhóc đó ré thét đến chói tai, để mặc nhóc đó nhiễu loạn ồn ào, rồi đến khi đã mệt lử, tự khắc đứa nhóc đó sẽ im lặng rồi tự cắn xé chính mình. không còn ai để ăn vạ nữa, chỉ có thể tự mình làm đau mình để giảm đi bất an cùng mệt nhoài quá độ.

ái tình tựa như con dao hai lưỡi quá bén nhọn, được trải qua những xúc cảm mới mẻ, chưa từng có; đồng thời bất giác đụng chạm đến cõi lòng hoang sơ của ai đó, cũng không tránh khỏi tử thương.

nếu chỉ dừng lại ở beomgyu thích yeonjun ít một chút thì mọi chuyện sẽ chẳng đi xa đến mức này. nhưng sẽ chẳng có chuyện tốt như vậy đâu, vì beomgyu trót thương anh nhiều quá mất rồi...

một ngày nọ, beomgyu chợt nhận ra mình thích choi yeonjun rất nhiều. thích hơn cả seoul tuyết rơi đầy để rồi nhiễm trắng phễu cả một rừng cây xum xuê thành một mái đầu bạc phơ; hơn cả giấc mộng âm nhạc viển vông hoa lệ mà em thường hay nhắc đi nhắc lại nơi tiềm thức, hơn từng thoáng vui sướng khi được đứng trên sân khấu thỏa sức tung bay với ước nguyện của mình. hơn cả những diệu kỳ vô biên gói gọn trong từng khuôn nhạc ở trong cuốn sổ tay đã sờn cũ nhưng diệu kỳ ; thậm chí còn hơn cả đại dương xanh thẳm kia... hơn cả đại dương mà em luôn say mê từ bé... hơn cả biển xanh...

beomgyu từng viết những bài ca thật dài, cũng thật day dứt tuyệt vọng; có những bản nháp đã bị nhòe đi nét mực, phai đi nét chữ, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra sự nắn nót, ngay ngắn trong từng trang giấy đã úa màu. từ đầu tới cuối, chấp niệm duy nhất mà beomgyu luôn cố ôm ghì vào chỉ vỏn vẹn là một cái tên - choi yeonjun.

ii.

" choi beomgyu, em nhìn ra được tất cả. " helen amster nhấp một ngụm trà, màu nâu nhàn nhạt còn đọng lại trên đôi môi đỏ của người thiếu nữ, ánh mắt cô chẳng có lấy một tia xao động hay đả kích, thanh âm nhàn nhạt kia vọng qua tai beomgyu rõ ràng và rành mạch, khiến mồ hôi trong lòng bàn tay em cứ thế túa ra.

" em đang nói về cái gì ? "beomgyu tận lực giả ngốc, vờ vịt một cách khẩn trương đầy sơ hở.

" anh, thích choi yeonjun. " từng câu từng chữ cô nàng thả ra nhẹ bẫng tựa gió lùa qua rèm mi mắt beomgyu khiến khóe mắt em cay cay, đồng thời toàn thân run lẩy bẩy như phải hứng chịu một đợt rét nàng bân đầy khắc nghiệt.

" nói cách khác, anh thích người yêu của em. " helen nghiêng đầu, ngắm nghía lấy sắc mặt tái nhợt của người đối diện, không chút chần chừ vạch trần tất cả thảy những lời giả dối đan xen từng tháng ngày của choi beomgyu.

không thể nào ! sao nàng ta lại biết được chứ ? beomgyu nhớ rõ mình đã giấu rất kĩ rồi mà ! em đã chôn chúng vào sâu những muộn phiền xưa cũ, đã xé nhỏ từng mảnh đau thương rồi nghiền nát chúng ra, giấu nhẹm chúng đi trong những phút tỉnh táo khi nicotine tràn lan trong từng hơi thở.

đúng vậy, beomgyu hút thuốc để chất kích thích kia giúp em tỉnh táo hơn vạn lần. beomgyu sao có thể quên được, cái cách em run rẩy từng đợt như sốt rét ,khi mà em cố kéo mình ra khỏi cõi mộng hoang đường và dằn lòng mình để cắt đi những nhánh hoa tình nở rộ nơi đáy tim cằn cỗi.

những cánh hoa nở rộ đầy um tùm, như cái cách mà ái tình của em nảy sinh từng giây từng phút. những cánh hoa lưu ly kia mang sắc xanh nhàn nhạt nhưng lại mong manh vô cùng, từng cánh hoa buồn da diết và dễ bị tổn thương tới lạ thường như được đắp nặn từ màn sương mỏng giăng trên vành mắt của người thiếu nữ.

cảm xúc của em với choi yeonjun, trước giờ chẳng thể đong đếm bằng những đại lượng cân chỉ thông thường nữa rồi. nó khoáng đạt, tự do và mênh mang tựa như vùng biển không bờ không bến kia vậy...

nhưng beomgyu nhớ là mình đã khống chế không để lộ ra kĩ lưỡng lắm, em thậm chí còn đem toàn bộ những tình cảm ấy khóa vào trong một cái lồng kín, mặc cho những tiếng ai oán thét gào vì luôn bị giấu đi đang như muốn phá tung cái cơ thể nhỏ bé của em mà tìm đến nơi nó thuộc về; beomgyu đã khóa chặt cái lồng ấy, không để một chút sơ ý chườm ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, rồi em đem tiêu hủy cái chìa khóa kia - bắt một mồi lửa, thiêu trụi toàn bộ, ánh lửa bùng lên trong nháy mắt, giang rộng sải tay đỏ rực ôm lấy cả chìa khóa và lồng kín cùng biến mất khỏi thế gian. chỉ trong nháy mắt, đến tàn vụn của ái tình beomgyu cũng nhìn không ra.

em đã giấu kĩ càng tới nỗi, ngay cả chính mình có khi cũng khó mà lần ra được. vậy, tại sao nàng ta lại biết ? thế quái nào nàng ta lại biết cơ chứ ?

" ánh mắt anh " helen tiếp lời, bờ môi mỏng của nàng khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong xinh đẹp hoàn mỹ như chạm trổ nghệ thuật. - " em cũng luôn nhìn anh như vậy, cũng nhìn ra được bóng của yeonjun trong âm nhạc của anh ".

choi beomgyu cảm thấy trời đất quay cuồng, hoặc do đầu em rơi ngay vào trạng thái rối loạn tiền đình. em vừa mới nghe được một cái tin gì đây ? helen thích beomgyu ? vậy tại sao còn hẹn hò với choi yeonjun ? bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong cái não nhỏ của beomgyu, khiến em có chút choáng váng.

" tiếp thu xong hết thông tin chưa ? " helen vẫn cười , nhưng khóe môi nàng sắc lẹm như một con dao độc đoán cứa vào thái dương ,vào tim của beomgyu.

" cô dám chơi đùa với choi yeonjun ? anh ấy không liên quan gì đến việc này hết ! " beomgyu từ đầu đến cuối cũng chỉ lo cho yeonjun, muốn bảo vệ anh khỏi những thương tổn, nhưng em cũng quên mất bản thân mình cũng đã xước xát tới máu chảy đầm đìa.

" đau lòng thật, sau cùng anh cũng chỉ nghĩ đến choi yeonjun. còn chính mình thì sao ? cách yêu của beomgyu thật sự khiến em cũng tổn thương mà . " helen tắt ngúm cái nụ cười ngọt xớt của nàng, buông bỏ hết những bình tĩnh giả dối mà nàng cố làm ra từ đầu. giờ đây cái nụ cười kia chỉ còn nỗi niềm khổ sở khi chứng kiến người mình yêu mắc kẹt trong biển lửa thiêu thân. còn bản thân nàng cố cứu anh ra lại chẳng thể. vô lực tới thế...

" helen, đừng làm tổn thương đến yeonjun, cô cũng nhìn ra được anh ấy thật sự rất yêu cô. hơn nữa, người cô thích chẳng phải là tôi sao ? nhằm vào tôi đây này." beomgyu gần như khẩn thiết mà cầu xin, em có thể không vì lợi ích của mình, vứt bỏ mặt mũi chỉ vì muốn anh được hạnh phúc.

helen ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn vàng ấm áp kia, nàng thích beomgyu bốn năm - chẳng dài, không ngắn. nhưng cũng vừa đủ để hiểu được anh sẽ đắm chìm thế nào khi yêu, và nàng ta cũng giống như beomgyu vậy - bất chấp tất cả để người mình thương hạnh phúc, dẫu cho đôi tay nàng có phải vờn qua lửa, nắm qua băng, chịu bỏng rát cùng buốt giá, helen amster cũng nguyện một lòng dốc sức thành toàn mọi ước nguyện của choi beomgyu.

helen là một người si tình không thể phủ nhận, mọi thứ nàng làm đều có mục đích, đều là vì muốn choi beomgyu có thể sống một cách hạnh phúc với nụ cười an yên.

nhưng helen đã trót, khiến cho choi beomgyu khóc ròng vì nàng đã sánh vai với choi yeonjun mất rồi. nàng không cố ý, nhưng cũng đã đâm lao và giờ phải chạy theo mũi lao đó cho đến cuối. helen không muốn nhìn thấy những mảng xám ngóe trong nhạc tình của choi beomgyu nữa, thà rằng helen từ bỏ tình yêu của mình còn hơn.

dù cho cách tiếp cận của nàng ta là sai trái, nhưng cuối cùng cũng sẽ không để beomgyu phải thiệt thòi. helen đã thề với bản thân như thế.

beomgyu không thể nào hiểu nổi vì sao helen lại hẹn hò với yeonjun trong khi người nàng ta thích là em. lẽ nào là có không được beomgyu vậy nên cũng sẽ không để em được yêu ? nếu như thế thì helen nghĩ nhiều quá rồi. việc em và yeonjun yêu nhau sẽ không thể nào có khả năng xảy ra. việc tình yêu của em có chết mòn trong thing lặng cũng đã được định sẵn ngay tại điểm xuất phát ban đầu của nó . chỉ có vậy thôi.

" em không muốn anh tổn thương, nhưng đã lỡ rồi. em cũng đã làm việc ác rồi, cũng phải ác nốt thôi. beomgyu à, nếu em chia tay yeonjun thì sao ? " helen không phải một người lương thiện, nàng không phủ nhận điều đó, vậy nên helen muốn được là người thắng thế trong ván cược này. vì beomgyu sẽ không có được yeonjun, mà nàng cũng sẽ không thể chạm tới người mình yêu; thế nên ràng buộc nhau bằng sợi xích vô hình này, nàng sẽ thỏa mãn chút hư vinh của mình. phàm là yêu thầm, sau cùng sẽ chẳng giữ được thứ gì, vậy nên cố gắng chiếm chút lợi cho mình, sẽ không tính là bại tướng hoàn toàn.

" muốn tôi làm gì ? "

" gặp em, nhiều hơn một chút. đừng từ chối, em biết anh rất rõ đấy. " helen đứng dậy, đặt một nụ hôn lên cổ áo sơ mi trắng của beomgyu, màu đỏ nâu trên vạt áo trắng tinh mới thật rõ ràng làm sao. người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật lãng mạn, chỉ có beomgyu mới biết đây là một ấn kí xiềng xích chính mình. em đã không còn khả năng trốn thoát khỏi dây dưa với người thiếu nữ tinh nhuệ kia nữa rồi.

iii.

" oh beomgyu, có người yêu rồi hả ? " yeonjun vừa xuất hiện đã lao tới và chỉ vào nốt son đỏ trên cổ áo của em. yeonjun nhìn có vẻ vui lắm, anh vui mừng vì em trai anh đã có thể trưởng thành rồi. nhưng rồi beomgyu chỉ gạt nhẹ tay anh ra và không quá bận tâm tới những gì anh nói. beomgyu biết, choi yeonjun chẳng hiểu gì cả.

anh chỉ đơn thuần là cười vui thay em, còn đối với beomgyu đây là cả một cực hình giày vò tận xương tủy. em phải lén lút gặp mặt với người yêu của người em yêu. vốn dĩ beomgyu cho rằng, lần đầu tiên gặp helen sẽ là cùng với choi yeonjun đang hào hứng giới thiệu, còn em sẽ nép một bên cười trong hạnh phúc ngập tràn của yeonjun, rồi nhẹ giọng gọi chị dâu như một đứa em trai ngoan ngoãn.

đúng ra mọi chuyện sẽ phải như thế, đáng ra nó sẽ phải diễn ra như vậy. nhưng giờ bọn họ lại rơi vào cảnh tam giác tình trớ trêu hơn cả truyện cổ tích thế này đây.

beomgyu mê luyến yeonjun, yeonjun thì ái mộ helen, còn helen mang theo si tâm với beomgyu.

rắc rối quá ! chưa một giờ khắc nào beomgyu cảm thấy an tâm vì tình yêu của mình, và hiện tại em còn vướng phải những dây tơ chằng chịt khó mà gỡ rối.

beomgyu mệt mỏi dựa vào vai yeonjun, tham lam hưởng thụ hơi ấm không thuộc về mình, thả lỏng bản thân một chút rồi không ý thức được đã ngủ quên mất từ khi nào.

yeonjun dựa đầu vào má em, liếc mắt nhìn vệt son vẫn còn đậm màu kia, dáng môi này và cả màu son cũng thực giống của người yêu anh. yeonjun không nghi ngờ beomgyu hay gì cả, chỉ là sắc đỏ này quen thuộc tới rõ ràng khiến yeonjun có chút khó chịu trong lòng.

iv.

người như em xứng đáng được hạnh phúc, choi soobin luôn luôn nói với beomgyu như vậy. beomgyu biết điều anh nói chẳng có lấy nửa phần lấy lệ hay lừa dối. em không bao giờ nghi ngờ soobin, nhưng beomgyu nghi ngờ chính mình.

bản thân cái tồn tại của đoá hoa lưu ly trong lòng choi beomgyu đã là một điều tồi tệ rồi, chính nó cũng có thể trở thành mồ chôn thân của chính em bất cứ khi nào, chỉ cần những cánh hoa kia ngày một sinh sôi nảy nở rồi hút cạn sinh khí của em, khiến beomgyu chết mòn trong sự kiệt quệ tinh thần và tuyệt vọng vì vĩnh viễn không nắm được lấy tay người mình yêu.

nếu helen là một kẻ si tình, thì choi beomgyu sẽ là người sanh vì tình và tử vì tình. đương nhiên tình yêu không phải để so đo ai yêu nhiều hơn, vì kẻ yêu nhiều hơn ắt sẽ là kẻ thua. nhưng phần tình cảm của choi beomgyu đã mọc dài tựa như cành cây vươn xa khỏi mặt đất từ rất lâu rồi, không phải nhánh tầm gửi đeo bám lên phong mộc lan như giấc mộng của helen amster.

choi beomgyu đã hoàn toàn bỏ lỡ - cơ hội để tiến về bước đường lui của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro