blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

beomgyu là kiểu người luôn trút cả hồn mình vào nghệ thuật. ngòi bút của em luôn thấm nhuần phần não tim tang tóc, rồi chúng bung bét nở rộ như diên vĩ vào mùa trên trang giấy trắng phau đến khó chịu nhoè mắt.

taehyun và huening kai luôn trầm tĩnh và thậm chí rơi cả những dòng lệ sau khi nghe những bản nhạc đã hoàn thành của beomgyu. bởi vậy hai đứa luôn luôn gọi em là " ông hoàng thất tình " và thường xuyên cố gắng tìm hiểu về những mối tình đã qua của beomgyu. câu trả lời của beomgyu luôn là chưa từng thực sự trải qua cảm xúc yêu đương thông thường, và điều này khiến hai đứa nhóc ngỡ ngàng và hốt hoảng tới mức quên cả chớp mắt.

beomgyu luôn ngân nga những tình ca buồn thương lắm, cái mênh mang trĩu nặng của một buổi chiều tàn phai trong đáy mắt em lúc cất tiếng khiến hai đứa nhóc đột nhiên thấy não nề, căng thẳng.

chưa bao giờ, taehyun và huening kai thấy được cái mảng màu sắc khác trong nhạc của beomgyu ngoại trừ những sắc xanh biển trầm buồn đến lặng như tờ. cảm giác tê liệt đắng cay khi nghe bản nhạc buồn của beomgyu luôn khiến taehyun và huening kai sợ hãi.

khẽ rùng mình với những ca từ nhuốm một nỗi buồn miên man dai dẳng và tưởng chừng dài vô tận, taehyun không muốn trải qua đau đớn như này, huening kai cũng vậy. nhưng cả hai lại càng muốn dấn sâu vào cái thế giới của beomgyu, muốn được hiểu, muốn được chia sẻ một phần sầu khuất với em.

hai đứa nhóc cũng vẫn luôn nghĩ ngợi, nghĩ về một beomgyu vui vẻ đến nhường này mà viết ra những nỗi buồn đến thương tâm, đau đến khốn cùng như thế. liệu rằng những gì beomgyu thể hiện ra bên ngoài lại trái với nội tâm mong manh yếu ớt của em không ?

hay, nói cách khác liệu rằng choi beomgyu đã bao giờ thật lòng vui vẻ chưa ? câu hỏi này vẫn luôn đau đáu trong lòng của tất cả các thành viên, chẳng ngoại trừ choi yeonjun.

với cái cơ thể nhỏ bé như thế, sao beomgyu hyung có thể gánh riêng cho mình niềm thương yêu trong tuyệt vọng đối với một ai đó lớn lao và nặng nề như vậy ?

hai đứa nhóc nhỏ tuổi luôn băn khoăn điều đó, đồng thời chúng còn muốn xâm nhập vào cái bộ não của người anh bé tí kia để rút bớt đi cái hoen ố buồn lòng để beomgyu có thể sống trong cái khoái lạc mà không phải đắn đo về những dòng nước mắt trong câm lặng.

các thành viên đều muốn beomgyu được hạnh phúc và vui vẻ, chỉ có mình em là chẳng để mình yên.

ii.

redamancy - một từ ngữ hoa lệ nhưng cũng diệu kỳ đến bàng hoàng. người mình thương cũng đồng thời thương mình. beomgyu tự hỏi cảm xúc đó sẽ như thế nào. liệu có vỡ oà ra như bong bóng xà phòng trong vườn cây của một ngày nắng đẹp ? hay sẽ kết tinh và chắt lọc thành những giọt sương leo lắt dưới tán lá xanh mơn mởn ? quá nhiều liên tưởng mỹ miều nhưng lại chẳng có hình dung nào chính xác. chưa từng trải qua nhưng luôn có chút nhỏ nhoi hi vọng, beomgyu thấy mình cũng thật nực cười.

màu xám xịt trong nụ cười em như được phô bày ngay khi nhìn thấy bức ảnh của một blogger săn ảnh hẹn hò. hình ảnh rõ ràng tới nỗi beomgyu tưởng rằng choi yeonjun thuê người chụp lại, cái cảnh mà anh lên tặng hoa cho helen amster sau buổi diễn được lưu lại trong ống kính, đèn sân khấu rọi thẳng vào hai người. xứng đôi vừa lứa, ngoài cụm từ này beomgyu không thể nghĩ ra được từ nào miêu tả. kì lạ thật, choi yeonjun nhìn hạnh phúc như hoa xuân trong gió khiến beomgyu cũng bất giác mỉm cười trong chua chát.

buồn quá ! cái nỗi buồn này khó màu sắc nào diễn tả nổi, beomgyu như một bảng pallet bừa bộn với lấm tấm màu đen tuyền, màu xám loang với đậm trắng mờ trống rỗng, như một tác phẩm nghệ thuật hỗn loạn với tư duy trầm tối khó ai hiểu thấu.

đôi khi beomgyu muốn chạy trốn. chạy về với bãi biển trầm luân xanh nhàn nhạt mùi nắng mới; chạy về với muôn vàn hò reo của những đứa trẻ cùng xóm ngô nghê thanh sạch như tuyết trắng, chạy về với hương đồng nội phảng phất rì rào hoan ca, chạy đến khu xưởng may ấu thơ mà em mải miết ngắm nhìn xưa cũ... muốn chạy trốn thôi, chạy đi đâu cũng được, chỉ cần một mình an ổn, không bị ám ảnh bởi mái đầu xanh kia nữa.

beomgyu cố gắng gạt phăng đi những suy nghĩ về choi yeonjun trong đầu, nhưng việc đó chẳng khác gì hại mình. khi mà em cố gắng kéo những nhánh hoa dại gai góc cắm sâu vào buồng phổi mình lên, kéo mạnh tới nỗi phần rễ cây vốn đã neo đậu yên ổn nơi đáy lòng bị bật rễ, tuy vậy chúng vẫn cố víu vào phần yếu ớt đáy tim em khiến cho cả cõi lòng xây xát, máu chảy đầm đìa.

beomgyu từng cố gắng giấu đi tình cảm của mình trong những cơn hoảng loạn vội vàng, có những lúc che giấu kĩ tới nỗi beomgyu tưởng mình đã có thể buông bỏ được yeonjun rồi. nhưng đến khi em quyết định buông tay, thì những cảm xúc và mãnh liệt xung đột đã khiến em đau đớn dữ dội. beomgyu tưởng chừng mình có thể trút một hơi thở nặng nhọc rồi ngất lịm đi trong cái phập phồng kịch liệt của lồng ngực.

beomgyu là kẻ luôn mang trong mình một nỗi đau như xé lòng xé dạ, cắn nuốt cả lí trí lẫn hình hài không chừa lấy cho em một mảnh xương vụn. hoặc ít nhất cũng đủ để đem em nghiền thành đống bột mịn tan tác giữa không trung.

ii.

beomgyu mang nhiều dáng vẻ rất đa dạng, là anh trai của người này, bạn trai của người nọ, bạn thân của anh này, rồi cả tình đầu của kẻ nọ. bản thân em luôn hài lòng với việc được bàn tán như một hình mẫu, một cán cân đong đo hay một chuẩn mực nào được đặt ra dựa trên tiêu chí mà mình tạo ra.

thế nhưng, beomgyu cực kỳ ghét việc bị gọi là em trai của choi yeonjun, xét về vai vế, đương nhiên em là một cậu nhóc nhỏ hơn yeonjun, làm em trai của anh thì đâu có gì lạ ? nhưng beomgyu ngay từ đầu đã xác định rằng việc mình chẳng muốn làm em trai của yeonjun gì hết. nếu có thể, beomgyu sẽ khước từ cái danh phận hiển nhiên này. nhưng choi yeonjun lại muốn một người em trai như choi beomgyu, vậy nên không còn cách nào khác, beomgyu đành đóng vai em trai của yeonjun cả một đời vậy.

chỉ cần yeonjun muốn, chỉ cần là vì anh, choi beomgyu không thể không vậy, dẫu cho có phải trầm mặc vào tiêu vong, dù cho có phải rạch mình một vết lở loét sâu hoắm, beomgyu cũng tình nguyện trở thành điều mà yeonjun muốn.

iii.

" hmm... nghĩ kĩ xem, có ai nhìn thấy được beomgyu từng trốn ra ngoài mà không cho chúng ta biết chưa ? " soobin chống cằm suy tư, bên cạnh anh là huening kai và taehyun cũng đang trầm ngâm.

bọn họ đã tụ họp lại trong thầm lặng và muốn tìm ra người trong mộng của choi beomgyu là ai. đồng thời muốn giúp đỡ beomgyu tiến đến với tình yêu của mình.

" em nói thật, blue chắc chắn là ám chỉ ai đó. từ blue missing đến blue dream, đều mang sắc thái ám chỉ đơn phương một người rất cận kề, tới mức quen thuộc . mà cận kề như thế... ắt hẳn giữa chúng ta ? " kang taehyun bình tĩnh phân tích tình hình, quả nhiên là bộ não đáng tin tưởng của nhóm.

" nhưng cảm giác cũng rất xa xôi mà, ca từ ấy luôn có khoảng cách, tựa như chia năm xẻ bảy vậy. " huening kai lại phản bác ngay.

" vừa xa lại vừa gần. thực tập sinh cũ có những ai nhỉ ? son hyunmin, park chaeyeon , hwang minhyun... chúng ta nữa. em ấy có thể thích ai được nhỉ ? kang taehyun hay huening kai cũng có thể. " soobin liệt kê những thực tập sinh năm đó đã từng tiếp xúc với beomgyu rồi phân vân chọn lựa

" em thấy anh ấy thích anh mới có khả năng, kiểu anh dịu dàng và trầm tĩnh như biển còn gì ? " kang taehyun không loại trừ bất kì khả năng nào, vì để giúp đỡ người anh yêu quý, cậu nhóc sẽ phân tích kĩ càng hết mức có thể.

" em chả thấy anh ấy nói chuyện thân thiết với ai ngoài chúng ta cả. ơ khoan, sao chúng ta lại bỏ yeonjun hyung khỏi cuộc trò chuyện này nhỉ ? " huening kai đột nhiên sực tỉnh khi phát hiện ra anh cả đáng mến của mình không có trong màn tìm kiếm này.

" khoan ! xanh nước biển ? hồi đó yeonjun hyung nhuộm tóc màu xanh biển. còn nữa, chúng ta bỏ ông ấy ra vì ông ấy là đối tượng tình nghi nhất còn gì ? " soobin chợt nhớ ra việc mình đã bỏ yeonjun vào đối tượng tình nghi từ thưở nào.

sau câu nói đó, một màn im ắng bao trùm, không khí đột nhiên ngưng đọng và khó để hít thở hơn bao giờ hết. thì ra những bản tình ca không đầu không đuôi không hồi kết của beomgyu, đều có nguyên do sâu thẳm, và đương nhiên những nỗi lo của em không phải thừa, đồng thời việc giữ trong lòng những tiếng thương yêu kia là việc quá đỗi khó khăn. huening kai đột nhiên thấy thương người anh của mình ghê gớm. kang taehyun càng thêm thán phục em, còn soobin lại chạnh lòng.

họ đều biết rằng, beomgyu không phải một kẻ vị kỷ, chỉ sống vì lợi ích của chính mình. em nghĩ nhiều, lo xa, đắn đo và quyết định sống vì người khác sau cái chuỗi ngày vật vã vì tình. beomgyu hiểu, tình yêu của mình là một lớp màng mỏng chống đỡ tương lai của cả năm người, vậy nên tự bản thân em rách da, tróc vảy cũng phải dán lại y nguyên cái màng bọc đó.

beomgyu là một người ngốc nghếch nhất thế gian này, nhưng cũng là người khờ dại vì kẻ khác chứ không phải vì mình. bản tính lương thiện ấy ăn vào máu, khiến em đem cả hạnh phúc của mình đánh đổi vì hạnh phúc của rất nhiều người khác. nếu như chuyện beomgyu thích yeonjun lộ ra ngoài, liệu rằng sẽ có mấy ai chấp nhận ? liệu rằng txt còn có thể tiếp tục đứng vững trên chặng đường trải hoa ? liệu rằng beomgyu sẽ yêu và được yêu hay bị người trong lòng mình xa lánh ?

có lẽ, im lặng là lựa chọn ít gây rủi ro và cũng là lựa chọn duy nhất beomgyu có thể làm. không một ai ép buộc em phải giả vờ giả vịt như điều đó chẳng đau đớn chút nào, nhưng em đã làm vậy. dẫu cho nội tâm có bị bào mòn theo năm tháng, thì đôi môi em vẫn rạng rỡ niềm hân hoan của một ngày trời thu gió nhẹ mây thanh.

beomgyu không biết rằng, miệng cười em toe toét nhưng mắt em ráo hoảnh, dè dặt và đườm đượm buồn - tựa như một bầu trời đêm không có lấy một tia sáng hấp háy. em càng không biết rằng tim em đang cháy như lửa mặc kệ lòng mình tàn như tro, nguội lạnh hơn cả mưa phùn đầu mùa.

beomgyu hiểu rằng mình hèn mọn biết bao khi luẩn quẩn trong vòng xoáy luân hồi này, nhưng đã là cam tâm tình nguyện đời nào còn bàn đến đúng sai ? việc lún sâu như này cũng đã đủ khiến beomgyu bẽ bàng và giật mình hoảng hốt trong những đêm dài lắm mộng. beomgyu phát chán với việc mất ngủ, phát chán việc ngày đêm đi xem ảnh của yeonjun rồi khóc rưng rức như đứa trẻ chưa quá tuổi mười hai, phát chán việc phải sống vật vờ như thế này rồi !

sao mà trần tục này tàn nhẫn quá ! đày đọa một đứa nhóc còn chưa kịp lớn bằng đủ thứ khổ cực ái tình của thế gian. mùi tình yêu còn chẳng thắm lại bên má em hây hây hồng, thì vương lên môi em toàn dư vị đắng chát của bi ai. tình yêu liệu rằng có thể giản dị không có đau thương không ?

beomgyu cần sự giải thoát. và sau cùng ai sẽ cho em thứ đó đây ?

iv.

" em vẫn luôn chơi vơi dưới tòa thành này, phơi khô tâm hồn mình rồi lại cô đọng chúng. nắng chiếu, rát bỏng da thịt; mưa rơi, lạnh lẽo thấu xương. em không thể thoát khỏi đó, em cần cảm giác này để minh chứng rằng mình vẫn đang tồn tại. em đã suy nghĩ rằng một ngày em buông bỏ nó, em rồi sẽ ra sao ? "

" em dụng tâm vun vén, đặt lên đáy mắt anh những vì sao mà em đã lặn lội, mò mẫm trong khoảng thời gian dài. chẳng mong cầu gì ở anh cả, chỉ là người tàn nhẫn quá ! đến ánh mắt cũng không trao em lấy một lần. "

" em cảm thấy ngột ngạt và vỡ vụn; từng ngụm khí, từng hơi thở như bị bóp nghẽn, rơi xuống tràn qua kẽ tay. tựa như hạt cát chảy, cứ luồn lách rồi chảy trong nỗi vọng lại xám ngóe của ánh mắt em buồn. "

" người không nhìn thấy được, khoang ngực em như bị mổ bung ra trong ánh sáng nhập nhoạng của trăng tàn bên cửa sổ. người vĩnh viễn không biết, ánh mắt em nhìn người đã tích góp cả thảy dịu dàng của đời em. người chẳng có gì cả, chỉ có trái tim của em thôi. " ( bleu et nostalgie : màu xanh và nỗi nhớ - choi beomgyu ).

v.

beomgyu khoác áo, đặt từng bước chân trĩu nặng trên con đường quen thuộc em đã bước đi biết bao nhiêu lần. em muốn tự mình kiểm chứng một lần : người mà có thể khiến choi yeonjun yêu đến vậy, rốt cuộc sẽ là một người thiếu nữ như nào ? một quý cô sang chảnh nhưng cũng có nét tinh nghịch tuổi thiếu thời ? hay là dáng vẻ tình đầu học sinh đầy sức sống và năng lượng ?

rồi đến khi tận mắt chứng kiến một nàng thiên nga trắng nâng mũi chân nhảy múa trên nền một bản nocturne của chopin, gnossienne của satie, sonata ánh trăng của beethoven hòa âm uyển chuyển, beomgyu thấy ngỡ ngàng cùng tủi hổ.

mắt em chăm chú giống một chiếc camera cố bắt nét từng chuyển động, nhìn lấy một thiếu nữ mềm mại quá thể, tựa như nàng là một chiếc lông vũ lả lướt nhịp nhàng theo điệu nhạc đầy tự do nhưng cũng không kém phần duyên dáng và yêu kiều. từng động tác, bước đi của cô nàng đều như có gió, có mưa, có ngũ vị tạp trần mà lay động lòng người.

nàng vừa xinh đẹp, mị hoặc lại mang thêm chút thoát tục, thanh tao tưởng như là một tiểu thư đài các quyền cao trọng vọng nào đấy được người cha của mình giấu nhẹm đi sau lớp rèm sân khấu đỏ son chói lọi; choi beomgyu thấy mình ghen tị tới nóng nảy. như có gì đó vừa thức tỉnh, sục sôi đòi phá kén bung ra từ tận sâu đáy lòng beomgyu, em thấy mình sắp bị nhấn chìm bởi đố kị tê tái.

beomgyu ghét việc ganh tị với người khác, nhưng bản thân em lại là hiện thân cho cái thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

beomgyu ghét cái cách choi yeonjun giành ngày nghỉ hiếm hoi của anh để lao đầu vào nghĩ cách làm vui lòng nàng thiếu nữ bởi những vần thơ vụng về mang sắc hồng phiên phiến hay cả những lá thư tình với nét chữ nắn nót đầy dụng tâm . beomgyu ghét cái cách choi yeonjun dịu dàng mỉm cười ngọt lịm như fructose, tuy chẳng nếm được vị nhưng nhìn thôi em cũng biết ngọt tới khé cổ họng. beomgyu ghét việc mình ghen tị và để tâm tới những thứ dở dở ương ương này hơn bao giờ hết.

beomgyu chớp nhẹ mi mắt, như rũ vội tàn vụn chiêm bao của những ngày non nớt tả tơi, muốn quét sạch đi những thổn thức cùng khó chịu trong lòng. nhưng không được nữa rồi... choi yeojun ở ngay kia, cách em hai hàng ghế đang đưa ánh mắt như kẻ nắm giữ hạnh phúc to lớn nhất thế gian mà ngắm nhìn người trong lòng của mình với muôn vàn trìu mến, da diết.

em tưởng sức chịu đựng của mình sẽ được hơn cả thế, nhưng còn chẳng đến vậy, cái gọi là đau lòng, cuối cùng em cũng hiểu. cắn chặt quai hàm đang run rẩy, beomgyu rời khỏi nhà hát lớn với nụ cười méo xẹo và cái buồn rần dây dưa không dứt.

beomgyu chẳng tìm nổi cái an yên của bờ biển hiền từ nữa rồi. giờ đây trong em chỉ toàn âm u mây mù của mặt biển ngày giông bão. biển của beomgyu có lẽ đã chảy trôi về phương xa tít mù, xa tới mức màu xanh mượt trong mắt em dần mờ nhạt, xa tới mức hồn beomgyu đã nát thành tảng băng vụn, rải rác khắp bốn phương trời; tang hoang tới độ vỡ nát thành cát vàng tru du ngang dọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro