us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

đến một nơi xa lạ, được một người vô cùng đẹp đẽ và dịu dàng chăm sóc. tự hỏi rằng là ai sẽ không động lòng ? hơn thế, beomgyu còn nhận được hưởng sự ưu ái này tới ba năm trời. việc phải lòng choi yeonjun cũng là điều hiển nhiên và sớm muộn mà thôi, giống như việc nước biển thì phải xanh, như con chim thì phải hót, ong bướm phải lấy mật và thụ phấn, như một lẽ thường đầy tự nhiên, chẳng nằm ngoài ranh giới quy luật gì cả, sở dĩ nó sẽ là như thế, mãi sẽ là như vậy.

nhưng beomgyu sợ, em sẽ là người duy nhất vướng phải lưới tình. em lại chẳng thể trách móc yeonjun không đáp trả được. anh có một tương lai tươi sáng phía trước,anh có tham vọng lớn lao và tiền đồ vô lượng, chính vì thế anh sẽ phải sống như một tác phẩm nghệ thuật. mà tác phẩm nghệ thuật thì không thể có cảm xúc, không thể yêu đương bình phàm dung tục, càng không thể bước ra khỏi sân khấu lộng lẫy yêu kiều.

ii.

4 tháng 3 năm 2019, trước ánh mắt của truyền thông, trở thành tân binh được chú ý dưới trướng bighit, ngày beomgyu cảm tưởng mình có thể nhảy bungee đến lần thứ sáu trong ngày vì hạnh phúc.

cuối cùng sau bao năm tháng vì âm nhạc mà không ăn không ngủ, thành quả cho ra còn ngoài mong đợi. hơn cả những niềm vui ấy, beomgyu được ra mắt cùng ba người anh em thân thiết và yeonjun. hạnh phúc ập đến bất ngờ, beomgyu ngủ trong mơ cũng cười đến tỉnh.

 em nhớ như in cái ngày mình được có tên trong danh sách debut, những cái run rẩy vui vẻ lan tràn từng chân tơ kẽ tóc, beomgyu còn nhảy cẫng lên trong ánh mắt biết cười của soobin và cái ôm ngọt ngào giữa huening kai và taehyun. beomgyu không thể quên, khi ấy yeonjun đã xoa lên má em với ngón cái và ngón trỏ mềm mại của mình, những rung rinh rụng rời khoảnh khắc ấy khiến cả cơ thể beomgyu như muốn quỳ rạp xuống. nỗi niềm hân hoan vui sướng chẳng ngừng kết thúc mà còn tăng tiến khi 5 người liên tục gặt hái được thành công vang dội, được biểu diễn tại những sân khấu quy mô lớn, dưới sự chứng kiến của ngày một nhiều người hâm mộ.

gần 6 năm rồi, đến cả trong tiềm thức em cũng còn nhớ đến cảm giác mềm mại như làn nước khi bên cạnh yeonjun. không nên lún vào quá sâu, beomgyu biết điều này. vì thứ nước rửa hình bên ngoài có thể trở thành vật sắc nhọn nhất đem trái tim beomgyu xé thành trăm, thành ngàn mảnh vụn mà không mảy may chút lưu tình.

beomgyu biết mình không phải kẻ ngốc đắm chìm trong tình tự, nhưng đến khi đem chiết ra phần tình cảm bâng khuơ của mình, chắc chắn sẽ chẳng kém cạnh với nỗi tương tư của bất kỳ ai, thậm chí còn có thể có ba phần sâu sắc cùng buồn thương hơn.

choi beomgyu thương choi yeonjun vào một ngày nắng hạ, còn nhớ rõ vấn vương mùi tùng cúc, loanh quanh thơ thẩn với những âm điệu hay tiếng rè rè của radio. choi yeonjun ấy xảo trá lắm, cứ từng bước từng bước lấn chiếm lấy tâm trí của beomgyu, đến lúc tưởng như đã tỉnh lại thì em đã có đến mấy triệu giấc mơ hoang đường về người tình tuyệt vời như choi yeonjun trong những đêm dài.

ai nói một người thờ ơ sẽ không biết mơ mộng ? choi beomgyu mơ nhiều tới nỗi bản thân em còn không biết mình đã dứt ra bằng cách nào. mấy thêu diệt ảo ảnh như mâm kẹo kia vẫn thường trực trong não bộ, lắm lúc chúng khiến beomgyu suýt quên mất thực tại. rằng, em chỉ là kẻ ngốc nghếch với ảo vọng ngô nghê của tuổi niên thiếu, thứ mà sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được dù có cố gắng đến thế nào. một mối tình mà vừa đặt chân vào đã thấy kết thúc. beomgyu không dám cá cược.

vậy nên em ép mình phải tập quên...

đáng buồn là việc buông bỏ tình cảm của em sẽ ngày càng khó khăn. gắn bó thân mật và sâu sắc như thế, lại có biết bao nhiêu là thời gian cùng nhau tạo nên kỳ tích. vậy thì làm sao có thể quên được thứ cảm xúc này đây ? biết rằng ánh mắt ân cần và cử chỉ dịu dàng của yeonjun chẳng có ý nghĩa gì cả, em hiểu rằng tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu, cho nên những miên man này... đến lúc phải biến mất thôi.

nhưng làm thế nào đây ?

...

" anh nói xem, làm thế nào đây soobinie ơi ? " beomgyu phiền não dựa đầu vai của soobin bên cạnh than vãn.

" làm thế nào cái gì ? em hỏi câu này triệu lần rồi, anh cũng không biết em đang nói gì nữa. " soobin ngán ngẩm nhìn thằng nhóc ấu trĩ đang lăn lộn trên vai mình.

" huhu em chết mất soobinie ơi "

" gọi hyung đi, anh hơn em một tuổi đó. với cả em không chết được đâu. lo ăn xong cái bánh đi nào ! " soobin nhìn miếng bánh nhỏ mà beomgyu đã ăn trong hai giờ chưa xong liền thúc giục.

" đợi em chút xong mình đến sông hàn một chút đi ? "

" em muốn làm gì ? giờ cũng hơi muộn rồi đấy. " soobin liếc mắt nhìn đồng hồ điểm 23 giờ 11 phút.

" đến đó một chút đi, em muốn thư giãn, gần đây bận rộn quá . "

" vậy em ăn đi, anh đi lấy áo khoác cho em và chuẩn bị một chút. "

sông hàn với cái khí trời lạnh lẽo này khiến beomgyu thanh tỉnh vài phần, soobin đã đi nấu mì. beomgyu cá là anh sẽ cho rất nhiều xúc xích vào bát của mình rồi anh cũng sẽ hoảng loạn giấu chúng đi khi bị em bắt gặp. khẽ cười, beomgyu thấy bình yên biết bao dù rằng cõi lòng hoang sơ của em đang có gì đó sục sôi, động đậy.

" ngày anh đi, hồ điệp cất cánh bay theo anh từng đàn... " đột nhiên beomgyu lại nghĩ ra một câu hát đơn giản như thế, những ca từ cứ bật ra trong vô thức bên cạnh sông hàn hiu quạnh và trống vắng. 

đừng bao giờ để lại khoảng nín thinh cho một người nhạy cảm. beomgyu không đùa đâu. nó nghiêm trọng tới mức, có hàng ngàn, hàng vạn những kịch bản đau buồn cứ nảy ra liên hồi trong đầu của em, và rồi nó khiến em quằn quại đau trong mớ rối rắm nơi tiềm thức hỗn loạn, nơi mà ngập tràn những tiêu cực, rồi những nỗi đau tự mình ảo tưởng ra.

beomgyu thấy tệ lắm, cứ như đang chạy hết tốc lực chỉ để mắc phải tơ nhện giăng, còn con nhện đó đang để mình vùng vẫy trong cào xé vô vọng, nó chỉ trực khi em đã mệt lử mới hé miệng nuốt chửng toàn bộ trong nháy mắt. 

cuối cùng choi soobin cũng quay lại và chấm dứt cái sự im lặng bao phủ beomgyu bấy giờ. nếu anh đi đánh lẻ đi ăn mỳ một lúc nữa, beomgyu sẽ bất ổn tới mức lao xuống sông hàn tắm mát cho tỉnh người ra mất thôi.

có lẽ soobin cũng nhìn ra được sự mông lung trong biểu cảm của beomgyu, những lúc như này, người anh lớn tuổi hơn sẽ ôm lấy em một cách thật chặt, anh sẽ chẳng hỏi han hay làm beomgyu khó xử, nhưng cái ôm của anh ấm áp lắm, nó khiến beomgyu được chữa lành hơn rất nhiều. 

" urgh... ước gì em đem theo guitar ở đây. " 

" tức cảnh sinh tình à ? em biết mấy đứa maknae gọi em là gì không ? ông hoàng thất tình đấy ! bọn nhỏ nói là em chưa trải qua một mối tình thật sự nào mà lúc nào viết nhạc cũng buồn rầu đến nỗi tưởng chừng có thể chìm trong mớ nỗi buồn ngổn ngang đó. nói thật nhé, lúc nghe blue missing anh đã khóc huhu như một thằng ngốc đấy."

" gọi em là ông hoàng thất tình á ? cũng đúng một phần nào đấy. nhưng tình yêu của em chưa bắt đầu đã sớm kết thúc rồi... "

" dựa vào anh này. không sao đâu, beomgyu nhà chúng ta tốt như vậy, sao có thể không thích được chứ ? " soobin nghiêm túc dỗ dành em nhỏ của mình. beomgyu là đứa nhóc tinh tế, cũng nhạy cảm vô cùng,  em sẽ luôn giấu nhẹm đi nỗi buồn của mình để mua vui cho người khác, mặc cho những gào thét nội tâm muốn được nhao nhao ra bộc lộ. 

vậy nên soobin luôn cẩn trọng với những yếu đuối em bộc lộ ra ngoài, anh sẽ cố gắng vỗ về em, để em không thấy quá nặng nề nữa. beomgyu khi cười rộ lên sẽ rất là đẹp đẽ, vậy nên soobin chỉ mong em cười mãi thôi. hai người là bạn tốt, cũng là anh em, beomgyu thường thân mật gọi anh là soulmate. vì một lý do nào đấy, soobin cũng thấy sự đồng điệu của hai người cứ như tri âm tri kỉ ngàn kiếp rồi vậy.

iii.

gần đây yeonjun gặp khá nhiều scandal tình ái, khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn khi thường xuyên bị phóng viên, các tay săn ảnh theo dõi trong một thời gian dài. chính điều này khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi.

nhưng điều kì lạ là bên phía công ty không đưa ra thông báo chính thức cho những tin đồn vô căn cứ kia vậy nên có nhiều người đặt giả thuyết rằng, có thể họ đang ngầm thừa nhận rằng choi yeonjun - thực tập sinh huyền thoại đang hẹn hò với helen amster - một vũ công ballet xinh đẹp, lai hai dòng máu hàn và mỹ, chính là cái cô gái nổi tiếng ở nhà hát kịch seoul những năm trở lại đây.

người gặp scandal tình ái là yeonjun thì người cảm thấy lo lắng và bất an nhất là ai ? choi beomgyu. gần đây beomgyu luôn thấy mệt mỏi vì những ngày đi quay căng thẳng, em và soobin cũng phải hạn chế đi chill hơn trước nếu không muốn bị bám đuôi và tung một đống ảnh ôm nhau rồi dựa vai nhau lên mạng xã hội. beomgyu đủ thông minh để nhận ra thái độ của công ty không phải là không muốn lên tiếng, mà là không biết nên làm thế nào. có lẽ choi yeonjun và helen amster đang hẹn hò thật. 

là một người có kinh nghiệm phân tích diễn biến nhân vật choi yeonjun hơn 6 năm, beomgyu có thể đoán ra rằng anh thực sự đang hẹn hò. mấy nụ cười ngờ nghệch khi nhìn điện thoại lâu la, rồi ánh mắt rất đỗi yêu chiều đó khác hẳn với cái ánh mắt thân tình anh dùng để nhìn em hay bất cứ ai trong nhóm. choi yeonjun chìm đắm trong bể tình với một cô gái xinh đẹp, còn choi beomgyu chết xám trong nỗi chờ mong. 

chỉ một mình em, với đêm tàn trĩu nặng, và tiếng đồng hồ tích tắc rõ hơn cả nhịp đập dìu dịu chợp tắt của sự sống, trong cái căn phòng tràn ngập tối tăm và cô độc tới tang thương. bằng một cách yếu đuối và hèn mọn quá thể, beomgyu rúc sâu vào trong chăn ấm, bám víu chặt lấy toàn thân lạnh ngắt, ngăn chặn cái sự run rẩy vô cùng của cơ thể mình. 

nỗi buồn đang gặm nhấm cái lòng dạ yếu ớt của beomgyu, em cắn chặt vào tay mình, tới mức ứa cả máu để chặn những tiếng nấc từ trong vòm họng yếu ớt của mình. thanh âm của em như vỡ vụn rồi tan thành mảnh khói mỏng, những giọt lệ trong suốt nóng chảy tựa nham thạch trên má em lăn dài, những mảng đậm nhạt trong beomgyu như bị xé rách, nỗi đau triền miên khiến em không thể tỉnh táo; lần này beomgyu thật sự thất tình rồi. mái tóc đã quá thì bết dính trên trán do nước mắt khiến beomgyu khó chịu, những suy nghĩ tồi tệ cứ thế tràn ra trong cái tâm trí hỗn độn của em.

 trên đời này có người sẵn sàng gánh vác cả bầu trời vì bạn, cũng có người chẳng mảy may động lòng dù bạn vì họ mà băng qua giông bão. ấy thế mà, chúng ta luôn để bản thân chịu thiệt, thà đứng lặng trong mưa chờ một người chứ chẳng chịu nhận lấy cái ô từ người thương mình, thà đứng sau hướng mắt về người đằng trước chứ không chịu ngoảnh mặt nhìn người đằng sau ướt lòng vì mình. việc nghịch lý như này trên đời còn thiếu sao ? không phải bản thân tình yêu đã là một điều mâu thuẫn rồi đúng chứ ? chẳng phải yêu mà không có được là chuyện bình thường hay sao ? 

thế nhưng trái tim của beomgyu vẫn chẳng ngừng đớn đau được, cứ bướng bỉnh giữ lại những đắng cay cho mình, vậy phần ngọt ngào sẽ chừa ai ? yeonjun à ? vớ vẩn thật đấy choi beomgyu ! lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình cao thượng, cho rằng việc yêu thầm anh ấy như vậy là một vinh hạnh của yeonjun. cho rằng mình luôn nghĩ cho anh, làm mọi thứ vì anh, sẽ luôn vui mừng cho hạnh phúc của anh, đến cùng khi bẽ bàng nhận ra anh đã thuộc về người khác, còn không phải khóc đến phế thành mức này ? choi beomgyu ơi là choi beomgyu, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây ? dường như beomgyu không tiến tới, cũng chẳng lùi lại, nhưng hình như mọi bước đi của em đều sai mất rồi...

beomgyu mò đến với guitar bên cạnh bàn làm việc, âm nhạc là sự giải thoát duy nhất mà em có thể tìm đến. lại là những thanh âm trầm buồn vang vọng, beomgyu thầm cảm ơn trời vì choi soobin vì vướng lịch trình nên không thể về nhà hôm nay. nhạc tình của beomgyu luôn u buồn bởi nó chẳng có cảm hứng gì ngoài mối tình vô vọng của em cả. la la li la bản tình ca vang vọng trong cõi vô định tĩnh lặng, không hiểu sao beomgyu lại thấy được màu biển chếnh choáng với vài vạt cát vàng chảy trong nháy mắt. bóng lưng gầy rộc và mảnh mai của em tới độ tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm trong cái sắc xanh thẫm của đại dương bao la. 

" là ai đã có được trọn vẹn trái tim của anh vậy ? căn phòng nơi em mang nỗi tuyệt vọng đỏ lựng như hòn lửa đang dần ăn mòn tất cả. anh đoán xem em sẽ lao ra khỏi đó hay nguyện chết chung với xúc cảm kia ? "  

" âm thanh của biển vi vu, hương mùa hè thoang thoảng, sao trời tỏa sáng lung linh, đều không sánh kịp bóng hình anh. "  

" không thể một đôi một cặp, càng không thể một đời một thế. không thể có được nhưng càng không muốn từ bỏ. vậy em phải làm sao ? " 

( blue dream - choi beomgyu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro