u and i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

choi beomgyu trời sinh là một người yêu biển, đặc biệt là những bãi biển phía đông nam hàn quốc - nơi chốn quê thanh bình và an nhàn của em.

em mê đắm cái màu xanh mát của nước biển mỗi khi sóng vỗ vào cồn cát vàng ươm dưới ánh nắng hạ thuở niên thiếu non trẻ, cũng nghiện ngập màu xanh đậm với mái đầu bàng bạc nơi xa khơi thăm thẳm hồi trưởng thành cứng cáp...

cảnh biển mỗi lúc một khác theo thời gian nhưng sắc xanh của nó chẳng khắc nào bị phai nhòa trong trí nhớ hữu hạn của người con daegu chính gốc nơi đây.

beomgyu yêu cảm giác được đằm mình dưới biển mà vùng vẫy, thỏa thuê cùng no đầy trong làn nước xanh rờn, em cũng có thể rong chơi mải miết và đùa nghịch cùng làn sóng như một chú cá cờ quẫy đuôi uốn lượn, chôn mình dưới dòng chảy của đại dương rì rào mặc kệ những điên cuồng dở dang ngoài kia...

beomgyu chưa một giây nào từng nghĩ đến cái sắc xanh ấy sẽ mang lại cho mình cái nỗi ám ảnh kinh hoàng đến cả trong mơ của mai sau này.

ii.

năm 15 tuổi, hoang hoải chạy theo những triền viễn xa vọng của giấc mộng âm nhạc, beomgyu một thân một mình đặt chân đến seoul tấp nập, phồn thịnh và nhộn nhịp tới mức vồn vã chạy đua với thời gian ; chỉ để hoàn thành ước mơ lỡ làng của mình, cùng với sự ngây ngô và non nớt tựa như nụ hoa bé xinh mới nhú.beomgyu tập tành làm người lớn ở tuổi 15.

người người hỏi rằng cậu thiếu niên ấy không biết đã lấy dũng khí ở đâu để tiến một bước mạo hiểm và dấn thân vào chốn không đường lui như thế ? đã lấy đâu ra kiên trì để bám víu vào giấc mơ bên cửa sổ nơi nhành cây ô liu mong manh như thế ? không lời hồi đáp, beomgyu chỉ đeo tai nghe vào, âm thanh khuấy đảo thế giới tĩnh lặng, đánh tan đi muộn phiền cùng những sướt mướt sến súa và ảo não kìm hãm bước chân em. trong đôi mắt nâu đậm đầy bâng khuâng và những áng mây tích giăng mù kia, chỉ có tròn trĩnh hai chữ ' đam mê ' là rõ ràng hơn cả thảy.

ở nơi đất lạ quê người, beomgyu tự biến mình thành chú chim lạc đàn không thể hoà nhập với những đàn én chao liệng trên bầu trời rộng mở và mênh mang ngoài kia. em cô độc và an tĩnh. beomgyu cảm thấy việc kết bạn cũng không phải ý tồi, chỉ là em không biết nên mở lời làm sao. beomgyu không có nhiều người bạn, nhưng em luôn trân trọng những nhã ý quanh mình, đồng thời quan tâm đến những người bạn ít ỏi mà mình có. 

và rồi beomgyu lại tự ti và thu nhỏ lại trong vòng tròn tí hin tự mình tạo ra, cũng bởi khi ấy em chứng kiến biết bao nhiêu nữ tú nam thanh đồng trang lứa hay thậm chí có những đứa trẻ chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi mười hai, đều đang ngày đêm đổ thành dòng những giọt mồ hôi để với tay chạm tới sân khấu rực rỡ và đẹp đẽ vô vàn.

đúng là khi còn trẻ người ta thường thơ dại cùng bốc đồng, khi đó cái gì cũng muốn làm, cũng muốn thử ; chẳng mảy may để tâm tới cái gọi là cẩn trọng cùng hậu quả khôn lường. bởi vì trong độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt và được soi sáng bởi dương quang vô hạn của sự tươi trẻ nên họ chẳng ngại việc lăn lê bò nhoài với những khát vọng thưở ban sơ, đến lúc sau này lại bắt đầu mất cả đời để hối hận vì những xốc nổi một thời, dẫu thế cũng chẳng thể làm gì để những vết thương cứa sâu kia khép miệng, dù có cố liếm láp những nứt vỡ ngoài da thì cũng chẳng thể bù đắp nổi những tổn thương, dù chỉ là một phần nghìn. tuổi trẻ người ta thường tùy tiện vậy đấy, há miệng hay ngậm miệng đều là vĩnh viễn, sau cùng là ân hận cùng tiếc nuối không gì che giấu được.

giá trị tồn tại của bản thân càng ngày càng thê thảm, từng mong muốn có thể trở thành một người truyền cảm hứng cho người khác, giờ mới nhận ra tất cả cũng chỉ là mộng mơ đẹp đẽ, là si tâm vọng tưởng. beomgyu không thể ngừng suy nghĩ về nó, cũng chẳng thể tạm dừng lại đôi chân của mình. khi mà sở thích trở thành công việc và phải thực hiện nó một cách không ngừng nghỉ, rồi cũng sẽ có một ngày chính mình lại ghét nó - beomgyu ngộ ra điều này sau một thời gian thực tập.

không thể cưỡng ép mình ngày nào cũng có cảm hứng để sáng tác, nhưng lúc nào cũng sẽ có những người hối thúc em đặt tay vào dây đàn . và đến khi giọng hát đã lạc, cung đàn lỡ, đôi tay chai sần rồi phồng rộp lên vì bấm hợp âm liên tục trong thời gian dài khiến beomgyu kiệt sức. thì ra, cũng có lúc em ghét âm nhạc tới thế này...

em bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc được tắm mình trong dòng nước mắt lành của biển lớn. em nhớ nhà, nhớ sắc xanh của đại dương rồi. beomgyu muốn đột khởi một đường rồi trốn chạy về lòng biển vô cùng vô tận để quên toàn bộ mù quáng, bất lực của những buổi chiều muộn. đây không phải là lần đầu tiên em thấy hối hận vì quyết định của mình.

iii.

beomgyu thường không nhớ rõ tên của những thực tập sinh khác, hoặc có thể là em chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, tuy vậy vẫn có một cái tên để lại cho em ấn tượng sâu sắc. choi yeonjun - một đàn anh sinh năm 99, luôn lưu lại tên của mình trên bảng ghi danh nơi cao nhất : từ hát, nhảy tới cả rap. người như vậy có tồn tại trên đời sao ? beomgyu tự hỏi. việc toàn diện một cách hoàn hảo như này khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đố kị. em luôn tò mò về người tên yeonjun này vì tuy đã thực tập ba tháng nhưng vẫn chưa từng thấy được rõ dáng vẻ của anh, chỉ trông thấy lướt qua từ vài bức ảnh mờ nhạt từ những bộ hồ sơ mà giáo viên cầm. em muốn biết, anh sẽ mang màu sắc như thế nào.

beomgyu có thói quen sử dụng màu sắc để ấn định một người nào đó, giả dụ như cậu nhóc huening kai sẽ đi với màu đỏ anh đào, mang cái ánh tía dao động từ thẫm đến chói hệt như cái tính cách năng động của bé ấy vậy, beomgyu thừa nhận mình không thể ghét được người em đáng yêu và tràn đầy nhiệt huyết, bằng một cách kì lạ nào đấy, beomgyu thích cái cách em mang ánh đỏ lộng lẫy của mình đi muôn nơi. dù cho đôi khi em phát mệt vì những cuộc chơi vô nghĩa của bé ấy. 

cùng tuổi với huening kai có kang taehyun, beomgyu nghĩ rằng kang taehyun là một màu nâu caramel tuy phục cổ nhưng chưa từng lỗi thời. dù rằng nó gợi đến một thời đã qua nhưng cũng thể hiện rõ sự ấm áp và mộc mạc đồng thời mang vẻ thiết thực, đáng tin cậy của taehyun. đây cũng là người đã cho beomgyu kha khá lời khuyên hữu ích , dù cho taehyun nhỏ hơn beomgyu một tuổi nhưng suy nghĩ của cậu nhóc lại luôn trưởng thành và ổn thục hơn cả em. màu nâu caramel này không chỉ là thứ màu đã cũ mà còn mang lại một vẻ rất riêng của taehyun, không ai sánh được.

còn choi soobin là một sắc tím trong veo mà ôn hòa vô cùng. sắc tím bao giờ cũng gắn liền với vẻ đẹp dịu hiền, cũng mang vẻ sâu thẳm, mênh mông nhưng không ủy mị, buồn chán. soobin không phải một người ồn ào như kai, cũng chẳng mang dáng dấp vững vàng như taehyun, soobin dịu dàng và êm đềm như một giấc mơ ngọt ngào vậy. tuy vậy thi thoảng trong màu tím trong kia cũng có vài tia hung hung, cũng bởi dù có hòa đồng thế nào, anh vẫn là kiểu người mạnh mẽ quật cường như một vị tướng quân vậy. 

iv.

beomgyu đã nhìn thấy yeonjun qua buổi đánh giá năng lực cuối tháng. mái đầu xanh có chút nhàn nhạt do phai màu cũng không khiến khuôn mặt anh bớt đi phần góc cạnh đẹp đẽ. 

yeonjun tựa như một báu vật mà nhân loại trộm được từ tay thánh thần. có lẽ anh là người con được chúa cưng nựng hết mực, vậy nên từng nét từng nét trên cơ thể, khuôn mặt anh đều được người đắp nặn một cách cẩn thận, tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết.

beomgyu đã nhìn qua rất nhiều kiểu người đẹp, mẹ của em cũng là một mỹ nhân nức tiếng thời trẻ và bố em cũng có diện mạo không thể chê vào đâu được. nhưng beomgyu chưa từng thấy ai mang vẻ quyến rũ đến nhường này. khí chất của anh khác hẳn với những thực tập sinh khác, giống như việc anh sinh ra đã giành cho việc tồn tại trong ngành này vậy. có lẽ nếu bỏ lỡ choi yeonjun thì công nghiệp giải trí hàn quốc thiếu sẽ đầy tiếc nuối và mất đi một thiên tài.

chứng kiến từng bước nhảy của anh,màu sắc để gắn với anh bật ra trong đầu beomgyu là sắc xanh dương dịu nhẹ, rất ghét phải thừa nhận nhưng màu biển hợp với yeonjun hơn tất cả những người beomgyu từng gặp. dù rằng beomgyu yêu thích nó lắm, nhưng em lại không khớp với sắc xanh vừa thanh cao, vừa cuốn hút. yeonjun chính xác là tái sinh của màu đại dương nhưng cũng được pha thêm những chấm đỏ của đam mê vụng dại, rồi vệt màu cát cháy bịn rịn hao hao gầy. và nó khiến những sục sôi bỏng cháy trong em như vực dậy khỏi hố sâu, khiến cho em rạo rực những đam mê vốn dĩ đã phai dần quãng thời gian gần đây. choi yeonjun thực sự là một người truyền cảm hứng tài ba không thể nào không khen ngợi cho được.  

cả căn phòng nín thinh chỉ còn tiếng ma sát của giày cùng âm nhạc cuồng loạn, những ánh mắt đổ dồn còn vài tiếng hít sâu cảm thán. choi yeonjun biến phòng tập đơn sơ nhạt nhòa này thành sân khấu riêng của anh, khiến mọi người vô thức ngắm nhìn như đang trông về một viên đá quý được ngăn cách bởi hộp bảo hộ chắc chắn trong viện bảo tàng sáng giá. rõ ràng không có vạch kẻ giới hạn gì cả, nhưng beomgyu có thể tinh ý nhìn ra không ai đứng gần anh quá 30 centimet cả, quả thực là đồ trong viện bảo tàng mà, em len lén bước lên một bước để vượt qua cái ranh giới vô hình kia, như một đứa trẻ ấu trĩ cố tình bước lại gần món đồ bị mẹ ngăn cấm động vào vậy. 

và khi đứng sát cái sân khấu mini kia hơn nữa, beomgyu thấy nhộn nhạo, hơi thở em như bị hẫng lại, gò má em nóng ran; mạch máu và những nóng ấm như chảy dọc về cùng một nơi với niềm xung động mạnh mẽ - trái tim. bị hớp hồn trong vô thức, đến lúc sực tỉnh thì bài kiểm tra của mình chỉ cách có hai người nữa, em khẩn trương lôi đàn ra kiểm tra lại vài lần rồi gảy thử vài nốt.

lần đầu tiên gặp choi yeonjun, hơn cả những gì beomgyu tưởng tượng. tài giỏi tới mức đáng ghét, điều đó khiến cảm xúc của em đảo lộn trong một thời gian dài. beomgyu không hiểu mình bị gì, em đã cố lờ nó đi nhưng lại khiến mối bận tâm trầm trọng hơn. có lẽ là do em quá ngưỡng mộ người tài giỏi rồi ? hay là ánh xanh trong yeonjun đã cướp lấy sự chú ý và biến thành mẫu người lý tưởng trong mắt em ? quá phức tạp. cũng quá đáng lo ngại. beomgyu quan tâm đến anh, nhiều hơn bất kì ai khác từng xuất hiện tại nơi đây. em muốn biết nhiều hơn nữa; em muốn biết thêm về choi yeonjun...

v.

một đêm trăng nọ, beomgyu vẫn đang căng dây đàn ở phòng dụng cụ, em muốn đem nỗi niềm gần đây của mình viết ra. cảm giác xao xuyến ngày đánh giá hôm đó vẫn chưa phai màu trong tâm trí em, và chẳng có nơi để bộc phát, vậy nên beomgyu lại tìm đến âm nhạc.

son la si đô - những nốt nhạc cứ vờn quanh đầu beomgyu, tay em gõ nhịp vào cạnh đàn rồi thả trôi cảm xúc rồi ngâm nga giai điệu nhàn nhạt. tay nắm bút vẽ vời lên quyển sổ sáng tác chằng chịt chữ của mình, beomgyu nghiêm túc cắn móng tay, cố nghĩ ra những từ ngữ có thể diễn tả cảm xúc của mình trần tụi nhưng không dung tục.

" khoảnh khắc ấy, giấc mộng em đeo đuổi đến vĩnh hằng, dường như đã được tìm ra một nửa. đam mê của em tưởng chừng đã ngủ sâu nay được khơi dậy và trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. " beomgyu vừa hát vừa nhanh tay ghi chép lại, giờ đây em thấy âm nhạc và mình như đang giao thoa, hoà làm một.

beomgyu không biết được rằng có một người ở trong bóng tối đã âm thầm thưởng ngoạn một màn sáng tác này trong vô thức mê say. đến tận khi ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng đến người phía trong góc, đôi mắt cận của beomgyu mới lờ mờ nhìn ra có người ở phòng tập. anh vẫn nằm nguyên tại vị trí đó và mắt nhắm nghiền.

" sao anh không lên tiếng ? " beomgyu đưa mắt nhìn anh.

" thưởng thức nghệ thuật không phải nên im lặng sao ? " yeonjun bình thản trả lời.

" đánh giá cao quá, vẫn chưa hoàn thành nên không được coi là nghệ thuật. nhân tiện tôi là choi beomgyu, anh là ? " dù rằng biết rõ anh là ai, beomgyu vẫn vờ như không quen biết.

" không biết tôi ? sáng nay mới thấy cậu lén bước đến gần sân khấu của tôi mà ? " yeonjun ngồi dậy rồi thoải mái vạch trần việc làm ấu trĩ của beomgyu.

" nó chẳng phải sân khấu của anh. tôi chỉ muốn thưởng thức nghệ thuật thôi. thực tập sinh choi yeonjun ạ. " beomgyu bĩu môi rồi đến chỗ piano để tạo nên phần giai điệu.

choi yeonjun cũng rời khỏi vị trí của mình, bước đến bên cạnh chiếc piano rồi đứng tựa vào khung đàn khiến beomgyu phải dừng lại đôi tay đang lướt trên phím của mình.

" làm gì ? " beomgyu khó hiểu nhìn yeonjun.

" thưởng thức nghệ thuật giống như cậu thôi, quý ngài choi beomgyu. " yeonjun trả lời cùng với tông giọng nhởn nhơ.

" xem ra vị hoàng tử choi yeonjun này khá là xấu tính nhỉ ? "

" cũng đúng, không bằng cậu thôi. "

" đánh giá cao tôi quá rồi, nhưng tôi không có đứng sát anh như vậy. muốn thưởng thức thì phiền đứng xa ra nhé ? " beomgyu quắc mắt rồi đốp chát lại.

" tôi rất thích bài hát này, có lẽ do câu từ hoặc giai điệu, hoặc không gì cả, chỉ đơn giản là yêu thích. tôi khá mong chờ đến khi nó hoàn thành. vậy nên cho phép tôi được chứng kiến quá trình sáng tác của nó nhé ? nghệ sĩ choi. " yeonjun đột nhiên nghiêm túc đến kì lạ, chân thành mà xin phép beomgyu được lưu lại phòng dụng cụ.

" vinh hạnh của tôi, thưa ngài. " beomgyu khẽ cười thoả mãn vì được người như choi yeonjun công nhận tài năng. trong lòng em như có tiếng thổn thức khi đứng trước biển cả rộng lớn, những mê man ngập tràn nơi đại dương kia lại được người này gợi lại, nhưng lần này lại mãnh liệt và cuồn cuộn hơn sóng ngầm ở lòng sâu.

vi.

khúc tình ca vang dội trong ngày âm u không tia nắng, tất cả những xốn xang trong ánh mắt beomgyu mang vẻ gì đó như hoài niệm, cũng như một lời nguyện cầu, trong vô thức em để ánh mắt của mình rơi vào mái đầu xanh nhạt kia.

trước giờ beomgyu luôn yêu thích guitar, chưa từng từ bỏ việc đệm âm của nó vào những bản nhạc, vậy mà lần này để hoàn thành bản ballad nhẹ nhàng êm dịu này, em quyết định cất chiếc guitar acoustic của mình vào một xó rồi ngày đêm quấn lấy piano của phòng dụng cụ.

choi yeonjun thì có luôn có mặt đầy đủ như học sinh điểm danh tại lớp học. khi nào cũng như thế, ánh mắt của anh vẫn luôn có gì đó sáng sáng trong trong như một vườn sao bụi đổ rào trong màn đêm đen tuyền. anh thưởng thức beomgyu cùng thế giới âm nhạc của em, tựa như đang ngắm nhìn một bức bích hoạ của danh nhân thời cổ. những mảng màu nhạt đậm loang lổ như có ai đó vừa nhẹ đổ dòng nước nhẹ trong, rồi những giọt trong suốt đó xuyên qua màn đêm u tối khều lấy phần buồn tênh hớ hênh yeonjun giấu ở trong lồng ngực ra ngoài. 

anh khẽ khép hờ mi mắt, tận hưởng nốt phúc phần nghệ thuật mà mình vô tình tìm ra. yeonjun coi trọng nghệ thuật như mạng của mình, vậy nên việc qua loa với nghệ thuật là một điều không thể nào anh chấp nhận được. khi chứng kiến có người hết lòng vì một tác phẩm như beomgyu, anh cảm thấy rất có cảm tình. đồng thời muốn được biết được kết quả của những ngày viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết của em.

beomgyu là một người kĩ tính, em muốn tác phẩm của mình, từng câu, từng chữ phải kinh động được lòng người. không chỉ giai điệu mà ca từ cũng phải chỉn chu từng chi tiết. việc cẩu thả trong âm nhạc là một điều khó thể chấp nhận. bởi vì tìm được sắc xanh em luôn muốn tận mắt ngắm , tận tay nắm lấy , beomgyu sung sướng nhưng rồi cũng u uất những trông chờ vô vọng. em nghĩ nhiều về cái màu xanh biển lắm ; nhiều tới nỗi đủ để xoáy chúng thành một bài hát mang cái hững hờ của nắng nhạt, mang cái sầu bi của chiều buông, mang cái suy tư trăn trở nhiều vô kể của chàng trai mới lớn về người tình hằng mong đợi của mình. 

tuy rằng là một bản tình ca, nhưng yeonjun vẫn cảm thấy có gì đó hiu quạnh, bâng khuâng da diết vấn quanh từng nốt đô dày đặc. có gì đó sầu muộn, tang thương lẩn trốn trong những chơi lơi khoảng lặng tựa như một hố đen buồn buông lơi, chỉ chờ sự đáp lại bằng tình yêu của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong ca từ.

nhưng nghe đến cuối cứ lẩn quẩn mãi, chẳng có lối thoát, chẳng có chút hồi âm, cứ như một màn rượt bắt không hồi kết. cho tới khi âm ngân vang cuối cùng dừng lại, khoé mắt yeonjun đã rỉ ra vài giọt nước. không phải khúc tình ca nào cũng có kết cục đẹp, nhưng hồi kết trong bản nhạc này lại quạnh quẽ và đơn côi đến vô cùng vô tận. nỗi buồn này như màu xám tro tang tóc, nặng nề và u uất như đám mây đen lầm lì của bầu trời ngày dông bão.

đôi vai yeonjun thững lại, mắt mở to nhìn chằm chằm beomgyu nghiêng đầu chống cằm đằng kia, tim hẫng đi một nhịp... lẳng lặng rơi vào bể tình.

" anh thấy sao ? " beomgyu lau đi khoé mắt ướt, ngước mặt lên hỏi người trong lòng. đúng vậy, có những cảm xúc chân thật trong đây một phần là dành cho choi yeonjun. beomgyu không hề che dấu nhưng xem ra choi yeonjun cũng chẳng hiểu được hết. sáu tháng chỉ để hoàn thành một bài hát cũng không hẳn, thật ra sáu tháng này beomgyu dùng để hiểu rõ về tình cảm của mình, còn tưởng rằng chỉ là cảm xúc nhất thời khi tìm được màu biển mà bản thân luôn mê say, hoá ra là không phải.

mỗi ngày bên choi yeonjun đều vui vẻ, cảm giác hạnh phúc hơn hẳn ba tháng lao đầu vào công việc không biết mỏi mệt. beomgyu hiểu rõ việc mình yêu biển nhường nào, càng không ngờ choi yeonjun lại là người khiến em rơi vào trầm luân hơn cả sắc xanh ấy. yêu một người nhanh chóng trong thời gian ngắn như thế chẳng giống beomgyu chút nào, nhưng nó xảy ra rồi. khước từ cũng không thể, chỉ đành tiếp nhận.

" anh biết không... miss vừa có thể là nhớ, cũng vừa có thể là bỏ lỡ đấy. "

"vậy miss trong bài hát này, có nghĩa là gì? "

" sau này em mới có đáp án được. "

" anh tưởng đã đặt dấu chấm hết rồi ? "

" một tác phẩm sẽ không chỉ dừng lại tại dấu chấm. " beomgyu mỉm cười.

" vậy em nói xem, người kia là ai vậy ? " yeonjun tò mò hỏi.

" là màu biển xanh vĩnh hằng. "

" vô lý thật đấy ! rõ ràng đó là người nào đó làm ngành nghệ thuật này. càng đúng hơn thì phải là thực tập sinh trong bighit này chứ "

" tóc đã phai màu rồi. anh sẽ nhuộm lại màu này chứ ? " beomgyu đổi chủ đề, đưa tay chạm vào lọn tóc phai thành màu xanh rêu của anh.

" sau này có cơ hội anh sẽ nhuộm lại, anh thích màu này. "

" đúng rồi, màu này hợp với anh lắm mà."

anh có đổi thành màu nào, em cũng gọi anh là sắc xanh em yêu mà thôi. beomgyu giấu lại câu này trong lòng, bởi lúc nào trong lòng em yeonjun cũng là biển lớn, đại dương mênh mang, bỏ ngỏ câu anh tuyệt vời nhất, cả đời mong anh được bình an. cũng hy vọng ngàn vạn lần đừng như em, lún sâu vào hố tình đơn phương tuyệt vọng... lại còn là một người con trai, thật sự vô phương cứu chữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro