1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhớ những ngày còn ở cô nhi viện, nó hay trốn ra sau toà nhà. Ở đó có một bãi đất trống, bên kia bãi đất là phía sau của một ngôi trường cao trung. Có một người hay ngồi đó với một cây đàn guitar to bằng nửa người nó. Anh ấy hay ngồi đó đánh đàn, chốc chốc lại chăm chú như viết gì đó lên giấy rồi lại đánh đàn, một vòng lặp nhạt nhẽo như vậy diễn ra nhưng sao trong mắt nó thú vị đến lạ thường. Lâu lâu nó cũng thấy anh bật cười, chắc anh ấy viết được thứ gì đó hay ho lắm nên mới vui vẻ như vậy.

Beomgyu phát hiện ra anh ngồi đó vào mỗi buổi chiều, như thể điều ấy là một phần trong lịch trình một ngày của anh. Beomgyu đã quan sát anh được một tháng, và nó tự thấy bản thân đã quá kiên nhẫn khi vẫn chưa chạy tít sang phía bên kia bãi đất xem anh gảy những giai điệu gì và viết những gì trên những trang giấy đó. Thế nên hôm nay nó quyết định đánh liều, cùng lắm bị phát hiện và bị quất mấy cái vào mông rồi nghe vài câu chửi của các dì thôi mà.

Nó nhớ là mình đã rón rén để không phát ra tiếng động và thu nhỏ bản thân nhất có thể, nhưng nó vẫn bị anh phát hiện, có lẽ đôi tai của một người yêu nghệ thuật thì luôn nhạy cảm. Anh ấy không những không tức giận vì bị nó lén lút nhìn trộm, mà còn hỏi nó có muốn nghe thử những giai điệu của anh không. Và tất nhiên, Beomgyu nhỏ bé hay tò mò không thể từ chối. Nó nhìn những ngón tay anh chuyển động trên những dây đàn có độ lớn nhỏ khác nhau, mỗi dây đều phát ra một âm thanh khác nhau. Trong thế giới bé nhỏ của Beomgyu, điều ấy kì diệu hệt như những vạt màu xanh đỏ vàng xuất hiện trên bầu trời sau mỗi cơn mưa.

Khi đánh xong đoạn nhạc mà nó cho là anh đã viết trên trang giấy kia, anh nhìn nó rồi cười như thể đợi một lời nhận xét từ người nhỏ hơn. Anh bắt gặp ánh mắt trầm trồ của cậu bé, rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc chỉ bằng cách những ngón tay anh chuyển động trên dây đàn mà có thể tạo ra những thanh âm cao thấp khác nhau, rồi cách những âm thanh đó nối với nhau không hiểu sao khiến nó thấy buồn buồn, hay tại sao các dây đàn lại có độ lớn khác nhau.... Dù không nhận được những lời nhận xét anh cần, nhưng những câu từ ngô nghê của nó khiến anh mỉm cười, ít nhất anh thấy được sự thích thú trong mắt nó.

Rồi họ lại rơi vào im lặng. Người lớn hơn chăm chú viết mấy chữ kì lạ mà Beomgyu đi học chưa thấy bao giờ, còn nó thì ngồi nhìn anh viết rồi lại xoá mấy chữ kì lạ ấy. Bỗng nhiên nó thấy thật ngưỡng mộ anh.

Trời sẩm tối, anh thu dọn đồ chuẩn bị về bởi mặt trời cũng đã lặn gần hết khiến anh không thể nhìn được nữa.

"Anh ơi"

Đứa nhỏ kia kéo ống tay áo anh bằng bàn tay nhỏ của nó, nó nhìn anh bằng đôi mắt mở to hơi sợ sệt. Anh nhìn bóng tối xung quanh và hiểu ra ngay. Bởi đây là bãi đất giữa hai toà nhà lớn nên rất ít ánh sáng có thể lọt qua, chỉ có vài ánh đèn từ xa và những ngôi sao li ti trên bầu trời.

"Anh đưa em qua bên kia nhé?"

Anh nói rồi nhìn nó cười, Beomgyu gật đầu ngay tức khắc như vớ được phao cứu sinh cho nỗi sợ bóng tối của nó, nó nhìn anh rồi cũng cười đến vui vẻ. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Beomgyu, nó có thể cảm nhận được những vết chai sần trên tay anh, nhưng bàn tay anh vẫn to và ấm áp lắm, khiến nó thấy an toàn và bóng tối muốn nuốt chửng nó ngoài kia chỉ là con muỗi trước sự anh toàn của bàn tay anh. Bỗng nhiên nó muốn được nắm tay anh mãi, hoặc được ở cùng với anh mỗi ngày. Thật kì cục khi nó muốn ở cùng một người nó chỉ vừa tiếp xúc mấy tiếng trước. Nhưng nó đã quan sát anh cả tháng rồi, như vậy cũng đủ hợp lí mà, đúng không?

"Anh ơi anh tên gì thế?"

Beomgyu đánh liều hỏi tên anh, đâu ai biết khi đó nó đã đấu tranh tư tưởng cỡ nào, trái tim trong lồng ngực nó đập thình thịch. Hỏi tên một người thôi sao hồi hộp thế nhỉ.

"Yeonjun. Choi Yeonjun."

"Anh Yeonjun với em chung họ, trùng hợp quá đi. Em là Beomgyu, Choi Beomgyu. Anh Yeonjun nhớ tên em nhé."

Yeonjun mỉm cười, vẫy tay tạm biệt nhóc. Tên anh hay quá, còn trùng họ với nó nữa chứ. Bỗng nhiên nó nghĩ nếu anh và nó là người nhà thì sao nhỉ. Beomgyu hiện giờ phấn khích vì ý nghĩ của bản thân đến nỗi hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt, vừa đi vừa cười trông đến ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro