2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, sẽ luôn có một Beomgyu ngồi bó gối cạnh một chàng trai ôm cây đàn, lặng lẽ ngắm nhìn anh đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Anh sẽ đàn cho nó nghe rồi hỏi ý kiến nó về những giai điệu ấy. Beomgyu chỉ chờ có thế, nó sẽ tuôn hết những hình ảnh hiện lên trong tâm trí nó khi những giai điệu ấy vang lên. Anh hay khen trí tưởng tượng của Beomgyu phong phú, và khen bức tranh nó tạo ra đẹp đẽ làm sao.

"Đâu có, là bài hát của anh đẹp đó chứ!"

Beomgyu đáp lại anh với cại điệu trả treo khiến anh phì cười. Nó luôn nhân cơ hội được nhận xét những giai điệu của Yeonjun để trò chuyện với anh. Tuy Yeonjun ít nói, không hay mở lời trước nhưng nó biết anh không ghét bỏ nó. Anh luôn rất dịu dàng với nó. Beomgyu có thể cảm nhận được anh rất chăm chú lắng nghe những suy nghĩ trẻ con, những câu chuyện thường ngày của nó. Nó từng hỏi anh như thế này:

"Anh Yeonjun có ước mơ gì không ạ?"

Một khoảng lặng nhỏ, anh trả lời:

"Anh muốn có một phòng nhạc riêng, sau đó ngày ngày trốn tịt trong đó với những tờ nhạc phổ và các nhạc cụ yêu thích. Anh muốn căn phòng gần biển một chút, để anh có thể quang minh chính đại sống với đam mê của mình, vị gió mặn và cái mênh mông của biển cả trước mặt sẽ giống như sự tự do hiện hữu trong anh khi đó."

Đáy mắt Yeonjun hiện ra vẻ xa xăm, có lẽ vì những điều anh mơ ước là thứ gì đó xa vời, ngoài tầm với của anh.

"Beomgyu có muốn nghe về thần tượng của anh không?"

Nó không đáp, chỉ nhìn anh rồi gật đầu cái rụp.

"Anh ấy yêu giai điệu và những vần thơ, anh theo đuổi chúng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này anh ấy đã chọn rap, một thể loại âm nhạc người ta cho là ngông cuồng nhưng những người như bọn anh biết, những câu chữ dồn dập ấy chỉ là một cách để đứa trẻ bên trong bản thân được giải thoát, để con người thật của mình được sống. Mặc cho gia đình phản đối, anh ấy vẫn kiên trì với âm nhạc, dù con đường anh ấy đi phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Mười năm thanh xuân của anh ấy gắn liền với âm nhạc - đam mê của anh và giờ anh cùng những người đồng đội đang toả sáng ở khắp các sân khấu lớn nhỏ. Anh ấy có một thanh xuân đáng mơ ước."

Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Anh ngưỡng mộ anh ấy, anh muốn sống như thế nhưng anh hèn nhát và không đủ dũng khí. Hạnh phúc chỉ đến với những người dũng cảm."

Beomgyu chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như thế. Có lẽ người ta luôn trở nên hoạt ngôn khi nói về ước mơ của bản thân. Nó thấy dáng vẻ của anh khi ấy thật đẹp. Yeonjun ngồi ngược sáng, một nửa gương mặt anh bị che khuất nhưng không sao che được vẻ dịu dàng kia, bóng anh đổ dài trên nền cỏ xanh rì với những bông hoa dại trắng sữa. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt của buổi hoàng hôn phía sau khiến anh như thể đang toả ra vầng hào quang. Yeonjun giống như một ngôi sao đang toả ra ánh sáng ấm áp khiến Beomgyu chẳng thể dời mắt. Tuy nó vẫn hơi mơ hồ với lời anh nói, nhưng nó biết muốn được sống tự do thì phải có chữ "dám" trong tâm trí.

"...sau này em sẽ thấy, việc theo đuổi ước mơ thuở nhỏ của bản thân là một điều dũng cảm."

Nói rồi anh nhìn nó, ánh mắt mơ hồ và cái mặt nghệch ra của Beomgyu thật sự rất mắc cười làm Yeonjun không nhịn được cười rộ lên. Đúng rồi, nó còn quá nhỏ và ngây thơ để hiểu được những suy nghĩ phức tạp của thế giới người lớn. Đôi khi anh muốn nó cứ bé mãi thế này đi, sự ngây thơ sẽ bảo vệ hạnh phúc và những nụ cười hồn nhiên, những vì sao nơi đáy mắt Beomgyu.

Mặt nó nghệch ra một cục khiến Yeonjun không kiềm được mà véo má nó một cái. Anh không dùng nhiều lực nhưng nó lại la oai oái như thể bị bắt nạt, chỗ anh véo còn xuất hiện vài vết hồng hồng làm Yeonjun phát hoảng. Yeonjun chỉ muốn trêu nó một chút thôi, anh cuống cuồng xin lỗi nó rồi cúi xuống thổi thổi bên má vừa bị véo, dù sao Yeonjun cũng xót cái má bầu kia mà. Nào ngờ khi anh cúi xuống, hai bàn tay nhỏ của ai đó chộp lấy cả hai bên má anh mà nhào nặn. Giờ thì Yeonjun biết mình vừa bị một thằng bé 12 tuổi dắt mũi.

Phía sau ngôi trường cấp ba nọ có hai con người, một lớn một nhỏ đang lăn lộn trên đất với những tiếng cười khúc khích. Khi đã thấm mệt, cả hai nằm dài trên đất, cảm nhận mùi ngai ngái của đất và hoa cỏ dại, mùi mồ hôi của đối phương, cái mùi vị hỗn tạp của sự sống, để cho cơn gió lướt qua cơ thể dính đầy mồ hôi và bùn đất.

Yeonjun ngồi dậy, anh chìm đắm trong đôi mắt của Beomgyu, cảm giác đáy mắt nó như hai tiểu vũ trụ với ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Đột nhiên anh có xúc cảm muốn bảo vệ ánh sáng này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro