3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn em thì muốn đi thật xa, thật nhiều nơi. Nơi xa nhất em từng đến chỉ có trường học. Em từng nghe các bạn trong lớp nói rằng, bố mẹ hay đưa các bạn ra biển, ngắm sóng, ngắm hoàng hôn và đường chân trời,.... Em không biết em sẽ làm gì nếu đến được những nơi đó nữa, có thể em sẽ hát những bài hát của Yeonjun. Những bài hát của anh tuyệt đến vậy, chúng cần được biết đến, và vang lên ở nhiều mảnh đất, khoảng trời khác nhau." Beomgyu nói khi nó vẫn còn nằm trên nền đất, mặc kệ bụi bẩn sẽ khiến nó bị mắng sau đó, đôi mắt nó sáng lên vẻ hứng thú.

___

Beomgyu chạy ào đến, hai tay ôm lấy cổ Yeonjun, để cả sức nặng cơ thể nó gần như đè lên Yeonjun khiến anh loạng choạng rồi nói một cách hào hứng:

"Anh Yeonjun, sắp tới sinh nhật em!"

"Thế Beomgyu có muốn được anh tặng gì nào?"

"Em muốn Yeonjun chơi cùng em ngày mai, cả một ngày!"

Yeonjun không nghĩ Beomgyu sẽ yêu cầu như vậy, cậu bé muốn dành ngày sinh nhật của bản thân bên cạnh Yeonjun. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ, có lẽ anh cũng có một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của cậu bé. Ý nghĩ ấy khiến lòng Yeonjun mềm nhũn như tan ra thành nước.

"Thế thì phải xem Beomgyu có dám trốn đi chơi với anh không nhé. Chúng ta sẽ đi chơi xa lắm đấy!"

Câu nói khiến Beomgyu cong môi cười đến vui vẻ, hai mắt sáng rỡ, gật đầu đồng ý lia lịa. Nó còn bắt anh ngoắc tay cam kết. Ôi, giá mà những cái ngoắc tay thật sự líu giữ được những lời hứa ngoài kia.
____

Beomgyu ngồi sau xe đạp của Yeonjun, hai tay nó ôm lấy eo anh, chặt như thể sợ anh sẽ chạy mất và không còn ai đưa nó đi chơi. Trong lòng nó nhộn nhạo, lần đầu tiên nó trốn khỏi cô nhi viện xa như vậy, bồn chồn lo lắng, nhưng tất cả bị sự háo hức và tò mò đẩy ra sau đầu. Nó không biết anh đưa nó đi đâu, chỉ biết cả hai đang đi xa hơn tất cả những nơi nó từng đi.

Beomgyu quan sát mọi thứ xung quanh đang lướt qua tầm mắt nó, ngôi trường tiểu học quen thuộc đã nằm lại ở sau một đoạn khá xa, những tia nắng xuyên qua những kẽ lá tạo ra những vết lốm đốm và bóng của anh và nó trên chiếc xe đạp đổ dài trên đường đang theo sau họ. Bên tai Beomgyu là những âm thanh hỗn loạn của thành phố, nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng hát của Yeonjun và lòng mình đang reo lên vì vui sướng. Yeonjun dừng xe lại khi những âm thanh hỗn loạn kia thưa thớt dần, trước mắt Beomgyu là biển cả mênh mông, bên tai Beomgyu giờ là tiếng rì rào của sóng vỗ và những âm thanh hỗn loạn chỉ còn lại như tiếng vọng.

Beomgyu cởi dép rồi chạy ùa ra biển, để cát luồn vào từng ngón chân, nó muốn cảm nhận sự mịn màng và nóng bỏng của cát ở biển khi bị phơi dưới mặt trời cả một ngày. Yeonjun đi theo sau với một cái bánh kem và chiếc mũ sinh nhật hình chóp. Anh đội chiếc mũ lên đầu Beomgyu khi bắt kịp cậu bé rồi đưa chiếc bánh kem đến ngang tầm mắt Beomgyu.

"Thế là Beomgyu lớn thêm một tuổi rồi nhé!"

Beomgyu cầm lấy bánh rồi cười tít mắt, quá đỗi dễ thương đến mức khiến tim Yeonjun như tan chảy. Anh cảm thấy bản thân thật nghị lực khi có thể sống với hai mặt trời, một mặt trời đang lặn dần ở đằng xa kia và một mặt trời nhỏ đang toả sáng ngay trước mắt anh.

"Anh Yeonjun này, người ta thường làm gì vào ngày sinh nhật nhỉ? Anh có biết ý nghĩa của ngày sinh nhật không?"

"Theo anh nghĩ, mọi người thường kỉ niệm ngày sinh nhật với người họ yêu quý. Còn về ý nghĩa của ngày sinh nhật thì có nhiều lắm, nhưng cũng có thể chẳng có nghĩa gì với một vài người. Mọi người thường coi ngày sinh nhật như một dấu mốc của sự trưởng thành và gợi nhớ về công sinh thành của cha mẹ."

"Vậy thì em muốn dành kỉ niệm ngày hôm nay và nhiều ngày sinh nhật nữa với anh Yeonjun."

"Anh có thể coi đây là lời thổ lộ của Beomgyu không nhỉ."

Hai má Beomgyu hồng hồng không rõ là do nắng hay ngại ngùng vì câu nói của người lớn hơn. Một lát sau nó đáp:

"Đúng vậy, Beomgyu thích anh, rất rất thích anh. À không em yêu anh mới đúng."

Yeonjun phì cười bởi Beomgyu đáng yêu quá, nó thấy thế liền lấy hai tay đưa lên miệng tạo thành một cái loa, rồi la lớn hướng ra phía biển:

"Choi Beomgyu yêu Choi Yeonjun rất nhiều"

Lần này nó thành công khiến Yeonjun bật cười thành tiếng, con nít con nôi giờ đáo để quá. Yeonjun không chịu thua, anh hét lại:

"Choi Yeonjun yêu Choi Beomgyu nhiều hơn."

Cả hai cười lớn.

"Anh Yeonjun nói sinh nhật là để đánh dấu sự trưởng thành, vậy có nghĩa là em cũng sắp thành người lớn giống Yeonjun rồi, lúc đó em sẽ không phải trốn đi chơi với Yeonjun nữa, chúng ta có thể cùng nhau ra biển ăn bánh kem cùng nhau bất cứ khi nào mình muốn. Làm người lớn thật thích."

Nó cứ hồn nhiên nói mà không biết Yeonjun muốn nó cứ bé mãi thế này đi, thế giới của người lớn quá phức tạp, anh chỉ muốn Beomgyu đơn giản và không phải vướng bận đến những lo âu của người lớn, và cứ luyên thuyên về thế giới mộng mơ của nó, về ước mơ tới những vùng đất xa xôi.

Anh nhìn nó vui vẻ với vị ngọt của bánh kem và mặn của nước biển, bàn chân nó quẫy dưới nước khiến chúng sóng sánh những chuyển động nhỏ, lâu lâu còn có tiếng tõm của nước rơi xuống. Có lẽ điểm chung hiếm hoi của hai người ngoài âm nhạc thì là biển. Biển cả là vùng đất mơ ước của cả hai, với Yeonjun biển cho anh sự an toàn bằng sự tự do chúng mang lại, với Beomgyu, có lẽ đó là khao khát được đến những vùng đất mới, được khám phá cuộc sống ngoài kia của nó.

Cho dù có cùng thích những nốt nhạc lời ca và biến cả, Yeonjun cũng không thể phủ nhận cả hai khác nhau. Linh hồn của Beomgyu gần như nguyên vẹn như chưa từng bị tổn thương, còn của anh thì như thể đã chai sần dù sâu tận bên trong vẫn còn âm ỉ một thứ như ngọn lửa mãnh liệt, nhưng toàn thể thì như tro tàn đã dập tắt. Yeonjun còn nhớ lần đầu anh chính thức gặp Beomgyu, khi nó từ trong bụi cây ra sau khi lén nhìn anh cả tháng trời. Nó rụt rè như sợ anh mắng nhưng không sao giấu nổi vẻ tinh nghịch và tò mò. Anh đã có ý định giúp nó gỡ những chiếc lá trên đầu nhưng tay đưa lên giữa chừng thì khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống. Anh sợ sự ảm đạm của bản thân sẽ ảnh hưởng đến nó, dáng vẻ của nó khi ấy thật sự toát lên vẻ vẹn nguyên đến mức anh không dám chạm vào. Rồi anh chỉ hỏi nó có muốn nghe anh đàn không. Và từ đó Yeonjun có thêm một cái đuôi nhỏ. Đôi khi cái đuôi nhỏ của anh khiến anh cảm thấy bản thân như có sứ mệnh phải bảo vệ nó, bảo vệ nụ cười và ánh sáng nơi đáy mắt nó mà anh đã đánh mất của chính mình.

Sức nặng một bên vai kéo Yeonjun ra khỏi những suy nghĩ miên man. Beomgyu ngủ gục trên vai anh, có lẽ do nó đã dong duổi khắp thành phố cả một ngày cùng anh. Beomgyu khi ngủ yên bình và đẹp đẽ làm sao, trên môi nó vẫn nở nụ cười mỉm. Ánh nắng buổi hoàng hôn hắt lên mặt Beomgyu, như thể nguồn sáng của anh, ngôi sao nhỏ đã len lỏi qua từng vết nứt trong Yeonjun để chạm vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro