4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật đã từng chẳng có ý nghĩa gì đối với Beomgyu. Các dì trong cô nhi viện vẫn luôn tổ chức một bữa tiệc nhỏ hàng tháng dành cho những đứa trẻ sinh vào tháng ấy. Nó vẫn sẽ được cắt bánh kem, đội mũ sinh nhật, được hát chúc mừng, được tặng những món quà đáng yêu. Nhưng nó không quan tâm lắm. Bởi sâu trong lòng, nó biết, nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha mẹ không cần nó, vậy nên ngày nó sinh ra có lẽ không phải một điều gì đó đẹp đẽ hay đáng ghi nhớ.

Đấy là trước khi nó gặp được Yeonjun. Yeonjun mang lại cho nó cảm giác như một gia đình. Yeonjun và Beomgyu cùng họ. Yeonjun nắm tay Beomgyu bước qua bóng tối. Yeonjun để Beomgyu gục đầu lên vai mà ngủ mỗi khi nó ấm ức khóc đến lả đi vì tủi thân. Yeonjun đưa Beomgyu đi chơi vào ngày sinh nhật, lần đầu tiên nó cảm nhận được không khí của ngày sinh nhật, lần đầu tiên nó được cắt cái bánh kem của riêng mình, lần đầu tiên bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên chỉ dành riêng cho nó. Ở bên các bạn trong cô nhi viện, Beomgyu luôn là đứa lắng nghe nhiều hơn, chưa bao giờ nó nói nhiều như khi ở cạnh Yeonjun.

Tất thảy đều là Yeonjun. Tại sao họ chỉ vừa gặp nhau được vài tháng nhưng Beomgyu lại thấy như nó đã cảm nhận được mọi hạnh phúc trong suốt 12 năm cuộc đời nó trong vòng vài tháng ngắn ngủi ấy. Với Beomgyu, Yeonjun là gia đình.

Yeonjun đã hứa với Beomgyu rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó như cha mẹ nó đã từng.

Vào một buổi chiều của mùa hạ oi bức, Beomgyu chạy đến với Yeonjun đang ngồi hì hục với cây guitar cũ ở bãi đất trống, nhưng với một khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, chứ không phải một nụ cười còn sáng hơn mặt trời trên kia.

Tiếng nấc và tiếng thở khó nhọc của Beomgyu khiến lòng Yeonjun nhói lên từng hồi. Thậm chí nó còn chẳng òa lên, chỉ có tiếng thút thít nhỏ và ánh mắt khổ sở kiềm nén nước mắt. Beomgyu nhìn tủi thân như thế, ấy là lần đầu anh thấy. Thì ra một đứa trẻ luôn vui cười khi khóc có thể đau lòng đến thế.

Beomgyu kể. Hôm nay nó cùng các bạn được dẫn ra ngoài chơi, vì tính tò mò và thích đi lủi thủi một mình nên nó lạc mất các dì và các bạn. Và nó thấy một đám trẻ trạc tuổi nó đang chơi  đá bóng ở sân cỏ. Nó đã nhìn chằm chằm vào chúng và bị một trong số đó phát hiện. Thằng bé đó lên tiếng: "Nhìn cái gì, có muốn nhập hội cùng không?"

Nó cứ nhìn trân trân như vậy và không trả lời, bởi nó không biết phải nói như thế nào, nó cũng muốn à? Đợi lúc lâu không thấy hồi đáp, bọn nhóc kia bắt đầu rầm rì.

"Nó bị làm sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn chúng ta, tớ tưởng nó cũng muốn chơi."

"Có thấy cái áo nó mặc không, nó là trẻ mồ côi ở cái trại gần trường cấp 3 đó."

"Chắc nó bị làm sao nên bố mẹ mới bỏ nó ha, thôi kệ nó đi, trông nó hằm hằm còn chậm chạp phát ghét, chắc cũng chả đá đấm được gì."

"Chắc nó bị chậm phát triển, hoặc nó là một đứa trẻ hư khiến người lớn chán ghét nên bố mẹ mới không cần nó đó."

.....

Hai bên tai Beomgyu ù đi, nó bỏ chạy thật nhanh trong khi đám nhóc kia còn đang bàn tán về nó. Rõ ràng nó đã chẳng nghe thấy gì sau những lời nói đó như thể tai nó bị bịt lại bởi hai bàn tay to lớn, nhưng những lời của đám nhóc kia cứ văng vẳng trong đầu nó, rõ ràng và lặp đi lặp lại liên tục như một cái máy phát nhạc đang lặp lại một bài hát duy nhất có trong máy.

"Nó là một đứa trẻ hư khiến người lớn chán ghét nên bố mẹ mới không cần nó đó."

Có thật là như vậy không? Cha mẹ bỏ rơi nó vì nó hư sao? Tâm trí Beomgyu không còn tiếp nhận được gì từ bên ngoài. Một chiếc ô tô suýt tông phải nó khi nó chạy qua đường, người lái xe dừng lại và chút giận dữ nên đầu nó nhưng tai nó lùng bùng chẳng nghe được gì còn mặt thì cứ đần ra. Ồn ào thu hút mọi người xung quanh và các dì tìm được nó. Họ giải quyết với người lái xe rồi đưa nó về. Khuôn mặt nó bần thần và luôn cúi xuống suốt quãng đường, nhưng nó không khóc.

Vừa về đến "nhà", nó chạy liền một mạch tìm Yeonjun. Chả hiểu sao càng gần đến nơi hốc mắt nó càng tràn đầy nước. Và khi nhìn thấy anh, nó đã không thể ngăn nổi nữa mà thút thít, như con thú nhỏ đầy tủi thân.

"Em đã không đáp lại lời mời của bọn chúng. Em đã suýt gây tai nạn. Em còn làm các dì lo lắng, nhọc lòng vì em. Em chỉ toàn gây rắc rối. Có phải vì em đáng ghét, vì em là một đứa trẻ hư, nên cha mẹ mới bỏ rơi em, đúng không anh?"

Nó ngước mắt nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, có lẽ viền mắt cũng đã đau rát vì bàn tay nó quệt đi những giọt nước mặn chát đầy thô bạo. Yeonjun đau lòng không thôi. Anh phát hiện ra, thì ra tâm hồn nó cũng chẳng vẹn nguyên như anh tưởng. Trái tim nó cũng đã bị khoét một lỗ chẳng bao giờ có thể lấp đầy lại bở chính những người gọi là cha mẹ nó. Chẳng qua là nó đã giấu kín vết thương đó đi, nhưng hôm ấy lại vô tình bị lôi lên, phơi bày ra trước cái nắng chiều chói chang bỏng rát của mùa hạ, như thể sát muối vào vết thương, đau xót đến vô ngàn.

Có lẽ Yeonjun đã dũng cảm hơn, anh choàng tay ôm lấy đứa nhỏ rồi bắt đầu thủ thỉ: "Nghe anh nói nhé, Beom. Em không đáp lại lời mời của bọn chúng thì chúng có dừng cuộc chơi lại không? Đến cuối cùng, tai nạn có xảy ra không? Câu trả lời là 'không'. Vì thế, không có rắc rối lớn nào xảy ra cả. Các dì lo lắng cho em bởi vì họ quan tâm và thương em, họ không bỏ rơi em. Vì thế, đừng lủi thủi một mình nữa nhé."

"Một đứa trẻ không hề có tội chỉ vì nó được sinh ra. Anh không biết tại sao bố mẹ lại không ở cạnh em, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng họ bỏ rơi em thì sẽ không ai cần em nữa. Mọi người ở đây đều rất yêu thương em, đúng không nào. Ngôi nhà lớn mà em đang ở, có rất nhiều anh chị em, em cũng có nhiều người mẹ yêu thương em lắm. Và với lại, em còn có anh. Anh sẽ là gia đình của em, được không? Một gia đình không nhất thiết phải là máu mủ."

"Anh biết rằng em đang muốn khóc, đừng nhẫn nhịn nữa. Khóc xong thì nỗi buồn sẽ biến mất. Em có thể khóc trên vai anh mà, em bé. Cứ dựa vào anh đi, em bé nhẹ như thế, dựa cả đời anh cũng không mỏi."

Beomgyu không trả lời. Nó chỉ gật đầu, dụi dụi vào vai anh nhột nhột, gẩy vào trái tim anh từng hồi. Anh thương em quá.

"Anh Yeonjun là gia đình của em. Anh Yeonjun đừng bỏ rơi em nhé. Anh hứa đi"

Nó dơ bàn tay ra, ý muốn móc tay giữ lời hứa với anh. Yeonjun cũng đáp lại cái ngoắc tay ấy.

Yeonjun để nó dựa vào vai anh mà khóc, khóc ướt cả một mảng áo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tính thút thít của nó vang lên, nhỏ nhưng tràn vào bên tai Yeonjun rõ mồn một như bị phóng đại.

Hôm ấy Yeonjun ở lại đến tối, trăng đã sáng vằng vặc cùng những vì sao trên bầu trời. Nhưng không phải vì có quá nhiều giai điệu cần viết ra trong đầu, mà bởi có mái đầu nhỏ thiếp đi trên vai anh tự lúc nào.

Beomgyu thức dậy vì cái bụng nó đang biểu tình. Nó thấy mắt mình đau nhức nhưng an toàn đến lạ bởi khi mở mắt ra, Yeonjun vẫn ở đây với nó. Anh đã không bỏ rơi nó.

Anh nắm tay nó đi qua bóng đêm, đưa nó băng qua bãi đất để về "nhà". Trong vòng tay ấm áp của anh, nó không còn tủi thân hay sợ nữa.

Các dì cũng đã biết người bạn bí ẩn của Beomgyu sau khi hai đứa trốn ra biển hôm sinh nhật, vậy nên nó không bị mắng vì về trễ. Mọi người biết nó còn sợ nên không tìm nó, chỉ chừa lại cơm tối cho nó. Có lẽ hôm nay nó sẽ ngủ yên bình với lời hứa của Yeonjun.

_____

Ôi, giá mà những cái ngoắc tay có thể thật sự níu giữ một người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro