1.1. Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu giờ quay lại khoảng 10 năm trước, anh có tin rằng sau này mình sẽ lấy em không?"

Choi Yeonjun âu yếm vợ nhỏ trong lòng, mơ mơ hồ hồ đáp:

"Huh, có ở thời điểm nào thì em cũng là vợ anh."

...

Xạo chó. Chồng em cái thói nịnh vợ quen mồm, làm người ta ảo tưởng thật. Để bây giờ còn chẳng dám đến gần ổng nửa bước.

Aaaa, ai cứu em ra khỏi đây với, em nhớ chồng em cơ.

.

Nửa ngày trước

Choi Beomgyu nằm dài trên sofa phòng khách chờ chồng chăm bẵm:

"Chồng ơi, em khát."

Anh chồng trong câu chuyện ngay lập tức gác tay khỏi bồn rửa bát, cau có mở tủ lạnh lấy bừa một chai nước màu hồng đào ra cho em.

"Em cảm ơn chồng nhé( ≧∀≦)ノ"

Rõ là đang hơi cọc, nhưng chỉ cần vợ ngọt nhạt một xíu, Yeonjun đã liền nhũn tim ra rồi. Anh cúi xuống hôn vợ cái chụt rồi quay về rửa bát tiếp.

Đọc tới đây chắc mọi người tưởng Beomgyu là một em vợ lười biếng, biết mình được chồng cưng nên làm loạn. Em biết mình được chồng cưng thật đó, nhưng em ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều đâu.

Cái viễn cảnh chủ nhà - ô sin (mà làm gì có ô sin nào được hôn chủ) vừa nãy mọi người thấy chỉ là kết quả của một trò cá cược thôi. Vì Choi Yeonjun thua nên ảnh phải chịu phạt. Và hình phạt là phục vụ từ a đến z cho vợ nguyên một tuần.

Dù có vẻ khó chịu, không ưng kết quả nhưng quân tử nhất ngôn, anh ta lại hơi bị sĩ. Nên như mọi người thấy đó, em Beomgyu đã sống nhung lụa như vậy suốt cả tuần nay rồi.

"Yeonjunnie, anh mua chai nước này ở đâu vậy?"

Yeonjun đi từ trong bếp ra, ngồi xuống cạnh Beomgyu, với lấy điều khiển ti vi:

"Anh tưởng em mua. Anh lấy ra từ túi siêu thị khổng lồ mà sáng nay em tha về á."

Beomgyu lườm anh một cái, người ta biết đâu, chỉ định ra siêu thị mua cái nồi thôi mà mấy thứ kia tự nhảy vào túi đó chứ. Lần nào em đi siêu thị về cũng như bị rách ví rơi tiền, thấy rõ mua có nhiều thứ lắm đâu mà bill dài dằng dặc.

"Thế á, em có nhớ đâu nhỉ? Em chỉ mua nước gạo với mấy lon bia thôi mà". Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc. "Em cứ tưởng hãng này ngừng sản xuất rồi cơ. Hồi mới debut mình uống suốt ha anh".

Hai người quậy ngoài phòng khách xíu nữa rồi bế nhau vào giường ngủ. Bình thường họ không ngủ sớm vậy đâu, ấy thế mà hôm nay bé vợ nhỏ cứ ngồi ngáp suốt, nũng nịu đòi anh đưa đi ngủ.

Trong cơn mê man, bỗng nhiên Beomgyu hỏi một câu:

"Nếu giờ quay lại khoảng 10 năm trước, anh có tin rằng sau này mình sẽ lấy em không?"

Choi Yeonjun âu yếm vợ nhỏ trong lòng, mơ mơ hồ hồ đáp:

"Huh, có ở thời điểm nào thì em cũng là vợ anh."

Cứ như vậy, hai người ôm nhau say giấc nồng. Beomgyu nằm mơ về một buổi sáng yên bình, được chồng gọi dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau chen chúc trong căn bếp nhỏ mà chiên trứng, nướng bánh mì. Em chẳng kiềm được nụ cười trên môi, cứ vừa ngủ vừa hì hì vui vui.

"Ê Beomgyu, dậy dậy, đến giờ tập rồi."

Khóe mi rung nhẹ, Beomgyu kêu vài tiếng khó chịu rồi mở mắt. Trước mắt em là khuôn mặt non choẹt của Choi Soobin - cha già sinh trước em 3 tháng. Đáng lẽ ra giờ ổng đang ở Nhật Bản chuẩn bị ra mắt chi nhánh mới của thương hiệu cà phê S&B chứ.

Soobin sau tan rã đã cùng Beomgyu mở một tiệm cà phê nho nhỏ tên là S&B. Bảo nhỏ vậy thôi chứ với danh tiếng của hai ông chủ thì muốn cũng chẳng nhỏ được. S&B phát triển mạnh, thấy cơ hội, ông chủ Sooobin liền mở rộng thương hiệu ra khắp đất Hàn, giờ đang tính ra nước ngoài luôn.

Nếu mọi người hỏi tại sao ông chủ còn lại (Beomgyu) lại thảnh thơi trong lúc thương hiệu đang dần lớn mạnh như thế? Thì em đã lui về ở ẩn sau khi lấy chồng rồi. Em chỉ quản lý một cơ sở nhỏ thôi, còn lại để anh Soobin lo hết. Hơi vất vả nhưng ổng thích mà nhỉ? Hihi( ≧∀≦)

Đi hơi xa rồi. Quay lại hiện tại. Mặc dù hơi thắc mắc tại sao Soobin lại xuất hiện ở đây, nhưng vì đôi bạn bận bịu (mình Soobin bận) này đã không gặp nhau cả năm trời rồi, nên Beomgyu liền ôm chầm lấy Soobin:

"Aaaa, anh Soobin, em nhớ anh lắm đó. Cái đồ cuồng công việc này."

Choi Soobin giật mình, hai đứa út và ông anh cả đang giãn cơ cũng giật mình, cô giáo dạy nhảy ngó qua hóng hớt.

"Ê gì dậy mày, tao với mày gặp nhau đến chai mặt rồi còn nhớ nhung cái gì?"

Lúc này đến lượt Beomgyu khó hiểu. Em ngẩng khuôn mặt nghi ngại của mình lên nhìn, và tá hỏa khi nhận ra ông anh này đang nhuộm tóc xanh lè.

Ủa khoan, nếu Beomgyu nhớ không nhầm thì Soobin đã thề với Chúa sẽ không bao giờ tẩy nhuộm tóc nữa sau đợt rụng trơ trọi trước đó rồi mà nhỉ.

Ủa khoan, sao Taehyun, Huening, cô giáo Malibu lại ở đây nhỉ?

Ủa khoan, sao anh Yeonjun chồng em lại nhìn em kì thị như thế nhỉ?

Ủa khoan, đây là đâu, sao giống phòng tập ở công ty cũ thế nhỉ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?????

Beomgyu sốc không nói nên lời, tự nhìn mình trong gương, mặt non choẹt, đầu tóc tròn xoe. Em há hốc miệng quay sang hỏi cô giáo Malibu đang cầm điện thoại:

"Chị ơi, hôm nay là ngày mấy?"

"À, ờm, ngày 19". Cô giáo dù hoang mang nhưng vẫn mở điện thoại lên xe lịch và trả lời. Cô cũng nhấn mạnh thêm: "Còn một tuần nữa thôi là comeback rồi. Cố lên, tập nốt Blue Hour là xong".

Chị đoán chắc em trai này tập mệt quá nên mất tỉnh táo rồi. Chị động viên vài lời, an ủi em. Chị hiểu mà, mấy đứa nhỏ này vất vả lắm rồi.

Có lẽ vậy, nhưng với Beomgyu bây giờ thì lời đó chỉ đem tới cảm giác đáng sợ mà thôi. Nhìn quanh phòng một lượt, Soobin tóc xanh, Yeonjun tóc hồng, Taehyun tóc mới tẩy, Huening vẫn búng ra sữa như em bé. Đúng là đợt nhóm comeback minisode 1 rồi.

Chẳng lẽ, em xuyên thời gian rồi sao???











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro