1.2. Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu à, em ổn không?"

Sau khi ngộ ra mình xuyên thời gian về quá khứ, Beomgyu đã vật vờ suốt buổi tập. Cũng chục năm kể từ lần comeback này rồi, và cũng 5 năm từ khi em giải nghệ nữa. Làm gì mà nhớ được động tác như thế nào đâu.

"Em hơi choáng một chút ạ."

"Vậy em qua kia ngồi nghỉ ngơi một chút đi nhé."

Beomgyu vâng dạ rồi chạy sang góc phòng, kiếm chai nước tu ừng ực. Em ngồi sụp xuống, chưa thoát khỏi cảm giác không thực. Đâu có dễ mà chấp nhận được việc đột nhiên tỉnh dậy đã xuyên về quá khứ.

Beomgyu lẳng lặng ngắm nhìn mọi người tập luyện. So với Beomgyu hiện tại, tất cả mấy người kia đều nhỏ hơn em cả chục tuổi. Em 31 rồi đó nhé.

Họ năng động, nhiệt huyết. Mồ hôi chảy ướt hết cả áo mà vẫn miệt mài luyện tập. Trong đôi mắt của mỗi người đều lấp lánh hy vọng và đam mê.

Đây chính là tuổi trẻ của Beomgyu. Em không khỏi cảm thán, hóa ra em đã từng cháy hết mình như vậy.

Lớp học kết thúc, Beomgyu bắt gặp ánh mắt của anh tóc hồng đang lau mồ hôi trong góc. Ấy chết thật, có cơ hội quay về quá khứ, em để ý mọi thứ mà lỡ quên mất chồng mình. Anh mà biết chắc cũng không giận em đâu ha.

Choi Yeonjun 22 tuổi với mái tóc hồng được buộc gọn sau gáy, thời điểm này anh vẫn chuộng mấy chiếc áo tank top mát mẻ, hở hết hai bên bắp tay rắn rỏi. Ngày nào em cũng được ngắm (và liếm và cắn) hết mà nhưng Yeonjun bản trẻ tuổi này vẫn khiến em thích thú. Khuôn mặt trẻ trung, có nét bầu bĩnh, đáng yêu.

Ôi, nhìn chồng hồi bé (22 tuổi) dễ thương thật đấy.

Em cứ ngắm nghía chằm chằm như vậy cho đến khi Choi Soobin tới cốc đầu em một cái.

"Hôm nay em bị sao vậy?"

Beomgyu tỉnh lại. Đón nhận ánh mắt mãnh liệt, mê muội của mình không phải sự yêu thương, ngọt ngào như bình thường. Choi Yeonjun đang nhíu mày nhìn em, tỏ vẻ khó hiểu, khó chịu khi em cứ chăm chú vào anh như thế.

"Này, anh nói gì mày có nghe không?". Soobin nhấn đầu em lần nữa để kéo về sự chú ý.

"Aaaaa, tên Choi Soobin này, anh thích đánh vào đầu người khác vậy sao?"

"Mày cẩn thận lời nói nhá, anh không đánh, anh tác động dịu dàng."

Ở thời nào cũng thế, Soobin với Beomgyu xáp lại liền ồn như cái chợ. Hai người dẩu môi lên cãi nhau. Ai đi qua cũng thở dài bất lực.

"Xuống nhanh còn về". Yeonjun đi qua, lườm mỗi người một cái rồi cọc cằn nói.

Hai nhóc con trẻ trâu (một 21, một 31) nghe lời răm rắp. Lâu lắm rồi Beomgyu mới nghe lại giọng điệu này của anh. Từ khi yêu đương đến giờ, ảnh lúc nào cũng nhẹ nhàng, cưng chiều em hết. Nên anh lúc này làm em hơi tủi. Mặt bé con buồn hẳn. Anh hết thương em rồi.

.

Nửa đêm, xe đưa năm anh em về kí túc xá. Ai nấy mệt mỏi về phòng mình.

Beomgyu vốn ở chung phòng với Soobin. Nhưng giờ ẻm còn nhớ gì đâu. Thấy anh Yeonjun vào phòng mình, em cũng đi theo.

"Em muốn vào phòng anh làm gì?"

Ể, ờ ha, quên mất, lúc này hai người đã yêu đương gì đâu. Hình như tầm này còn là lúc mâu thuẫn giữa họ lên tới đỉnh điểm, chiến tranh lạnh suốt mùa comeback cơ mà. Giờ em mới nhớ ra.

"À, không có gì đâu ạ". Beomgyu ngậm đắng nuốt cay trả lời, ngại ngùng quay đầu đi về phòng mình. Choi Yeonjun nhớ đấy, anh dám đuổi vợ anh, bao giờ trở về em sẽ dỗi cho anh sợ chết luôn. Hứ.

.

Soobin thấy Beomgyu nằm trên giường đấu mắt với trần nhà đầy căng thẳng, liền mon men tới hỏi:

"Hôm nay em sao vậy? Lúc ngủ dậy đã kì lạ rồi. Sau đó thì nhìn chằm chằm anh Yeonjun, còn theo anh ấy vào phòng nữa?"

"Tui bám chồng tui bộ không được hả?"

Thôi bỏ mẹ rồi. Beomgyu lỡ mồm, xin cho Beomgyu nói lại.

"Vậy là thật nhỉ? Em thích anh Yeonjun đúng không?"

Ủa? Choi Soobin với phát ngôn bất ngờ làm Beomgyu hét lớn:

"Em không có."

"Thật?"

"Ờ, ừm, ừa..."

"Thôi anh hiểu rồi."

"Anh hiểu cái gì???". Beomgyu gấp gáp hỏi. Không có đâu, bộ em thích ảnh rõ vậy hả?

Soobin thở dài. "Mày với ảnh giận nhau hơi lâu rồi đấy. Thích thì nhích đi, bày đặt giận dỗi."

"Em không có giận dỗi". Beomgyu ném gối vào người Soobin ở giường kế bên.

"Mày phủ nhận mỗi cái giận dỗi. Thế tức là mày thích ảnh đúng không?"

Đỏ bừng mặt, Beomgyu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngại ngùng tới vậy khi phải thừa nhận tình cảm với chồng. Cũng tại hoàn cảnh thôi, lúc này còn chưa cả đò đưa nhau luôn á.

"Thế là đúng rồi nhỉ?". Soobin trùm chăn đi ngủ, mặc kệ cục gấu bông bên kia đang bốc khói.

Hết khói để bốc rồi, em cũng vén chăn lên nằm xuống. Aaaaa, khó chịu quá, thích mà cứ phải giấu khó chịu quá. Em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về với chồng em. Yeonjun ở đây lạnh lùng lắm, làm em buồn muốn chết đi được.

.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa vờn lên gò má của người trắng trắng mềm mềm đang nằm trên giường. Beomgyu đã tỉnh từ nãy, và không muốn rời giường vì em biết mình chưa được quay lại năm 2031.

Tiếng cửa cách một cái rồi mở ra. Một mái đầu hồng xuất hiện.

"Dậy ra ăn sáng."

Không hiểu sao Yeonjun lại là người vào gọi Beomgyu dậy. Bình thường anh ấy sẽ đảm nhận việc nấu ăn, Soobin và Taehyun mỗi người vào một phòng gọi hai con sâu ngủ Beomgyu và Huening dậy.

Theo em nhớ là thế, lúc này Taehyun chưa học nấu ăn nên người duy nhất có thể đứng bếp là anh cả. Ấy thế mà hôm nay ảnh lại vô gọi em dậy. Nhưng vô thả mỗi một câu rồi lại rời đi liền.

Beomgyu không kiềm được chút tủi thân. Em xuống giường, chuẩn bị xong xuôi liền ra ăn sáng.

Ở tuổi 31, sau chín năm hẹn hò và một năm kết hôn, Beomgyu đã rèn được thói quen ngồi bên trái chồng để chồng đút cho ăn. Thói quen khó bỏ, vừa bước vào gian bếp em liền ngồi xuống ghế bỏ trống bên trái Yeonjun.

Một, hai, ba, bốn con mắt ngơ ngác nhìn em. Huening Kai ôm con cánh cụt tìm nước bên tủ lạnh lên tiếng:

"Sao Beomgyu hiong cướp chỗ của em. Em ngồi bên đây mà". Vừa nói, Huening vừa chỉ vào chiếc ghế trống sát tường bên cạnh Soobin.

Thôi bỏ mẹ nữa rồi, đúng là thói quen giết chết con người mà. Tên Soobin lại càng khẳng định em thích Yeonjun thế nào. Nhìn khuôn mặt tỏ ra thấu trần đời của ổng kìa. Ghét quá aaaa.

Lỡ quê rồi, thôi ngồi luôn.

"Ai bảo đây là ghế của nhóc. Trên ghế có chỗ nào ghi tên Huening Kai à?"

Huening hậm hực, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi vào chỗ kế bên Soobin. Vì anh Beomgyu của nhóc lúc bình thường thì mềm mại đáng yêu lắm, nhưng giận lên lại vô cùng đáng sợ. Nhóc không cãi thắng được cái miệng của anh.

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong sự bức bối của 5 chàng trai đôi mươi (thật ra là 4 thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro