4. Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt" Yeonjun chửi thầm khi đang ngồi trong nhà vệ sinh.

Sức lực đàn ông trẻ sung mãn. Nửa đêm tỉnh dậy vì mộng tinh. Tự sướng nãy giờ vẫn chưa lên đỉnh.

"Beomgyu, hm..." Xen giữa tiếng thở dốc là vài lời rên rỉ buộc tội đối tượng xuất hiện trong giấc mơ làm anh ra nông nỗi này.

.

10 tiếng trước

Yeonjun về công ty sau lịch trình cá nhân vào buổi sáng. Ngày hôm nay chỉ Yeonjun bận job riêng, bốn người còn lại đã luyện tập ở công ty từ sáng.

Anh vào phòng tập cất đồ, tiện tay cởi lớp áo mỏng trên người ra vì nhiệt độ trong công ty hơi cao, rồi lại chạy ra ngoài. Huening hỏi với ra: "Anh đi đâu đấy?".

"Anh đi vệ sinh chút."

"Ơ nhưng mà-" Huening định nói nốt thì Yeonjun đã chạy xa. "-anh Beomgyu đang tắm mà".

Công ty bọn họ sắp xếp nhà tắm và nhà vệ sinh chung một chỗ. Vài phòng như vậy được đặt rải rác khắp tầng. Gần phòng tập nhất thì chỉ có duy nhất một phòng mà thôi. Họ hầu như sẽ luôn sử dụng nó.

Soobin giật mình. Chắc Beomgyu nó khóa cửa rồi nhỉ? Mà nếu chưa khóa thì để anh Yeonjun nhìn chút cũng có sao đâu, sớm muộn gì mà chẳng thành chồng...

Soobin lo không xa. Beomgyu thực sự đã quên không khóa cửa nhà tắm. Thói quen hình thành kể từ khi em chuyển ra sống riêng với anh Yeonjun. Cứ để đó, cho anh thích vào thì vào. Đời sống của họ vậy mà tình thú phết.

Anh cả không chút đề phòng mà mở cửa. Hiện ra trước mắt anh là thân thể trắng nõn bị che mờ bởi tấm kính ngăn và hơi nước. Chỗ cần che đã được bảo vệ bởi một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo. Nếu hôm nay mang kính chắc anh sẽ nhìn rõ hơn.

Lúc đó Beomgyu đang đứng xoay lưng lại với anh. Bờ lưng trơn tuột mịn màng, dừng lại ở thắt lưng nhỏ nhắn và dưới nữa là phần hông nở rộng, cùng cánh đào trắng tròn...

Bỏ mẹ xịt máu mũi rồi. Ai cứu Yeonjun với.

Beomgyu nghe tiếng mở cửa đã giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt càng quét càng sâu xuống dưới của Yeonjun.

"Cút ra ngoài. Tên biến thái nhìn lénnnn". Em vừa hét vừa chĩa vòi sen vào tên thoát y nửa người, lại còn chảy máu mũi.

Tỉnh ngộ, Yeonjun lí nhí tiếng xin lỗi rồi đóng phập cửa lại. Mang một thân ướt sũng vừa nước, vừa máu mũi về phòng tập.

"Ối giời, anh làm gì mà tàn tạ thế này?". Taehyun nhanh chóng phát hiện ra con mèo hồng sũng sĩnh nước bần thần bước vào.

Ai hỏi cũng không nói gì. Anh tập trung tìm bộ quần áo mới rồi chạy sang phòng tắm khác để dùng.

.

Về cơ bản là như vậy. Vì một phút sai lầm mà phải trả giá đắt. Không những bị em giận, còn bị hành cho mất ngủ.

Cứ nhớ về hình ảnh em tắm và giấc mơ nóng bỏng đó thì biết bao giờ mới đi ngủ được hả Yeonjun ơi????

.

Trong lúc Yeonjun khổ sở với thằng em không ngừng vươn cao của mình, Beomgyu lại đang than thở với Soobin.

"Thế có điên không chứ?"

"Anh thấy có sao đâu". Soobin hèn hèn, vừa nhìn biểu cảm của em vừa đáp. "Trước sau gì chả nhìn hết của nha-".

"YAH CHOI SOOBIN". Beomgyu tức giận cắt ngang. "Tên đó chưa đủ tuổi để được nhìn. Ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa".

"Ví dụ như em nhìn thì được. Bởi em cũng nhìn hoài rồi. Nhưng hiện tại rõ ràng là tụi em chưa có yêu đương. Huhu, vậy có phải em mới làm mất sự trong trắng của Choi Beomgyu 2020 không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro