5. Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mất ngủ, Yeonjun uể oải mở cửa bước ra khỏi phòng: "Mệt vãi".

"Mệt lắm hả con?" Đâu đó xuất hiện một bàn tay xoa trán anh, cùng giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

Yeonjun mở mắt mới tá hỏa. Mẹ Beomgyu đây mà. Ủa? Chẳng lẽ em ấy mách bố mẹ rằng anh nhìn lén em tắm sao? Bố mẹ lên đây để trừng phạt con sao?

Vâng, bị cáo xin nhận tội, không còn gì chối cãi.

"Hôm nay cô mang nhiều món ngon lên cho mấy đứa lắm. Ra đây ăn sáng cho đỡ mệt nào" Cô dịu dàng kéo tay Yeonjun đi. Ơ, cô không trách cháu hả cô?

Mọi người tập trung ở đây hết trong bếp. Trên bàn là hàng loạt món ăn hấp dẫn.

"Dạo này mấy đứa vất vả rồi. Cứ ăn thoải mái. Không ăn hết thì để đó trưa với tối ăn nốt. Cô đi trước nhé."

Hóa ra hôm nay cô lên Seoul ăn cưới nhà bạn, tiện ghé qua đây bơm chút lương thực cho con trai. Từ lúc mẹ lên, Beomgyu cứ khen sao mẹ trẻ hoài làm cô cười mãi, vờ trách anh cứ nịnh mẹ anh thôi.

Chắc mẹ không biết, con nhìn mẹ tuổi 60 riết nên giờ mới thấy mẹ trẻ quá. Thật ra mẹ Beomgyu vốn đã thuộc kiểu người trẻ hơn tuổi rồi.

Yeonjun ngồi vào bàn ăn luôn miệng. Ngon thiệt, ước gì sau này được làm con rể của mẹ để ăn hoài luôn.

Beomgyu tiễn mẹ rồi đi vào, nhìn Yeonjun vui vẻ ăn sáng cũng vui lây. Em nhớ Choi Yeonjun 2031 cũng thích đồ mẹ nấu. Lần nào cũng hồ hởi ăn hết sạch, nên mẹ ưng con rể này lắm. Mẹ toàn nói xấu em với anh, nào là thằng nhóc này kén ăn lắm, cái gì cũng chê, bao nhiêu của ngon vật lạ nó bỏ hết. Mẹ thích con rể Yeonjun thôi, cái gì cũng ăn ngon, thế mới khôn chứ.

Em ngồi xuống cạnh anh do Huening đã bê bát cơm ra trước ti vi xem phim gì đó.

"Anh Yeonjun" Beomgyu thì thầm nhỏ. "Em xin lỗi vì hôm qua đã tạt nước vào người anh. Cũng tại em quên không khóa cửa".

Ôi em ơi, lỗi là tại anh mà huhu. Làm ơn có thể đừng nhắc lại được không, anh sắp cứng nữa rồi.

"Ừm" Aaaa, tại sao trả lời người đẹp như thế hả???? Người đẹp buồn thì sao???? Yeonjun ơi là Yeonjun ơi.

"Lần sau nhớ khóa cửa cẩn thận là được."

.

Buổi tập cuối cùng trước comeback diễn ra suôn sẻ. Mọi người cắt bánh chúc lần trở lại này sẽ thật thành công mĩ mãn. Sau đó họ kéo nhau ra quán ăn một bữa lành mạnh, nhất quyết không bia rượu, mấy ngày cuối cần tỉnh táo.

Với cảm xúc ngổn ngang, Yeonjun viện cớ để về nhà. Một mình anh nằm trên sofa phòng khách, đèn vẫn tắt tối thui, tự vấn lại chính mình. Anh với Beomgyu, thực sự là cảm giác gì?

*King koong* Tiếng chuông cửa reo lên. Yeonjun lết tấm thân già (đùa thôi) mệt mỏi ra xem ai tới.

Mẹ Beomgyu?

Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, vuốt tóc gọn gàng, với tay bật điện sáng sủa rồi ra mở cửa: "Con chào cô".

"Cô chào con. May quá mà có con ở nhà. Sáng nay cô quên không mang túi rau dưới xe lên nên bây giờ tới thử xem có ai ở nhà không. Nếu không thì đành gửi tạm bác bảo vệ."

Yeonjun lịch thiệp cầm lấy túi rau rồi mời cô vào nhà: "Có mình cháu ở nhà thôi cô ạ. Tụi nó đi ăn hết rồi".

"Không sao, vẫn có người ở nhà là tốt lắm rồi" Cô cười hiền, ngồi xuống sofa rồi nói tiếp: "Chú đưa cô đến đây rồi mắc chút việc nên vừa đi mất. Cho cô ở ké mấy phút nhá".

"Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ."

Cô nhìn Yeonjun lịch sự rót trà, mời mình uống mà cười: "Tháng trước Beomgyu về nhà, nó đột nhiên nổi hứng pha trà, rót trà cho từng người. Nó bày trò hỏi mẹ thấy con có giống đàn ông lịch thiệp không. Con bắt chước anh Yeonjun đấy".

"Nhóc ngố đó quý con lắm ý. Mỗi lần gọi điện về cho mẹ, chưa thấy hỏi thăm mẹ được câu nào đã liến thoắng cái miệng kể về anh Yeonjun. Anh giỏi lắm, anh đẹp trai lắm, anh tốt bụng lắm."

"Khi mới bắt đầu luyện tập làm idol, thằng bé hay khóc với cô. Nó tự ti, nó sợ mình kéo chân mọi người. Người làm mẹ như cô chỉ biết động viên vài lời. Nhưng đột nhiên một ngày, thằng bé tích cực hơn, suốt ngày ríu rít về anh Yeonjun, thực tập sinh huyền thoại đó mẹ. Hahaha."

"Cô biết ơn con nhiều lắm."

Chú đã tới đón cô về được nửa tiếng. Để lại một Yeonjun chết chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Tim anh đau thắt lại khi biết em của mình đã đau buồn và sợ hãi như thế nào. Rồi trái tim liền nở rộ như một vườn hoa tỏa rạng dưới ánh mặt trời ấm áp khi biết, hóa ra em cũng có chút tình cảm gì đó với anh.

Mẹ Beomgyu quả thật dịu dàng, đã nuôi lớn một chú gấu bông ngọt ngào, rực rỡ như mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro