6. Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đảm nhận nhiệm vụ đi mua nước và ít đồ ăn vặt cùng Yeonjun. Đúng ra hôm nay là lịch của em và Taehyun, nhưng anh đã xung phong cướp chỗ. Tại hôm qua ổng nghĩ kĩ rồi, nhất định phải tán đổ ẻm. Quyết tâm.

Yeonjun đi kè kè đằng sau em, cầm rổ đựng chờ em chọn món bỏ vào. Một nhiệm vụ nho nhỏ, một niềm vui to to. Anh bí mật nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang. Đi riêng cùng crush sướng quá huhu.

Beomgyu chỉ vào lon nước nho nằm chỏng chơ một mình một góc: "Ô, lon nước này...".

Yeonjun tò mò nhìn ngó: "Trông lạ nhỉ? Lần đầu anh thấy hãng này đó. Chắc là hàng mới, cứ mua thử xem sao".

Yeonjun không biết thứ gì đang dâng trào trong đầu Beomgyu lúc này. Em nhớ rõ ràng, đây là một hãng nước uống mới xuất hiện vào khoảng năm 2030. Hồi đó uống ngon quá nên em còn bỏ nó vô danh sách nước ngọt trong đám cưới của em mà.

À đúng rồi, vào ngày xuyên không, em không chỉ ăn cà chua mà còn uống chai nước đào. Lúc đó em đã nghĩ nó dừng sản xuất rồi mà, sao còn ở đây nhỉ? Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua mà uống.

Có vẻ như chính xác. Thứ này sẽ giúp em trở về nhà. Em chắc chắn tới 80%.

Beomgyu nhanh tay bỏ chai nước vào giỏ hàng rồi kéo Yeonjun đi thanh toán. Trên đường trở về công ty, em đã ngay lập tức tu hết sạch chai nước nho đó, khiến Yeonjun bên cạnh bất ngờ.

"Em khát tới vậy hả?"

.

Ngày mai là comeback rồi mà tụi này còn ngồi xem phim, lướt điện thoại. Beomgyu đang định đánh giá thì nhận ra mình cũng không khác gì. Sau cả ngày luyện tập mệt mỏi, em chính thức vứt luôn chuyện lon nước nho ra sau đầu.

"Mọi người biết vụ ông ca sĩ ABC người Trung Quốc đi tù vì tội cưỡng hiếp không?" Nhóc út Huening ngẩng lên từ điện thoại hỏi các anh.

"Có chứ, vụ đó hot vãi" Soobin hóng hớt chen vô.

"Em mới đọc được tin đồn ông ý bị yếu sinh lý. Có thật không nhỉ?"

"Muốn biết thật hay không thì thử đi. Huening muốn biết à?" Nhóc Taehyun này chuyên gia có mấy phát ngôn chấn động lòng người.

Beomgyu đã cố không đánh giá nhưng mấy người này buộc phải bị khinh bỉ. Ôi, hóa ra đây là chủ đề mà tụi trai trẻ đôi mươi quan tâm sao? Em không nhớ mình đã từng có cuộc nói chuyện như thế này đấy.

Yeonjun cầm que kem từ trong bếp đi ra, cũng tham gia vào cuộc hội thoại linh tinh:

"Sao tự nhiên Huening lại để ý cái đấy. Mày yếu sinh lý hả em?" Chọc em út một câu rồi cười ha hả.

Ai ngờ đâu nó tức quá mắng lại: "Có mà anh yếu sinh lý ấy".

Chính chủ chưa kịp phản ứng. Anh em chưa kịp cười cợt. Choi Beomgyu đã bất bình nói rõ to:

"Anh Yeonjun không có bị yếu sinh lý."

Không gian căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi mới phát ra âm thanh như đang đặt ra câu hỏi: sao biết hay vậy?

Choi Soobin trốn vào góc niệm Phật giải cứu Beomgyu. Lần này anh không biết cứu mày sao nữa em ạ. Thông cảm.

"Thôi muộn rồi, mọi người về phòng ngủ đi nhỉ?" Thiên thần cánh cụt hiện lên giải vây cho con gấu ngốc nghếch, mọi người hùa theo chạy về phòng.

Beomgyu cũng vậy, ngại ngùng lủi theo sau lưng Soobin, nhưng bị Yeonjun giữ lại. "Nói chuyện với anh một chút".

Đang định từ chối, thôi không mấy để mai được không anh, em không dám đối mặt với người mình vừa khen sinh lý khỏe đâu anh ơi huhu. Yeonjun kéo em thẳng vào phòng riêng của mình rồi chốt cửa.

Beomgyu hơi rén rồi. Nói chuyện thôi cần gì vào phòng kín, lại còn chốt cửa.

Em vẫn luôn sẵn sàng chiều khi Yeonjun muốn, nhưng là anh Yeonjun 33 tuổi chồng em cơ. Thằng nhóc này còn thiếu 11 năm nữa mới được làm chồng em.

"Anh định nói gì với em ạ?"

Yeonjun ấn em ngồi xuống giường, còn mình quỳ một chân xuống đất. Tay với lấy tay em, nắm chặt.

"Anh thích em" Ê sao thẳng thắn quá vậy. Từ từ thôi, tui không muốn phản bội chồng tui đâu.

"Anh đoán rằng trước giờ em tránh mặt anh vì em cũng thích anh" Ê đừng ảo tưởng sức mạnh tới thế được không anh? Mình khiêm tốn chút đi. Dù không sai lắm nhưng ai đời lại tỏ tình như vậy hả??

"Anh thích nhìn em cười, nhìn em ăn, nhìn em dỗi, nhìn em chu môi và đặc biệt muốn chứng minh cho em thấy sinh lý anh khỏe là thật". Beomgyu đánh nhẹ vào má anh rồi mắng yêu: "Biến thái".

Yeonjun lấy tay của mình phủ lên bàn tay em đặt hờ trên má. Anh vươn người lên, đè hai vai của em nằm xuống giường.

"Beomgyu có thích anh không?"

"Không thèm thích anh". Nói vậy chứ khóe miệng của em đã kéo tới tận mang tai rồi. Mặt đỏ bừng, hừng hực xuân sắc, như muốn đòi mạng người đang ôm em nè.

"Thôi mà, cho anh hôn một cái, rồi em thích anh nhé!". Vụ trao đổi gì khập khiễng quá vậy, cái nào nghe cũng có lợi cho anh hết. Ít ra phải cho em túi kẹo dẻo chứ.

Ấy thế mà, mơ mơ màng màng, em vẫn để yên cho anh phủ lên người mình mà hôn xuống.

Rồi em ngất.

Ơ hay, đột nhiên người em mềm nhũn, mắt nhắm lại, và thở đều. Anh không khỏi bật cười: "Sao lại ngủ vào đúng lúc này cơ chứ?".

Anh lén lút hôn chóc thêm mấy cái nữa rồi kéo cục bông thơm tho vào lòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro