epilogue...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍬

Em đã nghĩ, vì em là bạn đời của anh, em là người đã, đang, và sẽ bên anh cả đời người này rồi, không lí gì em lại không tự tin mình hiểu anh số hai thế giới này (đương nhiên bản thân anh phải top 1, yêu bản thân là trên hết)

Em đã nghĩ, đã định sẽ viết thư cho vui thôi, vốn không để anh đọc. Dù sao, em không hay thể hiện tình cảm mùi mẫn như đã viết bao giờ, nhưng khi viết đến cuối, em lại quyết định vẫn nên để anh biết thì hơn, đã kết hôn thì không nên giấu diếm điều gì.

Điều bất ngờ nhất liên quan đến bức thư này không phải là khi anh đọc xong lần đầu tiên rồi im lặng. Em biết, anh hay mở đọc lại lén lút gần chục lần, mỗi lần đọc lại khóc thút thít đến thương ơi là thương. Em không hiểu lí do, vì đã chuẩn bị tinh thần để bị trêu chọc. Hoá ra anh nhiều nghĩ ngợi hơn em tưởng, hoá ra lần nào anh đọc thư cũng là vì đột nhiên lo lắng, đột nhiên áp lực, đột nhiên buồn bã, chán nản.

Đột nhiên nhớ em, và yêu em hơn cả bình thường khi anh yêu em trong hàng tá hàng trăm lần bốn mùa đi qua.

Hoá ra, anh nghiêm túc và nghiền ngẫm từng câu, từng chữ em viết cho anh vô cùng tận, có lẽ vì em ít khi bày tỏ. Nhưng đương nhiên không phải vì em không yêu anh, hay yêu anh ‘giả vờ’ để chiếm đoạt đống tài sản kếch xù, hoặc em yêu anh và giờ thì ít yêu anh hơn. Nghĩ về điều đó, em không tức giận nếu người ta đặt trọng tâm ở đoạn ‘thiếu tin tưởng bạn đời’, vì em lại đặt trọng tâm ở chỗ ‘nghĩ về em rất nhiều’ ,thật tuyệt khi anh luôn nghĩ về em nhiều như cách chính em nghĩ về anh cả ngày không chán.

Gần như mỗi lần anh đọc thư, em đều nhìn trộm, nhưng chưa bao giờ vạch trần điều đó. Em biết anh có nhiều âu lo vào ngày hôm ấy, nên không trêu chọc. Thay vào đó, em dính lấy anh nhiều hơn bình thường, ôm nhiều hơn, hôn má đôi ba lần thủ thỉ, ngắc ngứ bối rối ngại ngùng nhưng vẫn cố nói hoàn chỉnh câu yêu anh, lên giường lại ôm, lại quấn lấy chân và tay không một khe hở, mùa hè nóng mà trong đây có máy lạnh thì việc ôm anh vẫn không hề gì.

Nhân đây em cũng sẽ giải thích đôi chỗ trong bức thư em viết trong đêm trước đám cưới mình. Mặc dù anh đọc khi ấy cũng sẽ hiểu thôi, nhưng vì bứt rứt khó chịu mà em cứ muốn viết tiếp. Thôi thì nếu anh không còn đọc nữa thì cứ coi như nhật kí cũng được.

Khi ấy anh không biết em nhớ anh nhiều đến mức nào đâu, dù chẳng biết anh cũng thế hay không. Giá như khi ấy  em chẳng đồng ý cái thử thách tách nhau ra gì đó của ai kia thì chúng ta vẫn bên nhau tối hôm ấy. Thực lòng nghĩ lại, em vẫn thấy tiếc.

Hài hước hơn cả, em viết thư cho anh, nhưng đôi lúc còn chẳng dám đọc lại, vậy mà anh cứ nghiền ngẫm như thể bắt gặp tuyệt tác. Khi đọc, em còn tưởng cô nào anh nào lại viết thư mà ngọt ngào đến thế. Chỉ đến khi tâm thế hừng hực định bắt ghen lại nhớ ra ‘anh nào’ đó chính là em đấy thôi.

Đêm đó, em viết không chỉ là nhớ anh, mà đâu đó trong em đột nhiên thấy sợ. Nếu như anh hối hận thì sao, anh sẽ trốn vào ngày hôm sau vì chợt nhận ra em quá tệ và chẳng phù hợp? Xin lỗi vì đã nghĩ đến điều đó, nhưng em vẫn luôn tin anh, và đấy cũng chính là mục đích của cái thử thách ngớ ngẩn đó nữa.

Chúng mình cưới nhau dù chưa được một năm, khái niệm vợ chồng son thì em không chắc, nhưng cỡ tình cảm như em và anh bây giờ thì vẫn chấp nhận gọi như vậy được, nhỉ?

Anh hay hỏi, tuy em chẳng mấy khi trả lời nghiêm túc. Thật ra, trước kia, em thấy có lỗi lắm. Cứ trời đông về lại thấy anh ôm cái lưng có chút nhức mỏi, em lại càng buồn lòng hơn bao giờ hết. Năm ấy, chả biết anh đi đứng thế nào mà gặp tai nạn. Nghe bố mẹ bạn bè báo tin mới đến chữ nhập viện, em chẳng kịp giận dỗi tiếp hay khăn gói gì mà tức tốc đến với anh ngay. Nhà em chưa gặp nạn tương tự bao giờ, cứ nghĩ nằm viện thì cỡ hàng tháng, hàng năm mới đáng xuýt xoa khóc lóc, ấy thế mà đến anh, dù chưa đầy hai tuần. Trong từng ngày trôi, lòng em như lửa đốt, khóc chưa đủ, ngủ còn không dám, chỉ sợ anh mà ngủ qua thu nữa thì biết làm sao. Nghĩ lại vẫn thấy thật đáng sợ.

Sau này, em mới biết, lần đó hai ta giận nhau quá thể đáng, vẫn là anh nhường nhịn chạy đến dỗ dành trước, tiện thể mua chút đồ đẹp đồ ngon, vội vàng đến không cẩn thận. Suy cho cùng, nguyên nhân là yếu tố khách quan, cùng lắm là vì anh nghĩ đến em mà bị thế, vậy thì chắc chắn do anh, nhưng em vẫn cho là bản thân có dính dáng.

Anh luôn biết em lo lắng. Em cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện chia tay chân (không đáng kể) vì nhiều điều, kể cả là trước khi tai nạn hay sau đó, cuối cùng vẫn là không làm. Choi Yeonjun nhất quyết không để em nhận bất kì lỗi lầm nào, dù em đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc đúng là như vậy, nhưng có lỗi thì em vẫn luôn có. Chỉ là nhiều hay ít so với ban đầu hay không.

Viết đến đây, em nghĩ không đơn giản tất cả chỉ là chút sợ hãi, cảm xúc của em khi đặt bút viết thư nhiều vô kể. Em nhớ anh dù chưa đầy một đêm, em thấy sợ phải nghĩ đến việc anh cảm thấy hối hận. Đó còn là viết cho chính bản thân em của quá khứ, vì quá khứ khiến anh đã từng âu lo nhiều làm em cảm thấy càng có lỗi hơn cả việc chỉ có cái lưng đau nhức của anh, em thấy hối hận vì cảm thấy chưa đủ tốt, nên ngay cả đêm trước đám cưới mà em còn sầu não vô kể.

Nhưng, vì anh cấm em cảm thấy có lỗi, nếu không anh sẽ hôn đến khi em tắc thở. Em sợ, nên không bao giờ nhắc nữa, cũng không còn suy nghĩ chia tay vì chúng ta kết hôn mất rồi.

Cũng vì thế mà em viết thư để gạt bỏ tất cả phiền muộn, hối tiếc đã qua cứ bám riết lấy mãi. Em viết trong tâm thế là hai bản thể, bản thân của quá khứ và hiện tại - tương lai. Đối với em, việc bước tiếp cùng anh khi ấy vào ngày tuyệt vời hôm sau và hiện tại cùng tương lai ta bên nhau thì việc giữ lại điều phiền muộn từ quá khứ trong tâm can mà dày dày vò vò qua năm tháng là điều chẳng cần thiết chút nào.

Em đã có anh đây mà.

À... còn nữa!

Chắc anh không rõ, em cũng từng bị gãy chân đó. Thế là cả hai chúng ta đều bệnh, vậy là xứng đôi rồi. Mỗi khi nhớ ra chuyện này, em chỉ tiếc không thể đem chút đau đớn này gánh bớt cho anh. Tiếc là của em chẳng nặng như anh. Nếu không thay vì cứ mùa tuyết rơi em lại là người xoa bóp, thì bây giờ anh phải cống cả đời để chăm em đấy.

Vì em hay ngốc nghếch như thế, nên sẽ không đảm bảo hết đời này không để anh khóc hay lo lắng về em một lần nào nữa, nhưng em sẽ cố gắng cải thiện, và nếu như có, cũng sẽ không bao giờ là cố tình.

Có lẽ anh không nhớ em đã nói câu này đâu. Bật mí, anh là người đầu tiên được nghe đấy!

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro