for Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌙

Dear.

Người thương mến. Người em đã yêu, rất yêu, và sẽ yêu hết cuộc đời này.

Gửi đến anh, vẫn là người mà em luôn muốn được đồng hành trên mọi con đường mai đây, người mà em đã mong nhớ ngày đêm, người đàn ông chu đáo ngay trong lần đầu ta gặp gỡ.

Trong giây phút từng câu chữ em gọn ghẽ nén xuống mặt giấy thơm mùi thật mới mà cũng đầy hoài niệm, vẫn là về anh thôi. Dường như người sẽ mãi không thể biết được cảm xúc trong em ngay bây giờ nếu câu từ này chưa bao giờ đến được tay anh, nhỉ?

Em đã định sẽ không bao giờ viết những cảm xúc thành lời, và có lẽ anh cũng sẽ chẳng thể ngờ đâu.

Khi ngày này lại tới nhanh đến thế, chính em giờ đây lại thấy mọi thứ như một giấc mộng mới đây trong cơn mơ ngắn ngủi, mà cũng thật dài. Cả chúng ta đều biết thời gian chưa bao giờ là bạn với con người, nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận và chấp nhận và buông bỏ chưa bao giờ là dễ. Em vẫn nhớ một câu thoại trong bộ phim ta đã xem chung khi ấy:

"Đôi khi việc buông bỏ cần nhiều nỗ lực hơn cả níu giữ"

Và, giờ thì thừa nhận đấy, em chắc chắn đang tiếc nuối quá khứ ấy khá nhiều đấy.

Ý em là, em nhớ anh rất nhiều. Quá khứ em luôn cất gọn, luôn chấp niệm đã vẽ về hình bóng anh nhiều vô kể.

Một lần nữa, trong một khoảnh khắc của trước kia đã khiến em cảm thấy hối hận tột cùng nếu trước khi nhắm mắt vẫn chưa thể nói ra câu này đến anh.

Em yêu anh rất nhiều.

Dù ngay tối hôm qua thôi em vẫn còn thấy chủ đề của một tập podcast ngẫu nhiên hiện lên và nói về sự ảo tưởng, đại loại là một dạng tự thôi miên, rằng: nhiều khi chúng ta không yêu họ nhiều như vẫn tưởng. Thứ lỗi cho em vì điều đó, em biết anh vốn chẳng thích mấy thứ phản lãng mạn như thế, anh sến súa theo thói mà.

Nhưng, em vẫn luôn hiểu rõ con tim này hơn ai hết, nó đỏ vì ai, hồi hộp vì ai, bối rối hay khó thở không lí do vì ai, em hiểu tất cả. Cuối cùng, dù em đã viết nhớ anh, yêu anh, hay từng câu chữ như trút hết từ tâm can ra một lượt, em vẫn không ngừng nghĩ về anh. Vậy thì em chắc chắn bản thân mình vẫn ổn thôi, và em vẫn yêu anh. Thật lòng.

Em đã định viết chúng trong nhật kí, ém chúng thật kĩ và chôn vùi mãi mãi cảm xúc này, nhưng em không muốn hối hận, nên vẫn quyết định chọn một tờ giấy thật trắng, thật sạch và tinh tươm như chiếc áo shirt mới nhất. Anh đã nói thích chữ viết của em vì nó trông thật đẹp và gọn gàng - hẳn rằng anh cũng sẽ bất ngờ lắm vì em vẫn còn nhớ từng câu anh đã nói từ lâu, nên em cố gắng nắn nót từng nét mực như cách đối đãi với tâm can chính mình.

Nên, mong anh đừng quen thói mà trêu chọc em trước tiên.

Viết về ta nhiều, chiều chuộng cảm xúc của chính mình đã quen nhịp từ khi bắt đầu, em là của quá khứ vì tâm trí em còn mắc lại ở đó, nhưng quên mất anh không còn là quá khứ kia nữa.

Sắp rồi, anh sẽ tiến tới tương lai mới, anh đã có một người để kề bên, và rồi giống câu chuyện cổ tích về một chàng hiệp sĩ nào đó, 'nàng' được chúa chọn sẽ rơi vào vòng tay chàng, và chàng sẽ yêu 'nàng công chúa nào đó', kết thúc như món quà xứng đáng về một câu chuyện tình giản đơn nhất trần đời nảo nao này. Anh hẳn cũng sẽ có một chương truyện đẹp như mơ, tình như thơ mà em mong được góp mặt.

Và rõ ràng, chưa có câu chuyện cổ tích nào những tận hai nam chính mà, đây là thực tại, chẳng có chúa trời, trừ khi đó là người anh chọn, và mãi chọn, không thể đổi thay.

Người đó là nam chính của đời anh, là món quà anh có được chứ chẳng chúa nào định đoạt được để cướp người ấy khỏi anh. Là người anh đã yêu, rất yêu, và sẽ yêu hết cuộc đời này. Là khi tóc đã bạc, tai đã lãng, mắt đã mờ, chân chẳng còn vững, nhưng sẽ luôn kề bên anh, chứ không phải người sẽ quay lưng, nhìn về phía sau để mãi luẩn quẩn về điều nào đó của quá khứ như em đang thế.

Là người mà nếu không phải thì không ai thay thế nổi, nếu phải thì chắc chắn là duy nhất mà chẳng ai đụng vào nổi.

Em nghĩ rằng, chỉ cần là những ý nghĩ đó ập đến mỗi khi ta đối mặt với người đó, vậy là đúng người. Và hẳn anh đã tìm đúng người rồi.

Em cứ viết mà chẳng quan tâm liệu có quá lộn xộn như tấm lòng ngổn ngang hiện tại, em quên mất người ấy của anh rất dễ thương dễ mến - em cũng quý người ta lắm, người ấy thích anh từ rất lâu, người ấy thân thiện nhưng đụng vào người thương thì chẳng nề hà gì. Ấy mà em đã lỡ viết vài câu thương anh, thế thì người ấy sẽ phát ghen mà đòi kí đầu em ngay và luôn không?

Em đã nghĩ rằng, em đang vướng bận quá khứ nhiều hơn cả anh, hơn cả hiện tại. Không phải vì phiên bản ấy mới là người em yêu, cũng không phải bây giờ hay tương lai anh thay đổi, chỉ là em thấy hoài niệm, thấy chút nhoi nhói từ trái tim, một chút ấn tượng với chiều dài của dòng chảy thời gian. Ngay bây giờ, em đã thuộc về quá khứ, của những gì đã qua, và em ngồi đây để viết những cảm xúc của hiện tại, viết thay cho em của ngày mai, ngày sau này, trong những dòng tiếp sau đây.

Em của ngày mai, ngày quan trọng nhất cuộc đời anh. Em thật lòng yêu anh, nên hãy quên và đừng chấp nhặt em của quá khứ.

Dù chưa qua ngày hôm sau, nhưng đoán chắc rằng nếu không viết ngày hôm nay thì mai em sẽ chẳng nhớ gì đâu, vì hôm sau ta sẽ bận rộn lắm, và em cũng là đang tập luyện cho lời thề của bản thân nữa, lên sân khấu mà ngắc ngứ trong ngày trọng đại chỉ có một trong đời của cả em và anh thì sẽ xấu hổ chết mất.

Em không nghĩ cuộc tình của chúng ta đẹp hào nhoáng, đẹp đến khắc cốt ghi tâm, đẹp đến đóng thành cuốn tiểu thuyết bi kịch với cái kết đẹp có hậu, hai ta yêu nhau vốn đã bình thường, có giận, có dỗi, có hờn, có nổ chiến tranh to tướng, lại làm hoà, lại ôm nhau quấn quýt, môi trao vẫn ngọt ngào. Chỉ là sau khi nhìn nhận lại quá khứ, đã có lúc em thấy bản thân quá đáng, người ta nói em phải may mắn khi có anh. Bởi, ai mà chịu nổi tính dở hơi khỉ gió như em?

Em nửa đồng tình, nửa còn lại không đồng ý, vì em nghĩ rằng hai ta có nhau mới thật tốt nhất, thế đấy, trong em nhiều mâu thuẫn nên em vừa tức giận, vừa vui vẻ cùng một lượt.

Em không hay dài dòng, nói mấy câu ngọt ngào như anh dành cho em chẳng tiếc lời, nhưng riêng trong bức thư này, em muốn nhắc lại lần nữa:

Em thích anh, Yeondunie.

Em yêu anh, Yeonjunie.

Em thương anh, Choi Yeonjun. Em nguyện dùng tất cả từ ngữ mà con người có thể bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp nhất dành cho anh.

Cảm ơn vì đã cho phép em tô thêm gam màu của riêng mình lên bức tranh anh vẽ dở dang, dù có chút lộn xộn và đôi lúc lệch tay đến không phù hợp.

Cảm ơn vì đã bên em, thật lòng đấy. Em cũng sẽ không xin lỗi, cũng không ăn mày quá khứ nữa, tại mỏi tay quá, em ghét dài dòng lê thê, nhất là khi em cứ cảm thấy có lỗi, và anh cũng đã cấm em mà, nên em mới viết nó.

Cảm ơn vì ta đã gặp nhau, cảm ơn vì là người luôn chu đáo trong mọi lần gặp gỡ, mọi cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời em, cảm ơn vì đã bao dung em vô điều kiện, cảm ơn vì chẳng hề ghét bỏ mấy trò đùa nhảm nhí từ em, cảm ơn vì anh có mặt trên đời. Chỉ cần là sự tồn tại của riêng anh ngay bây giờ thôi cũng khiến em cảm thấy thật may mắn và biết ơn vô cùng.

Em không hoàn hảo, lâu lâu ngốc ngốc, có chăng tính khí lại trẻ con, chẳng biết ngọt ngào sao cho hay, giàu sang phú quý cả đời này chỉ sợ chẳng tích đủ để đổi lấy một đời sau được bên anh như hiện tại, nên chúng ta tạm thời sống hết mình hết kiếp này, anh nhé.

Dù chưa đúng thời điểm, nhưng...

Quãng đường còn lại, nhờ anh giúp đỡ.

Và, khi em nói điều đó, đừng ngần ngại chần chừ gật đầu vì bất cứ điều gì khiến anh. Hãy ôm em, hôn em, phải dính lấy em suốt đời này, nhớ chưa?

From. Beomgyu, người anh đã yêu, rất yêu, sẽ yêu hết đời này.

.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro