1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi sống dưới quê, làng tôi nhỏ, của cải cũng chẳng được bao nhiêu nên ít ai chọn sinh sống nơi đây. Cả làng chỉ thưa thớt bốn năm ngôi nhà là được lấp nhà mái tôn. Còn lại sài mái rơm cả. Tôi cũng thuộc dạng khá giả trong làng nên may mắn vớ được ngôi nhà cấp bốn, lấp mái ngói với cái television trắng đen, thứ mà hồi đó ông bố, bà mẹ nào phải giàu lắm mới có nó ở trong nhà.

Hồi nhỏ tôi có ít bạn, đúng hơn là không có bạn. Làng tôi lắm trẻ con, nhưng toàn con gái nên đâm ra tôi chẳng dễ dàng gì bắt chuyện được với chúng nó. May thay bên cạnh nhà tôi có bác Phùng hớt tóc, người sinh ra thằng Tú Bân, đứa đóng vai trò quan trọng thứ nhì trong cuộc đời của tôi (ít nhất là khi tôi còn là thằng oắt con bốn tuổi thò lò mũi xanh như bây giờ). Thằng Tú Bân bằng tuổi tôi nhưng cao hơn tôi cả cái đầu. Hồi tôi mới chuyển về làng, người giúp đỡ gia đình tôi nhiều nhất là bác Phùng, nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa hàng xóm láng giềng với nhau nên tôi mới quen được Tú Bân.

Lúc tôi chuyển về làng là năm tôi lên ba tuổi, vào cái buổi tôi biết đến Tú Bân tôi thấy tên nó cứ buồn cười, Bân Bân nghe chẳng được "mát tai" cho lắm, vả lại nếu nói đi nói lại nhiều lần người đi qua lại bảo thằng Thuân bị dở dở ương ương thì có mà độn thổ mất. Nhưng tuy tên nó buồn cười tôi vẫn chơi với nó và gọi nó là Bân như thường, mặc dù mỗi lần gọi tên nó tôi phải mím môi tự dặn lòng dằng tên nó là "Bin" chứ không phải "Bân" vì chẳng ai lại đi đặt tên con cái xấu quỷ tha ma hờn như vậy cả. Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn gì đó lúc nó đi ghi giấy khai sinh, hi vọng là như thế.
Thằng Bân cũng chả thích cái tên của nó là bao. Nó nói với tôi nó ước nó được bố mẹ đặt tên là "Tú Bảo" hoặc "Tú Bình", "Tú Bảo Bình" thì càng tốt vì nó tổng hợp cả hai cái tên mà nó khoái.

Ngoài thằng Bân ra thì tôi còn có dì Mai với dì Trân là bà con của tôi sống ở làng từ lâu lắc lâu lơ, trước cả khi thằng Bân chuyển về làng. Dì Mai lớn hơn tôi bốn tuổi, tức năm nay dì lên tám. Dì là em gái út trong nhà ngoại tôi nên tôi phải gọi dì bằng dì. Dì Trân cũng là em gái mẹ tôi, nhưng mà là em gái áp úp. Năm nay dì Trân lên lớp năm, năm sau dì sẽ ra trường huyện học tiếp lớp sáu. Cả dì Mai và dì Trân đều là những người con gái gan góc của làng tôi, nếu dì Mai là người được thừa hưởng sức mạnh về thể chất, thì dì Trân sẽ là người thừa hưởng sức mạnh tinh thần. Dì Mai dũng cảm với tự tin, mạnh dạn, thể lực khỏe và đàn ông hơn tôi nhiều. Nhưng sâu trong nội tâm dì lại có rất nhiều điều muốn tâm sự, sẻ chia mà mãi đến sau này tôi mới nhận ra điều ấy. Còn dì Trân thì khác, dì Trân thuộc tuýp người dịu dàng, giàu tình cảm, đôi lúc khá mong manh và dễ rơi lệ nhưng dì lại là nữ cứu thương của tâm hồn tôi mỗi lần uất ức, đau khổ, suy sụp. Nhưng dì lại hay ốm vặt, chân tay không được khỏe khoắn như tôi, thằng Bân hay dì Mai.

Tôi và thằng Bân tính tình cũng y như đúc, chỉ có điều thằng Bân điềm tính với ít nói hơn tôi, nhưng sau dậy thì tính cách hay con người, bản chất thật của chúng tôi mới được bộc lộ nhiều hơn. Còn bây giờ chúng tôi mới chỉ là hai đứa bé bốn tuổi nên đầu óc hay suy nghĩ đều rất đơn giản. Niềm vui của chúng tôi chỉ là những điều nho nhỏ như được bố mẹ mua cho đồ chơi, bánh trái, nước ngọt hay được chơi bời lêu lổng cả ngày mà không bị mắng, vậy thôi. Chính những hành động nhỏ, những khoảnh khắc mang đậm màu sắc gợi nhớ về tuổi thơ ấy lại khiến cho tâm hồn trẻ thơ non nớt của chúng tôi gợi nên những nỗi niềm hân hoan đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro