Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê và Thôi Nghiên Tuấn là bạn thân. Thôi Nghiên Tuấn rất thích Thôi Phạm Khuê và Phạm Khuê cũng thế nhưng chỉ là thích kiểu bạn bè bình thường. Nghiên Tuấn rất ghét Phạm Khuê tiếp xúc với ai khác ngoài mình, cái này người ta gọi là chiếm hữu. Dần dần khi hai người lớn lên, Nghiên Tuấn có chút biểu hiện lạ, không phải là biểu hiện của dậy thì.

Ban ngày, Nghiên Tuấn mang hình dáng thư sinh với cặp kính dày cộm, ngoan ngoãn, dịu dàng với Phạm Khuê. Còn ban đêm thì lại nhốt bản thân trong phòng, lấy cuốn nhật kí đã cũ, đây là cuốn nhật kí từ năm Nghiên Tuấn 10 tuổi, tới bây giờ đã được bảy năm. Những trang đầu của cuốn sổ chi chít lời yêu thương ngọt ngào nhưng đến dần những trang sau lại khác

"Ngày 26/6/20xx: Thôi Phạm Khuê, tao yêu mày quá, yêu đến điên dại, tại sao mày không thấu tình tao?"

"27/6/20xx: Thôi Phạm Khuê!! Mày cả gan dám thân thiết với thằng khác trước mặt tao?"

"28/6/20xx: Phạm Khuê à, con khốn dám tát mày vào chiều nay tao đã phanh thây nó rồi"

"29/6/20xx: Thôi Phạm Khuê, mày lại không nghe lời tao rồi"

"30/6/20xx: tao ghét cái cách mày cố gắng đẩy tao ra khỏi cuộc đời của mày, Thôi Phạm Khuê"

"1/7/20xx: Khuê dỗi tao rồi"

"2/7/20xx: tao thật muốn giết chết mày để mày không thể yêu ai nữa, mày không yêu tao cũng được, chỉ cần tao yêu mày là đủ, tao sẽ cưng chiều mày, làm theo lời mày, cho dù kể cả mày muốn tao chết, tao cũng làm"

"3/7/20xx: tao đã rất ghen tị với Jeonyun đó. Ước gì tao là con gái được mày cưng chiều như thế"

"25/7/20xx: Khuê đừng khóc mà, tao xót lắm"

"26/7/20xx: Khuê ơi, tao thủ tiêu con nhỏ Jeonyun đó rồi, đừng buồn nữa nhé"

"31/7/20xx: Khuê ơi, tao yêu mày"

"5/8/20xx: mày có yêu tao không, Thôi Phạm Khuê?"

"8/8/20xx: you are my life source, only mine, my angel"

"9/8/20xx: you make me crazy, my sweetheart"

"11/8/20xx: you're only mine, my pretty"

"15/8/20xx: you're my treasure, sweetie"

"18/8/20xx: i'm addicted to you, my love"

"20/8/20xx: i need your love, please answer my affection"

"22/8/20xx: i need you in my life, please come with me, my precious"

"23/8/20xx: You're my opium, only my opium, only mine"

Vài năm sau, Thôi Phạm Khuê gặp lại Thôi Nghiên Tuấn là lúc Thôi Nghiên Tuấn bị đưa vào bệnh viện tâm thần thuộc sở cảnh sát Quốc gia. Mấy ngày trước, Phạm Khuê thấy có tập hồ sơ bệnh án màu khá lạ mới hỏi sang bác sĩ Khương Thái Hiền

"Hồ sơ của ai đây? Sao bìa lại màu đỏ?"

"Anh cứ thử mở ra mà xem"

Phạm Khuê mở xấp hồ sơ bìa đỏ ra, tá hỏa thấy ba chữ Thôi Nghiên Tuấn ở dòng đầu tiên đập vào mắt, đóng hồ sơ lại. Màu trên bìa hồ sơ của các tội phạm dùng để chỉ mức độ nguy hiểm và màu đỏ là chỉ mức độ nguy hiểm cao nhất. Thôi Phạm Khuê không nghĩ rằng cậu bạn ấu thơ của mình lại trở thành tội phạm. Tháo kính ra, xoa mắt vài cái rồi đeo kính lại.

Vài ngày sau, Thôi Phạm Khuê được phân đến phòng của bệnh nhân nguy hiểm kiểm tra. Vì biết trước là Thôi Nghiên Tuấn nên tinh thần cũng gọi là ổn. Lúc mở cửa, Khuê thấy Tuấn ngồi bần thần nhìn ta cửa sổ, căn phòng tràn ngập sự cô đơn lạ thường, Tuấn nghe tiếng mở cửa thì ngoái đầu nhìn. Tuấn thấy Khuê và Khuê cũng thấy Tuấn, Nghiên Tuấn nhịn không được liền phóng ra khỏi giường và ôm Khuê thật chặt

"Khuê ơi, tao nhớ mày quá"

"Tao cũng vậy, Nghiên Tuấn"

"Khuê ơi, sao tao lại ở đây? Tao không biết tao đã làm gì sai cả"

"Nghiên Tuấn ngồi xuống đi, tao sẽ nói rõ"

Thôi Nghiên Tuấn nghe lời người thương ngồi xuống giường, hí hửng nhìn Phạm Khuê. Phạm Khuê có chút bối rối nhìn Nghiên Tuấn

"Nghiên Tuấn nghiêm túc đi"

"Hử?"

"Mày gây ra chuyện gì rồi?"

"Tao đâu có, tao chỉ cho chúng nó đi sám hối với mẹ tao thôi mà"

"Sám hối? Bao nhiêu người?"

"50 người, chúng nó đáng chết, chúng nó đụng đến mày, đụng đến gia đình tao nên tao phải..giết chúng nó"

"50 mạng không phải là con số nhỏ, mày biết không hả Tuấn?"

"Tao biết..nhưng tao không kiểm soát được bản thân"

Thôi Nghiên Tuấn được chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn cao nhất, đây là mức độ khó chữa nhất. Vài tuần sau đó, Nghiên Tuấn bị đưa ra phiên tòa xét xử, Khuê đứng một góc mà lòng không khỏi đau đớn, Khuê biết Tuấn yêu mình đến điên dại như thế nào nhưng Khuê làm sao đủ dũng khí đối mặt với gia đình. Nghiên Tuấn bị kết án tử hình càng khiến cho tim Khuê đau đớn hơn như có hơn vạn con dao đâm chi chít vào đó. Ngày tử hình Nghiên Tuấn, tiếng súng nổ đánh vang trời, nhưng Nghiên Tuấn không thấy đau, nhìn sang một bên mới thấy Khuê mỉm cười nhìn mình

"Xin lỗi vì nói lời yêu với mày quá trễ, tao phải bảo vệ người tao yêu, tao xin lỗi Nghiên Tuấn, kiếp sau mình lại yêu nhau nhé"

Khuê nói rồi cười rồi tắt thở giữa bãi cỏ khô. Nghiên Tuấn ôm xác người thương khóc lớn. Hồi lâu sau, nhân cách thứ hai của Nghiên Tuấn lộ diện

"Hôm nay tao thiến từng thằng một, chúng mày sẽ phải đi hiến hết mạng cho Phạm Khuê của tao. Tao yêu Phạm Khuê đến trời đất còn phát khiếp mà chúng mày dám bắn em ấy"

"Chúng mày có thể giết tao nhưng giết Phạm Khuê thì ngày này năm sau là ngày dỗ của chúng mày"

Nghiên Tuấn giật khẩu súng trên tay sĩ quan rồi nổ liên tục vào người các sĩ quan. Thả súng xuống rồi cười đến điên dại

"Hahaha..này mau dậy bắn tao tiếp đi..hahaha"

Viện chạy ra pháp trường bắt Nghiên Tuấn vào tù và bản án của Nghiên Tuấn từ tử hình xuống tù chung thân, trong lúc bị dẫn đi Nghiên Tuấn vẫn cười hả hê như điên. Thi thể của Phạm Khuê được đem đến bệnh viện để trữ lạnh rồi làm đám tang. Nghiên Tuấn biết tin thì nhịn ăn uống chỉ đều đặn đi lao động, lâu lâu thì mới ăn vài ba đũa cơm rồi bỏ về phòng giam. Và cứ thế, Thôi Nghiên Tuấn sống trong tù cho đến ngày 23/3/20xx thì mất, hôm nay cũng là ngày dỗ thứ 68 của Thôi Phạm Khuê. Nghiên Tuấn mỉm cười nhìn trần phòng giam lần cuối rồi nhắm mắt ra đi.
______________________________
Ôi đm ạ, viết 2 chap mà cả hai chap Beomgyu đều ra đi, đcm sao tao khốn nạn vậy bây:)?
23:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro