Nỗi ám ảnh của Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun có có một nỗi ám ảnh bất tận tên là Choi Beomgyu. Beomgyu là học sinh trung học và Yeonjun là anh trai của Beomgyu, nói là anh trai nhưng Yeonjun là anh trai cùng mẹ khác cha với Beomgyu.

Yeonjun từ nhỏ cực kì ghét Beomgyu. Suốt những năm tiểu học, Yeonjun luôn lôi kéo đám bạn bắt nạt Beomgyu và Beomgyu trưởng thành trong những ngày tháng chịu sự hành hạ của Yeonjun.

Thời trung học, Yeonjun nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, học hành cũng thuộc loại khá còn Beomgyu là học sinh giỏi, không có chút nổi bật giống anh trai nên luôn bị phớt lờ và là tâm điểm của sự chế nhạo. Ngày ngày cứ đeo cặp kính dày cộm trên mặt, mắt dán vào cuốn sách giáo khoa cứ như bị ma quỷ xui khiến, lại thêm thân hình yếu ớt bẩm sinh nên càng ngày tâm lí của Beomgyu dần mất ổn định.

Khi về đêm, Beomgyu lại nổi cơn điên hất tung sách vở và ném bể toàn bộ đồ trang trí trong phòng, đầu đau như búa bổ, mặt mày nước mắt tèm lem, miệng nghiến chặt răng phát ra âm thanh gầm gừ. Cả nhà vẫn ngủ ngon vì toàn bộ phòng đều được lắp cách âm. Phá hoại chán chê thì lấy dao rọc giấy rạch vài đường lên chân tay, thậm chí là rạch lên cả mặt và cổ tay. Chỉ khi ngắm bản thân trong gương cả thân nhuốm toàn máu đỏ tanh nồng, Beomgyu mới cười thỏa mãn cơn điên, bình tĩnh lại lát sau mới đi sơ cứu, băng bó vết thương rồi ngủ cho đến sáng hôm sau.

Và tất nhiên việc Beomgyu phát điên về đêm thì Yeonjun không biết gì cả, nhưng vì có thú vui hay trêu ghẹo Beomgyu là đồ con hoang nên tần suất vết thương trên cơ thể Beomgyu và số lần phát điên về đêm dần được tăng lên đến đáng kể, nếu là trước đây thì chỉ một tuần một lần, còn đến hiện tại thì đã tăng lên năm sáu ngày một tuần, cơ thể của Beomgyu bị thương trầm trọng và phải nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Yeonjun biết tin thì cũng chẳng để tâm đến, cả nhà đều bỏ mặc Beomgyu ở bệnh viện cô đơn lạnh lẽo cùng với một chậu hoa nhỏ trong phòng và sự cô đơn này khiến cho bệnh trầm cảm của Beomgyu đã nặng lại nặng thêm. Beomgyu thường giấu dưới gối một con dao phẫu thuật trộm được trên khay dụng cụ của y tá.

"Mình sẽ đợi ba mẹ và anh Yeonjun đến đây, khi cậu chết rồi thì cậu cho mình chết cùng với cậu nhé, hoa nhỏ?"

Beomgyu có sở thích nói chuyện với chậu hoa nhỏ này, ngày nào cũng tưới nước cho cây rồi ngồi cười nói cùng thứ hoa vô tri vô giác, Beomgyu thích những vật im thin thít như thế này hơn là những thứ ồn ào ở Seoul hoa lệ ngoài kia. Beomgyu ngắm chậu hoa nhỏ màu hồng nhạt, môi mỉm cười, nếu thấy được cảnh này thì người ta phải thốt lên rằng đây là mĩ cảnh. Bởi mặt của Beomgyu rất đẹp, rất hài hòa, sở hữu đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nhưng lại bị che lấp bởi những vết rạch không đáng có.

Và rồi thời gian dần trôi qua, cây hoa nhỏ cũng dần cạn kiệt sức sống, Beomgyu cũng vậy, tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. Ba mẹ và Yeonjun vẫn không tới đây, Beomgyu nhìn ra cửa và mỉm cười rồi nhìn sang chậu hoa nhỏ yếu ớt. Rồi cánh cửa mở ra, mẹ đến rồi. Beomgyu nhìn lên hai người, cười nhẹ

"Chào mẹ"

"Beomgyu, con khỏe chứ? Trong con xanh xao quá"

"Con khỏe mẹ à"

"Mẹ có làm canh sườn hầm cho con đây, ăn chút cho ấm người nhé?"

"Không, con ăn rồi"

"Con ăn gì?"

"Con ăn cháo y tá đưa rồi"

"Vậy à? Vậy mẹ để canh đây nhé, khi nào muốn thì cứ ăn, mẹ có việc về trước đây"

"Vâng ạ"

Lửa hạnh phúc chưa cháy được bao lâu thì lại bị dập trở nên lạnh lẽo như trước. Cảm xúc của Beomgyu vốn đã nguội lạnh từ lâu, từ khi chỉ mới là học sinh tiểu học. Beomgyu cầm cặp lòng canh của mẹ ném vào sọt rác rồi lầm bầm

"Cái gì mà có việc chứ? Mẹ chỉ kiếm cớ để rời xa con mà thôi, con ghét mẹ"

Beomgyu nghỉ học gần nửa học kì thì được hiệu trưởng đến thăm, thấy Beomgyu vắng mặt rất nhiều buổi theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm, ông không thể không sốt ruột không thôi, ông thương Beomgyu lắm nhưng vì tuổi đã cao nên cũng chẳng thể sống được bao lâu để ở bên Beomgyu. Ông cười hiền nhìn Beomgyu

"Ta mang ít canh sườn hầm rau củ cho con đây, con muốn ăn chứ?"

"Dạ có ạ"

Beomgyu cười thật tươi, vì trong lòng luôn coi người hiệu trưởng này là người nhà, những ngày cậu trốn chui trốn nhủi tụi đầu gấu trong góc cầu thang ông đều đến và bảo vệ cậu, ông luôn cho Beomgyu ăn cơm cùng ông, ông không có con trai bởi vì vợ ông gặp vấn đề về sinh lí nên hai người đều coi Beomgyu là con trai. Đã gần nửa học kì mà vẫn chưa thấy Beomgyu đi học lại vừa hay tin Beomgyu đang ở bệnh viện quân y, liền về nhà nhờ vợ nấu ít cháo rồi mang đến bệnh viện cho Beomgyu. Beomgyu coi ông là cha, Beomgyu ước rằng bản thân không phải xấu xí để rồi dẫn đến cô đơn.

Hiệu trưởng dựng bàn ăn cho Beomgyu rồi đổ canh sườn hầm nóng ra bát rồi để lên bàn ăn.

"Hiệu trưởng, thầy có lạnh không?"

"Không lạnh lắm, cái áo len mà con mua cho ta năm ngoái vẫn còn ấm lắm "

"Vậy ạ? Vậy thì tốt rồi, thầy ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn canh cùng con, nhiều thế này con ăn không hết"

"Thôi, con ăn đi, mấy bữa nay chỉ ăn toàn cháo trắng con không thấy đói à?"

"Không ạ, con ăn cháo trắng cho qua bữa thôi chứ ngon lành gì với cái món nhạt toẹt đó"

Đến tối, hiệu trưởng phải ra về, thật sự mà nói là Beomgyu muốn hiệu trưởng ở lại thêm chút nữa nhưng vì trời về đêm rất lạnh có thể giảm xuống nhiệt độ âm nên Beomgyu đành phải nuối tiếc tiễn hiệu trưởng về.

Sự xuất hiện của hiệu trưởng hôm nay khiến cho tâm trạng Beomgyu vui hơn bao giờ hết, điều này khiến cho Beomgyu quên béng đi cái chết và vui vẻ hơn. Nhưng rồi tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, Beomgyu đứng dậy ra mở cửa , người đứng trước mặt là Yeonjun. Beomgyu cười nhìn Yeonjun

"Anh Yeonjun? Vào đi"

"Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi, hóa ra là còn sống à?"

"Vâng"

"Đừng vui mừng, tao đến đây là để coi mày sống chết ra sao thôi. Vậy tao về đây"

Yeonjun lạnh lùng buông lơi lời nói rồi đi ra khỏi cửa, Beomgyu lại mỉm cười với cánh cửa trắng xóa, vậy là Beomgyu đã gặp được mẹ, thầy hiệu trưởng và Yeonjun rồi, chỉ còn ba nữa thôi là đủ. Cánh hoa trên chậu hoa nhỏ đã rụng đi gần hết.

Sáng hôm sau, khi y tá đến kiểm tra sức khỏe của Beomgyu thì Beomgyu có yêu cầu y tá mang cho mình một cái chăn dày và to với lí do là vì trời về đêm rất lạnh mà cái chăn ở phòng bệnh khá mỏng nên muốn cái dày hơn. Y tá không chút nghi ngờ mà đáp ứng yêu cầu.

Tối đó, Beomgyu viết ba bức thư báo tử, một là cho ba mẹ, một là cho thầy hiệu trưởng và còn lại là của Yeonjun. Đến giữa khuya, Beomgyu mới viết xong thư, bỏ vào phong bì rồi gói lại cẩn thận đặt trên bàn sofa trong phòng sau đó trở về giường đắp tấm chăn dày cộm lên người, tay cầm con dao phẫu trong tay, mắt nhìn chậu cây nhỏ đã rụng hết cánh mỉm cười một cái rồi tự nhủ

"Hoa rụng, tuyết rơi, cô đơn, lạnh lẽo nên kết thúc ở đây rồi. Mình cần một giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu và thật ngon, mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy, mọi người sẽ không bắt nạt mình nữa, anh Yeonjun cũng sẽ không đánh mình nữa, mình sẽ không tỉnh dậy. Sẽ không một ai, không một ai tổn thương mình nữa, mình chịu đủ rồi, đủ lắm rồi. Tạm biệt thế giới xinh đẹp này nhé, Beomgyu ngủ đây."

Vừa dứt lời con dao phẫu thuật đâm xuyên lồng ngực trái của Beomgyu, nhân lúc còn có thể cử động Beomgyu rút con dao ra, để kế bên gối nằm rồi đợi cho đến khi hơi thở yếu dần rồi mới nhắm mắt. Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chậu hoa trên bệ cửa sổ cũng đã tàn lụi, ba phong bì thư cũng nằm gọn trên bàn. Vậy là thiên thần nhỏ tội nghiệp đã lựa chọn tự tử để giải thoát cho bản thân, ngủ ngon nhé Choi Beomgyu.

Hôm sau, phòng bệnh của Beomgyu bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, các bác sĩ, y tá vào kiểm tra thì tá hỏa thấy con dao phẫu thuật đã khô máu từ đêm qua và thi thể nhắm nghiền mắt môi cong lên cười nhẹ, mặt mày tái nhợt xanh xao nằm dưới tấm chăn trắng dày ấm. Các y tá nhìn thấy ba phong bì thư được đặt ngay ngắn lên bàn. Bác sĩ yêu cầu y tá gọi người nhà của Beomgyu tới và hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.

Hay tin con trai tự tử, ba mẹ Beomgyu chạy đến bệnh viện, mẹ Beomgyu sốc đến ngất đi phải sang phòng cấp cứu, còn ba Beomgyu chỉ lẳng lặng khóc. Yeonjun cũng không ngờ tới việc này lại xảy ra, tay cầm hồ sơ bệnh án của Beomgyu mà tim quặn thắt đến đau đớn.

Thi thể của Beomgyu được đưa đến nhà xác để trữ lạnh, một tuần sau thì được gửi trả cho gia đình để làm đám tang. Sự ra đi của cậu trai trẻ 17 tuổi khiến mọi người đau lòng xót xa không thôi, lớn lên trong bạo lực học đường và thiếu thốn tình cảm gia đình khiến mọi người càng đau xót thêm. Ngày tang của Beomgyu, rõ là dự báo thời tiết nói là nắng nhưng trời hôm đó lại đổ cơn mưa lớn, Yeonjun mặc vest đen đội mưa đứng trước bia mộ em trai, tay cầm hoa cúc trắng run rẩy đặt lên mộ em trai. Vài ngày sau đám tang của Beomgyu, hiệu trưởng biết tin thì sốc thôi rồi. Ông không ngờ rằng đứa trẻ mà ông coi là con trai lại ra đi như thế. Lớp 11A5 để trống bàn của Beomgyu cho đến hết năm.

Sau khi Beomgyu mất, Yeonjun ngủ thường gặp một cậu con trai có nụ cười đẹp tựa như hoa, mái tóc nâu hạt dẻ, vóc dáng cao gầy tựa như Beomgyu. Yeonjun cứ mơ đi mơ lại một người và thứ thay đổi chỉ là không gian và thời gian mà thôi, mọi khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của Beomgyu và Yeonjun. Những khoảnh khắc Yeonjun nhạo báng Beomgyu gần như được lưu lại trong giấc mơ của anh. Beomgyu luôn về và hiện hữu trong giấc mơ của anh suốt quãng đời còn lại và từ đó Choi Beomgyu trở thành nỗi ám ảnh của Choi Yeonjun.

Thế giới và gia đình nợ Choi Beomgyu em một cuộc đời an yên và hạnh phúc.
_________________________________

21:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro