Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Nhiên Tuấn xách áo ra ngoài, trời nắng vậy hổng mang áo chỉ có thể là xỉu thôi. Mà giờ biết đi đâu giờ? Đi đá banh cũng phải hẹn trước chứ ai rảnh đâu mà rủ cái là có mặt liền? Nhà thằng Bân bây giờ chắc cũng đang ăn nên qua ngại lắm. Anh đành đứng trước cửa nhà đợi.

Một hồi sau con Hân đi ra, nó dựa người lên cửa nhìn anh

"Sao tự nhiên ra đây chi vậy?"

"Thích! Mà thằng ấy ăn xong chưa?"

Con Hân nó phụt cười, bạn bè thân quá trời thân, tưởng sao gọi "thằng ấy", tên người ta còn hổng nhớ. Nhiên Tuấn thấy nó cười vậy như chọc quê anh, anh nổi khùng lên, quát

"Tao hỏi mày sao mà mày không trả lời, bộ giỡn với tao hả?"

Nó bĩu môi, giận dỗi đòi anh tự vô ngó. Mà anh sợ nó đang ăn, thấy anh nó bỏ lên. Anh hạ giọng

"Thôi, tao xin lỗi! Thằng Khôi ăn xong chưa?"

"Nó mang lên phòng ăn rồi"

"Sao hổng trả lời từ sớm?"

"Ai biểu ông chọc tui chi?"

Hai anh em đứng cãi qua cãi lại. Tới nổi thằng Bân đang trong nhà cũng phải chạy ra can lại, không chắc là có "chiến tranh" thiệt á.

Anh bỏ vô nhà, chứ đứng nhìn thằng Bân âu yếm con Hân mà phát bực. Con Hân nó cũng nói với anh là nó thích thằng Bân rồi, nhưng nó hổng dám tỏ tình thôi, anh đâu biết. Lỡ đâu nay yêu mai chia tay sao?

Anh lên phòng kiếm thằng Khôi, mà nó vẫn khoá cửa cứng ngắc, anh đập cửa kêu lớn

"Nhắm trốn được trong đó nhiêu thì trốn nha"

-
Ngày đầu tiên, nó không đòi đi chơi nên anh có nhiều thời gian riêng tư hơn. Anh có thể nằm trong phòng nghe nhạc mà hổng bị ai làm phiền

-
Nghe nhạc riết bị chán, ngày thứ hai anh rủ bạn đi đá banh. Mà có ai rảnh đá với anh cả ngày, nên khi mọi người đi hết là anh cũng về luôn. Anh lại lên phòng nằm, nghỉ ngơi sau một ngày vận động mạnh.

-
Ngày thứ ba rồi, anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống trước khi có thằng Khôi, không biết sao hồi đó sống được nữa, cô đơn gần chết
-
Ngày thứ tư, anh bắt đầu suy nghĩ về thằng Khôi, bộ nó hổng chán hay...nhớ anh hả? Bực ghê! Nó giận gì mà lâu thấy ớn, lâu lâu anh chỉ nghe tiếng động lúc nửa đẻm thôi, do anh ở nhà nên nó có ăn đâu, đợi anh ngủ nó mới trốn xuống ăn.
-
Không có nó anh thấy trống vắng gần chết, trong giờ học anh khều thằng Bân định than thở. Đúng lúc nó đang nhăn nhó tại con Hân nó giận hổng chịu gặp mặt. Nó hất tay anh ra, quát

"Mày im đi! Hân đang hổng chịu gặp tao làm tao buồn gần chết! Mày anh ẻm mà hổng biết khuyên gì hết! Ghét"

"Ủa mày mắc cười mày quá!"

"Thôi mày có hiểu được cảm giác yêu đương đâu? Sao mày hiểu được cảm giác mà không được gặp người yêu dù ở sát bên chứ! Còn đau hơn xa nhau"

Nó ụp mặt xuống bàn, người nhũn như nước, chả có năng lượng như mọi ngày. Anh nhớ tới thằng Khôi thấy cũng giống nên ưỡn ngực cãi lại

"Tao cũng đang bị giận mà tao cũng gặp người ta nè! Mà tao có yêu đương đâu? Đừng tưởng tao ngây ngô không biết?"

Nó quay mặt lại trố mắt nhìn anh, anh khó hiểu nhướn mày nhìn nó. Nó hỏi

"Là sao? Cảm giác của mày sao?"

Làm như bác sĩ hổng bằng, mà anh vẫn trả lời hết suy nghĩ của mình

"Thì...tao thấy trống vắng nè, cảm thấy muốn gặp người ta muốn chết nè, tao chả hiểu sao lúc trước tao sống vui vẻ mà hổng có nó được nữa"

Anh vò đầu bứt tai, nghĩ tới nó mà anh tức, chả hiểu sao dám nhốt mình trong đó mà hổng ra gặp anh được. Thằng Bân bịt miệng, mắt vẫn mở bự, nó vỗ vai anh nói

"Chết bạn tôi rồi! Bạn chuẩn bị bị tình yêu hành hạ rồi"

"Là sao?"

"Là mày yêu người ta rồi đó! Mày đang nhớ người ta đó"

Nhiên Tuấn đâu có tin, anh kêu

"Thôi mày khùng, nghĩ sao..."

"Nè! Lúc chuẩn bị ngủ mày nghĩ tới gì?"

Anh nhớ lại, bình thường anh hay nghĩ tới nó, hổng nghĩ tới nó thì biết nghĩ tới ai đâu, có nó làm phiền não anh à

"Nó!"

Anh dõng dạc, thằng Bân nó ồ lớn rồi húych vai anh, hỏi cô nào, cô Lan Anh hay cô bữa đi đá banh gặp. Anh lắc đầu rồi hất tay nó ra, lúc đó anh thấy thằng này bị khùng, nói nhảm, chứ sao anh thích con trai được, chắc do tình anh em thôi.

Mặc dù miệng nói là hổng quan tâm nhưng trong đầu anh thì có. Anh cứ suy nghĩ về nó, anh phải công nhận là anh rất muốn gặp nó, dắt nó đi chơi. Anh không biết có thiệt là mình đã...yêu nó không? Nhưng mà sao anh thích nó được? Không thể nào, anh còn mê mấy cô ở trường nữ sinh mà. Anh còn từng thương con gái nữa, sao mà giờ thích con trai được? Đó là điều không thể nào!

Nhưng anh không phủ nhận là anh nhớ nó, anh muốn nó chỉ đi với anh thôi, anh ích kỷ muốn nó chơi với mình anh. Tới đây anh mới chợt nhận ra lý do nó giận, ra là cái tính không thích ai đụng vô những thứ thuộc về mình thành một cái tật xấu. Anh chạy vội về nhà chạy lên phòng thằng Khôi:

"Khôi mở cửa cho tao! Tao biết lỗi rồi"

"Ủa giờ biết thì quá trễ rồi!"

Nghe thấy giọng nó mà anh mừng khôn xiết,hổng có nó lải nhải kế bên trống trải gần chết. Anh cười thầm, dỗ ngọt nó

"Thôi mà! Mai tao chở đi chơi đâu xa xa"

Nó im lặng một hồi, anh biết là nó cũng đang suy nghĩ nên hết giận không. Anh nói thêm mấy câu như chỗ đó có hồ đẹp đủ thứ

"Ông tưởng ông có cái xe là ông là ông trời hả?"

Anh lại thở dài, chắc do anh hổng biết nói chuyện rồi. Anh bỏ xuống dưới, tưởng anh bỏ cuộc hả? Không đâu! Anh xuống lấy chìa khoá sơ cua dưới tủ.

Thằng Khôi hổng còn nghe tiếng động nên ra ngó thử, thấy anh đi rồi nên nó bĩu môi

"Người gì thấy ghét!"

Nó vô lại phòng bấm khoá, tự thề với lòng là không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đột nhiên nó nghe cái "cạch", anh từ đâu chạy vô ôm nó vào lòng, nó đẩy anh ra mà hổng được

"Ủa sao ông vô đây được?"

"Tao có chìa khoá sơ cua"

Đến bây giờ anh mới nhận ra mình yêu nó thiệt rồi, tại anh thấy tim mình lạ lắm, như kiểu muốn xổ lòng ra ôn thằng Khôi á. Anh ngước lên nhìn nó, trách móc

"Sao mày hổng mở cửa cho tao? Bộ ở đây một mình hổng buồn hả?"

Nó nhớ lắm chớ, mà nó thà cô đơn chứ không chịu xuống nước cho anh làm tới. Anh nhìn thằng vô mắt nó, hỏi

"Bộ hổng nhớ tao hả?"

Nó bối rối gần chết, nó nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ au

"Ai thèm nhớ ông chứ"

Anh mặc kệ, ôm nó vào lòng. Không hề có tí tự trọng nào mà vỗ vỗ mông nó

"Hổng có tao mày ốm nhom vậy"

Nó ngáp một hơi thiệt dài. Vừa nghe là anh đẩy nó nằm lên giường, miệng trách sao nó hổng biết yêu thương bản thân.

"Giả bộ giờ tao nói tao yêu mày rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro