Thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Tuấn dậy thiệt là sớm, hôm nay là ngày thi thử cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời anh - Tú Tài. Mặc dù bình thường anh rất vô lo vô nghĩ nhưng khi cần nghiêm túc thì anh sẽ rất tập trung vào nó. Thằng Khôi cũng dậy, nó nằm trên giường cổ vũ anh. Anh tạm biệt nó rồi chạy thằng lên trường.

Thằng Khôi ở nhà mà hồi hộp gần chết, ông Khải về lấy đồ thấy nó liền hiếu kì hỏi

"Sao đứng ngồi không yên vậy?"

"Đâu có gì đâu! Tự nhiên cảm thấy vậy thôi"

Chắc do quá say đắm vô tình yêu, ông Khải không để ý tới câu nói vô lý của nó mà gật đầu, còn dặn nó ở đây ngoan các thứ nữa. Rồi ổng lại ra xe đi mất. Nó ở đây vẫn tiếp tục lo lắng vô cùng, mặc dù biết đây chỉ là thi thử nhưng sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý rất nhiều, lỡ rớt là tự nhiên cũng có ý định muốn từ bỏ.

Tới trưa, tuy ở trên gác nhưng khi vừa nghe tiếng xe của anh là nó chạy xuống liền. Thấy mặt anh tươi roi rói nó cũng đỡ lo phần nào. Anh không gỡ mũ bảo vệ, còn đứng chóng nạnh kêu nó

"Lên lấy dùm tao cuốn hồ sơ tao để trên bàn, tao nộp hồ sơ thi cho trường"

Nó nhanh chóng chạy lên, mặc dù biết đây chả phải việc của nó. Rồi anh đèo nó qua trường, lần đầu tới trường anh nó hồi hộp lắm. Tại nó chưa bao giờ vô trong trường học ở Việt Nam hết, khi nó còn học bên Mỹ thì nhiều, còn qua Việt Nam nó ngừng học nên cũng không vô trường làm chi. Ở đây trường đơn sơ và không được đầu tư thể chất hơn Mỹ. Nhưng bù lại học sinh ở đây vui vẻ và cười đùa nhiều hơn hẳn. Nhiên Tuấn đậu xe giữa sân trường rồi kêu thằng Khôi ở đây đợi, nó cũng ngoan ngoãn làm theo.

Một lúc sau, có mấy cô lại ghẹo nó, nó chả dám hó hé gì, thấy mấy cổ hỏi gì thì trả lời nấy thôi. Mấy cô hỏi nó tên gì, nhà ở đâu, mấy tuổi. Một hồi sau Nhiên Tuấn bước ra, thấy thằng Khôi bị người ta ghẹo tự nhiên anh thấy khó chịu trong người. Anh hầm hầm bước lại

"Mấy cô lớn rồi đừng có chọc con nít nữa"

Rồi anh leo lên xe phòng đi mất. Lúc sau, cảm thấy an toàn, anh mới hỏi

"Tụi nó có động chạm tay chân gì với mày hông?"

"Có! Mấy người đó chạm lên đùi tui"

"Sao mày không nói tao?"

Anh tức giận đấm lên xe, nó ngồi đằng sau rén gần chết, nó lí nhí

"Tui chưa kịp nói là ông phóng xe đi mất rồi"

"Rồi sao mày hổng né tụi nó? Mấy đứa đứa già như khỉ rồi mà đi hiếp dâm đứa trẻ con"

Nó trợn tròn mắt, gì mà nghe hiếp dâm thấy ghê vậy, người ta chỉ mới đụng thôi chứ có đè nó ra đâu.

"Ủa tự nhiên chửi người ta? Ông có bị du diên hông?"

"Binh tụi nó quá ha? Giỏi kêu tụi nó chở về đi"

"Ông mắc cười ông quá!"

Nhiên Tuấn bứt rức trong lòng cả ngày, thấy có đứa kết bạn với nó anh phải vui chứ, sao lại ích kỷ như vậy. Nó ngồi đằng sau hổng nói gì hết, sợ nói anh chửi, anh đanh đá gần chết. Một hồi sau nó mới lí nhí

"Sao bà Quỳnh chưa về nữa ha? Nghe tin từ lâu rồi"

"Quan tâm người ta quá ha?"

"Ủa ông bị khùng hả?"

Nhiên Tuấn đá lưỡi lên má, đang cọc mà cứ hỏi quá trời hỏi sao người ta hổng chửi. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng

"Nghe nói hồ sơ bị lỗi gì đó chưa về được"

Thằng Khôi nó mất mấy phút để định hình lại. Tự nhiên trả lời, làm nó hoang mang có hiểu gì đâu. Mất hết mấy giây nó mới bắt kịp tần số của anh. Nó ngồi đằng sau gật đầu, mà anh có biết đâu, anh tưởng nó giận, anh lại chửi

"Ủa hỏi xong im? Có bị khùng không?"

Giờ nó mới giận thiệt, nó có làm gì sai đâu mà nghe chửi mấy lần luôn. Nó bắt anh dừng xe mà anh hổng chịu dừng, anh hỏi

"Sao?"

"Đi chung với ông mà nghe ông chửi không à! Đi bộ còn sướng hơn"

"Thích thì xuống đi"

Nhiên Tuấn chỉ định dọa nó thôi, ai dè nó làm thiệt. Anh hối hận không kịp, kêu nó nó cũng không lên. Đường về nhà còn xa gần chết, đi sao nổi? Anh cứ chạy chậm chậm ngang nó xin lỗi mà nó hổng nghe, cứ hậm hực đi thẳng.

Vậy mà nó cũng về được tới nhà, nó leo lên phòng khóa chốt cửa không cho anh vô. Anh nghĩ xíu nó cũng ăn cơm nên mặc kệ, qua phòng nghỉ ngơi xíu, lâu lâu mới hổng bị dính cứng ngắc phải lo hưởng.

Vậy mà nó lì lắm, anh ăn xong hai tô cơm đầy ụ nó vẫn không xuống, có dỗ ngọt thế nào thì cũng không chịu hé thử cái cửa ra, người gì giận dai thấy ghê.

"Hổng ăn đói ráng chịu nha!"

Không ai trả lời

"Thôi mà ra ăn đi!"

"Ông ra khỏi nhà đi rồi tui ăn!"

Anh cọc chứ, trời đang nắng như đổ lửa mà bắt ra ngoài chỉ để nó ăn cơm, nó sung sướng ngồi quạt còn anh thì chả thể đi đâu, giờ người ta nghỉ trưa mà. Anh bỏ về phòng luôn, muốn đói thì cho nhịn.

Một hồi sau, anh vẫn không yên tâm mà qua phòng nó

"Đi! Xuống ăn cơm đi! Lỡ mày bị gì trong đó ai lo được cho mày?"

"Ông ra khỏi nhà đi!"

Nhiên Tuấn nhìn phòng một lần nữa rồi thở dài

"Rồi! Tao đi!"

.

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Đầu tiên thì mình cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ fic của mình. Lý do tại sao gần đây mình up chậm so với 1 2 chap đầu là do có một số phần mình thấy nó chưa đủ hay, nhưng fic này đã viết từ vài năm trước rồi, mình sợ sau khi mình sửa mình thấy nó không còn mạch lạc nữa nên mình phải hết sức cẩn trọng. Mình xin lỗi vì để mọi người đợi lâu hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro