01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul - 27/8/2023

choi yeonjun là cậu sinh viên năm 3 của trường nghệ thuật TxT, chuyên đào tạo ra những người sau này cống hiến cho nghệ thuật. là một học sinh theo chuyên ngành thời trang, cùng cái vẻ ngoài trời ban mà hắn khá là hot trong trường. nhưng đáng tiếc cho những người theo đuổi hắn, hắn đã có người yêu rồi, chính là choi soobin, sinh viên năm 2 chuyên ngành người mẫu. nói sao nhỉ, họ là một cặp trời sinh.

- yeonjunnnn, có người tới gặp.

là cái giọng chua chát của choi hyunsuk, cậu bạn đồng lứa cùng khoa hắn.

yeonjun nghe vậy liền dừng tay, nhìn về phía cửa. nụ cười trên miệng hắn bất giác hiện ra, là người yêu hắn. gỡ cặp kính trên mặt xuống, nhét cái kim vào hộp, hắn đứng dậy trao cho người yêu hắn một nụ hôn nhẹ vào má.

- em làm gì ở đây vậy?

- em tan sớm, ghé qua xem anh cần giúp gì không.

- đương nhiên rồi, anh đang làm một bộ đồ và rất cần em đánh giá. em xem sao? đẹp chứ?

yeonjun hứng thú, hắn rất đam mê thời trang, gu ăn mặc của hắn là đẹp không cần bàn, và hắn đặc biệt phấn khởi hơn khi bàn về những bộ cánh hắn tạo ra.

- để em xem nào, quá tuyệt, đẹp lắm anh ạ.

yeonjun được khen thì gãi đầu cười ngại.

- đợi anh một lát nhé, 15p nữa ta đi ăn tối được chứ?

- đương nhiên rồi, em vẫn luôn đợi anh mà.

soobin mỉm cười nhẹ rồi ngồi ngay cạnh đó, ngắm nhìn yeonjun hết mình vì thiết kế.

•••

daegu - 27/8/1973

choi beomgyu, sinh viên năm 2 chuyên ngành nhiếp ảnh đại học XtX. cậu được ví như là thiên sứ khoa nhiếp ảnh với vẻ ngoài nhẹ nhàng thuần khiết, tính cách có phần nghịch ngợm đáng yêu. luôn đam mê chụp cái đẹp, đặc biệt là thiên nhiên. cậu không chụp người, vì theo cậu, con người là thứ xấu xí vô cùng.

hôm nay là ngày dã ngoại mà cậu vô cùng yêu thích, lần đầu lên seoul để chụp ảnh.

sau quãng thời gian 4 tiếng để di chuyển lên seoul, trong khi thằng bạn jeongin ngồi kế bên đã kịp nôn vài bãi do say xe thì beomgyu vẫn còn tỉnh táo chán.

- Các em có thể quay về khách sạn nghỉ ngơi hoặc bắt đầu đi chụp ảnh tìm kiếm thông tin nhé.

giảo viên phụ trách tụi nó lên tiếng thông báo rồi ngay lập tức beomgyu lôi jeongin đi chụp ảnh luôn.

- chời ơi chắc hẳn bài luận về seoul lần này của tao sẽ tuyệt lắm.

jeongin bấm máy lia lịa trong khi beomgyu thì thở dài. seoul không như cậu tưởng tượng cho lắm.

- này innie, tao đi vệ sinh.

- ờ ờ cứ đi đi, à tiện mua hộ tao cái bánh mì nhá, đói vãi.

- đồ sai vặt!

beomgyu bĩu môi đi thẳng vào nhà vệ sinh. cậu soi gương nhìn lại bản thân mình. trên gương mặt có chút thất vọng.

nói sao nhỉ, biết là seoul rất hiện đại nhưng không hiện đại là mấy, theo cậu nó cũng bình thường, hơn quê cậu có xíu.

xả nước đầy bồn và ngụp mặt xuống...

•••

seoul - 28/8/2023

yeonjun vừa rời trường sau bài tập thầy chủ nhiệm giao cho. đã là 10h tối rồi và hắn ôm bụng vì đói, chính vì vậy trước khi về thẳng nhà hắn định ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn nhanh.

cửa hàng tiện lợi này là quán hắn ưa thích, thường xuyên tới đây hẹn hò với soobin cái thời mà nghèo rớt mùng tơi á.

- cái gì chứ? mấy đồng bạc lẻ này mà đòi mua hộp mỳ tôm sao? không có chuyện đó đâu.

vừa bước vào cửa hàng là cái giọng chua chát của cô nhân viên quầy thu ngân. một cậu con trai chạc tuổi hắn đang cầm hộp mỳ trên tay, mặt tỏ vẻ kinh ngạc.

- xin mời cậu về cho, với số tiền này cậu có thể mua 1/3 thanh xúc xích đó.

cô nhân viên nói như sét đánh vào tai cậu con trai. cậu con trai buồn bã lủi thủi bước ra ngoài quán. hắn thấy vậy, tay vớ lấy hai hộp mỳ xịn nhất ngon nhất, vớ thêm gói xúc xích và viên hải sản.

- thanh toán cho tôi.

- cảm ơn quý khách đã ủng hộ.

tiếng nói thân thiện của cô nhân viên vang lên cung tiếng chuông cửa do cánh cửa mở ra, hắn hai tay hai cốc mỳ bước ra ngoài. hắn chợt cười nhẹ khi thấy cậu trai kia vẫn đang ngồi ôm chân trước cửa quán. ngồi xuống bên cạnh và chìa cốc mỳ ra.

- cho cậu.

cậu trai kia ngạc nhiên nhìn cốc mỳ đang nghi ngút khói kia rồi lại nhìn người tốt bụng yeonjun.

- mỳ hải sản, loại hot nhất hiện nay.

yeonjun mỉm cười rồi đặt cốc mỳ vào tay cậu trai.

- cảm ơn.

cậu trai nhận lấy, như lấy lại sức sống ngay khi uống một ngụm nước mỳ.

- ngon vãiiiiii, đây là cái quái quỷ gì vậy chứ???

- hâhhahahha cậu chưa từng ăn mỳ chomchom sao?

- tôi chưa, nó ngon quá, tôi chưa bao giờ ăn món ngon như này.

cậu con trai húp mỳ xì xụp một cách nhanh chóng, sau khi đánh chén xong cốc mỳ trên tay mình thì cậu quay qua nhìn cốc mỳ trên tay hắn.

- cậu vẫn đói hả? ăn nốt phần tôi đi.

- ôi thôiiii ngại lắmmmm.

yeonjun phì cười, cái người trước mặt hắn kì lạ quá mà, cứ như trên trời rơi xuống vậy.

- đừng khách sáo, tôi cũng không thèm lắm.

- thật hả? vậy tôi không khách sáo.

cậu trai trẻ tiếp tục với hộp mỳ thứ hai, trong khi đó yeonjun ngắm nhìn người nọ đang ăn như chết đói. hắn nhận ra, cậu ta quả là đẹp quá đi, dù không đẹp bằng hắn :)) nhưng sống mũi cao, đôi mắt trong và hồn nhiên, nổi bật là mái tóc hơi dài tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của cậu ta.

- chà ngon thật, cảm ơn cậu nhe, cậu cứu sống tôi rồi.

cậu ta lau mép rùi nở nụ cười tươi với yeonjun.

- không sao, nhà cậu ở đâu?

- ồ tôi không ở seoul, tôi ở daegu cơ.

cậu trai cười nhẹ.

- ồ xa phết đó, cậu lên đây đi du lịch hả?

- đúng hơn là thăm quan trường, tôi là sinh viên năm 2 trường XTX chuyên ngành nhiếp ảnh. tên tôi là choi beomgyu.

beomgyu hào hứng nói ra thông tin của mình. yeonjun nghe tới nhiếp ảnh liền tò mò hỏi thêm nhiều câu.

- nhưng mà seoul quả là thần kì nhỉ?

beomgyu hồn nhiên nói.

- khó có thể tin trong vài giây nó có thể phát triển nhanh tới vậy.

beomgyu cảm thán, ngược lại thì yeonjun lại nhíu mày khó hiểu.

- chỉ với 1s là mấy toà nhà thấp thấp biến thành mấy toà cao trăm tầng đèn điện xịn xò.

yeonjun càng khó hiểu hơn với câu nói của beomgyu.

- beomgyu này, em đi thăm quan với trường, vậy trường em đâu?

- haizzz thật ra em nghĩ em bị lạc, em mới chỉ đi vệ sinh xíu mà thằng bạn đã mải chơi quên em. điện thoại em hết pin nên cũng chả gọi được.

beomgyu thở dài rồi lôi cái điện thoại kì lạ ra, có vẻ nó thuộc loại gấp. yeonjun còn ngơ ra khi thấy cái điện thoại đấy, có khi ông hắn còn chả dùng loại đấy ngày xưa.

- để anh giúp em tìm họ, chắc tra thông tin trên insta là biết trường ở khách sạn nào.

yeonjun lôi điện thoại mình ra và vuốt vuốt bấm bấm khiến beomgyu nhíu mày khó hiểu. cậu chưa thấy điện thoại cảm ứng bao giờ...

- beomgyu à em chắc em học trường xtx chứ?

- ủa đương nhiên rồi? trường em mà?

beomgyu bật cười với câu hỏi hài hước của người anh mới quen.

- trường đó đóng cửa 20 năm trước rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro