02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun ngồi trên giường, hai tay chống cằm suy nghĩ. tự hỏi chuyện gì đang sảy ra, có phải hắn đang bị dính tới một show truyền hình thử lòng người qua đường hay không??? hay là choi beomgyu đấy não bị đập đâu nên bị dở hơi???

- úi chà tuyệt nhỉ, nhà anh đẹp quá đi mất.

choi beomgyu bước ra từ nhà tắm với cái áo to đùng mà yeonjun kiếm được, nhưng mà có thể nói đấy là cái áo bé nhất của hắn.

beomgyu cứ hít lấy hít để cái ống tay áo dài ngoằng kia rùi bắt đầu leo lên giường cạnh yeonjun.

trái ngược với sự hồn nhiên của beomgyu thì yeonjun hoảng loạn vô cùng.

- này này sao cậu nằm trên giường tôi.

- ơ... chứ không phải anh bảo tôi không phải khách sáo ạ?

- không cần khách sao hộp mỳ chứ có phải cái giường đâu.

yeonjun á khẩu với cậu em kì lạ kia. sau đó hắn bật dậy, kéo tay beomgyu ra khỏi giường và đặt cậu trên ghế bàn trà, mình thì ngồi đối diện.

- thôi được rồi giờ ta phải làm rõ nhiều thứ đã.

yeonjun muốn giải quyết xong chuyện gì đang xảy ra.

- cậu nên kể lại chuyện gì đã xảy ra.

yeonjun nghiêm túc nói. beomgyu thì nhăn mặt, cố nhớ lại đã có gì xảy ra.

- tôi đi vệ sinh sau khi tách jeongin ra, rồi tôi rửa mặt trong bồn, ngửa mặt lên thì tôi thấy tôi đang ở một cái wc khá là đẹp. rồi đi ra khỏi đó thì mọi thứ dần đẹp hơn hẳn.

beomgyu bình tĩnh kể lại mọi chuyện, tay tiện ăn miếng bánh mà yeonjun chuẩn bị.

- cậu sinh ngày?

- 13/3/1963, hôm đấy là một ngày tuyệt đẹp với gió thổi bay lá cây anh đào.

- dm thôi đó không phải trọng tâm, quan trọng là cậu 60 tuổi rồi á????

yeonjun hét ầm lên giật lại đống bánh trên tay tên lạ lùng kia. trong lúc đó beomgyu nhíu mày.

- đồ điên tôi mới 20 nồi bánh trưng.

- :))))) thế cậu biết giờ năm bao nhiêu không? giờ là 2023 rồi đấyyyyy. cậu bị doremon bắt cóc về tương lai rồiiiii.

yeonjun hét lớn và khiến beomgyu nhận ra tình trạng hiện tại của mình. beomgyu thật sự bị doremon bắt cóc rồi sao???

- cái này ảo ma ảo quỷ quá... cho tôi ngủ giấc mai tỉnh lại về bình thường.

beomgyu chạy trốn lên giường nằm đắp chăn và đè gối lên mặt, nhanh chóng đi ngủ cho giảm sì trét.

ấy vậy mà, sáng hôm sau mở mắt ra là cái trần nhà gắn đèn điện sáng trưng mà cậu thề chỉ có ở tương lai mới có thể vậy.

- choi yeonjun!!!

beomgyu gọi thử cái tên của chủ căn nhà này.

- ơi?

có tiếng đáp lại ở trong vệ sinh. lát sau yeonjun bước ra với bộ đồ sì tai nhất có thể.

- anh đi đâu đấy?

- tôi có tiết trên trường, cậu dậy rồi ăn sáng đi.

yeonjun nhét đồ vào trong cái túi xách của mình để chuẩn bị mang đi.

- vậy nay tôi phải làm sao?

- thì cứ ở nhà mở ti vi mà xem, chiều tôi về rồi tôi tìm cách cho cậu sau.

- ti vi....???

chưa kịp giải đáp thắc mắc thì yeonjun đã chạy vội đi ngay bỏ lại tên nhà quê trong căn nhà hiện đại xịn xò.

beomgyu đi xuống nhà sau khi đánh răng rửa mặt, trên mặt bàn là một miếng sandwich kèm dòng chữ "đồ ăn sáng của beomgyu". cậu trông thấy liền vui vẻ ăn ngon lành, sau đó liền ra phòng khách và đặt mông xuống sofa.

- AAAAAAAA DMMMM CÁI GÌ MỀM VẬY?????

beomgyu hét ầm lên ngay khi đặt đít xuống sofa. cậu chưa bao giờ ngồi lên cái gì êm thế.

- TRỜI ƠI THỨ THẦN THÁNH NÀY!!!TAO SẼ NGỒI TRÊN MÀY CẢ ĐỜI.

không chỉ ngồi mà cậu bắt đầu nằm bẹp ra, với lấy cái trông giống điều khiển nhất có thể và mở tivi lên.

- tivi thời này mỏng như tờ giấy vậy, mà xem rõ nét ghê.

beomgyu cảm thán với sự tuyệt vời của tương lai.

•••

cùng lúc đó thì yeonjun đang học môn thiết kế đồ hoạ của trường. học không mấy vui lắm vì lão hói dậy môn này với cái giọng đều đều chán ngắt. yeonjun nhanh chóng thu đồ và lẻn ra ngoài bằng cửa sau vì hắn tính về nhà sớm xem người nhà quê như nào rồi. nhưng hắn gặp soobin.

- anh trốn tiết sao lạ thật đấy?

- ừm... nhà anh có chút việc thôi.

- việc gì chứ?

- ờm thì...... cũng không có gì nhiều.

không hiểu sao nhưng hắn không muốn nói cho soobin biết về việc hắn mang một cậu trai trẻ khá đẹp về nhà nữa.

soobin thấy người yêu mình như che dấu chuyện gì đó liền nhíu mày.

- nay em sẽ qua anh nấu bữa tối. anh không có quyền từ chối đâu.

soobin nhanh chóng quàng tay yeonjun và lôi hắn về nhà trước sự bất lực của yeonjun.

vừa về tới nhà, mở cửa ra là beomgyu đứng ngay trước cửa.

- chào anh yeonjun, anh về rồi sao.

beomgyu ngồi ngay cửa và như đợi yeonjun từ rất lâu. với vẻ hoang mang của yeonjun vì sự kì lạ này thì là ánh nhìn phán xét của soobin.

- ai đây? cậu ta là ai?

soobin giọng hơi tức giận và nói.

- e.m.l.à.n.g.ừ.ờ.i.y.ê.u.a.n.h.y.e.o.n.j.u.n.n.è

từng câu từng chữ của beomgyu như sét đánh vào tai soobin. yeonjun cũng hốt hoảng không kém, trò đùa gì đây chứ?

- anh muốn giải thích không yeonjun?

- không phải đâu soobin... cậu ta nói đùa đấy.

yeonjun xách cổ áo beomgyu lên và đưa ra trước mặt soobin.

- mau đính chính đi beomgyu.

- hihi em đùa thôi, em là choi beomgyu, không phải người yêu gì đâu. đấy chả phải là trò đùa hot trend sao?

beomgyu gãi gãi đầu cười hí hứng rồi giải thích, nhưng soobin vẫn nhăn mặt. sao mà soobin tin được cậu lạ mặt này nói thật không chứ.

- soobin à vào nhà đi rồi anh giải thích, nhiều chuyện lạ lắm á.

yeonjun hạ beomgyu xuống rồi nắm lấy tay soobin kéo vào nhà.

sau khi cả ba ngồi ăn bánh uống trà và kể chuyện hết ra thì soobin há hốc mồm.

- từ quá khứ????

soobin ngạc nhiên, chuyện này đúng là quái lạ mà.

- vậy giờ cậu ở đâu beomgyu?

- à thì anh yeonjun cho mình ở nhờ thôi.

soobin hầu như giải đáp được khúc mắc với beomgyu và cũng dần quý cậu vì tính khí beomgyu thoải mái đáng yêu.

- đành tạm vậy, anh yeonjun à anh giúp đỡ cậu ý nhé.

soobin dặn dò người yêu mình.

- ừm đương nhiên rồi.

yeonjun vui vẻ đáp.

tối hôm đó soobin đã trổ tài nấu nướng của mình để chiêu đãi người yêu và cậu bạn mới quen. beomgyu nó hào hứng lắm, không khách sáo mà ăn liền tù tì 5 bát cơm với món thịt sốt chua ngọt.

một ngày nữa lại trôi qua, yeonjun vẫn phải chia sẻ giường cho cái người vô tư kia. chỉ là hắn thấy không ổn lắm khi mà beomgyu cứ ôm hắn đi ngủ, đôi lúc còn nói mơ rồi cắn hắn một phát ở cổ. chả biết con gấu này mơ cái gì mà từ con gấu đáng yêu thành con gấu săn mồi nữa.

sáng hôm sau yeonjun uể oải hết sức nhưng vẫn phải cố đi học. hắn dậy sớm tắm rửa chuẩn bị trong khi beomgyu vẫn đang say giấc nồng.

bước ra khỏi phòng tắm thì thấy con gấu kia đã tỉnh và ngồi trên giường dụi mắt.

- yeonjunnie, anh lại đi học à?

- ừm nay cậu cứ ở nhà đi. có gì thì gọi vào số tôi ở trên tủ lạnh đó.

- số á? điện thoại tôi mấy nay có sạc được đâu. tôi không có dây sạc.

beomgyu càu nhàu bực bội.

- à ừ nhỉ, vậy chiều tôi đưa cậu đi mua dây.

yeonjun chợt nhớ ra rồi nói.

- ồ ýe iu yeonjun nhất.

beomgyu vô tư nhảy cẫng lên trên giường, và giờ thì chìm vào giấc ngủ tiếp thôi.

•••

ở đại học, yeonjun đang mải mê với bản thiết kế của mình thì huening kai, thằng em năm nhất cùng khoa lâu ngày mới đi học do bận bịu làm idol.

- yeonjun ssi, em thật chả chấp nhận được. anh có thể vô tư đi học với cái vết hickey trên cổ của anh soobin sao?

nghe huening nói vậy thì yeonjun mới chợt nhớ ra. tay hắn sở lên cổ, quả thật là vết cắn của beomgyu tối qua.

- em sẽ đi nói với anh soobin để nhắc nhở hai người đừng bám nhau quá em chịu không nổi.

huening toan tính chạy đi kiếm soobin thì bị yeonjun bám lấy cổ tay.

- đừng!

- tại sao chứ?

huening khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của yeonjun thì nhíu mày tò mò hỏi.

- không phải của anh soobin?

- đờ mờ sao mày biết????

yeonjun còn hoảng loạn hơn nữa khi chưa nói gì mà huening đã nhận ra.

- em đoán bừa thôi anh phản ứng vậy là thật hả???? anh ngoại tình hả??? EM ỦNG HỘ!!!!

yeonjun đánh mạnh vào đầu thằng em khiến huening ôm đầu thầm khóc.

- mày không có cửa với soobin đâu chú em ạ, thôi anh về đây, anh còn bận việc.

- việc gì chứ? việc với chủ nhân vết hôn trên cổ anh sao?

yeonjun lườm huýt huening rồi bỏ về luôn. quái quỷ sao thằng idol này đoán được hết vậy ta?

•••

yeonjun đưa beomgyu tới một tiệm điện thoại và tím kiếm dây sạc cho cậu.

- hừm... cái điện thoại này là đồ cũ, tôi e rằng không còn loại sạc cho dòng máy này nữa.

chủ tiệm chăm chú nhìn cái điện thoại đời cũ kia và kết luận. nghe vậy beomgyu mặt ủ rũ.

- vậy chú ơi còn cái máy ảnh này, chú có sạc của nó chứ?

beomgyu liền lôi cái máy ảnh to đùng trong túi xách của cậu ra và đưa chủ quán xem. may mắn rằng chiếc máy này cũng theo cậu về đây.

- may cho cậu loại này tôi có. của cậu đây cậu trai trẻ.

chủ tiệm đưa cho beomgyu dây sạc máy ảnh, điều đó làm beomgyu vui hơn hết. yeonjun thấy vậy thì cười nhẹ.

- chú ơi cháu lấy một cái điện thoại mới với cả cái dây sạc đó nhé.

yeonjun nói với chủ tiệm trước sự ngạc nhiên của beomgyu.

- tôi chỉ lấy dây thôi, không cần điện thoại đâu...

- coi như tôi mua mới điện thoại, tôi cho cậu cái tôi đang dùng.

yeonjun cười nhẹ rồi lôi tiền ra thanh toán trước sự áy náy của beomgyu.

về đến nhà, yeonjun lập tức đưa luôn cho cậu cái điện thoại cũ của mình.

- cái này gọi ở đây, nhắn tin ở đây, chụp ảnh,...

và nhanh chóng dạy cậu cách sử dụng điện thoại này và may thay beomgyu học khá nhanh.

- giờ tôi đi nấu bữa tối, cậu cứ ngồi xem điện thoại đi.

yeonjun cười nhẹ nhìn thằng nhóc đang đam mê bộ môn tiktok kia. beomgyu còn chả quan tâm yeonjun nói gì, cái cậu quan tâm là tiktok tiktok tiktok tiktok. cậu đã bị con quỷ tiktok ám rồi.

trong bữa ăn tối, beomgyu vẫn đang cầm điện thoại xem tiktok :)))

- ăn cơm thì bỏ điện thoại ra đi chứ.

yeonjun nhíu mày tỏ vẻ hơi tức giận nhưng chả nhận được câu trả lời nào của beomgyu. điện thoại vẫn phát ra loạt nhạc tiktok và tiếng cười khà khà của beomgyu.

RẦM.

yeonjun tức giận đập bàn, lấy cái điện thoại trên tay beomgyu.

- tịch thu, ăn xong rồi tôi trả.

như một bà mẹ trẻ vậy và đứa con phụng phịu bắt đầu ăn cơm.

- ngày mai cậu làm gì? đừng có mà ở nhà xem phim hay tiktok đấy nhé, hại hết cả mắt.

- em định ra ngoài chụp cảnh. em sạc máy ảnh rồi.

- được đấy, nên vậy. ở nhà nhiều nó đần người ra.

yeonjun ăn xong liền rửa bát luôn, có lẽ là do hội chứng ocd chăng. không thể để beomgyu rửa được cảm giác nó không sạch sao á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro