03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu dạo chơi trên con phố đông đúc này. seoul vốn ngày xưa đã náo nhiệt, nay còn náo nhiệt hơn rất nhiều. cậu chụp lại những toà nhà cao tầng, chụp lại bầu trời dịu nhẹ, chụp lại phong cảnh kì lạ mà đầy mê mẩn này. cậu thích nơi đây, rất thú vị.

cậu nhìn giờ trên điện thoại, đã là 11 giờ trưa và cái bụng kêu ọt ọt bắt đầu biểu tình. tiện đó là quán bánh báo nóng hổi bên đường, cậu ngay lập tức ghé vào. với số tiền yeonjun cho cậu ngày hôm nay, cậu mua cho mình 1 cái bánh bao nhân thịt và một cốc nước ép táo.

quả thật cậu mang ơn hắn nhiều lắm, và giờ cậu lạ con nợ 100% rồi... ai cíu nổi nữa. cậu vay quá trời tiền từ yeonjun rồi đó.

tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai trông khá bảnh đi vào.

- 4 bánh bao thịt nhân phô mai ạ. à thêm một nước táo và một nước dưa hấu.

cậu nam đó gọi đồ mà không cần nhìn menu, có vẻ là khách quen chỗ này.

- taehyun đó hả, lần nào cũng thấy cháu gọi nhiều đồ ha. cho người yêu hả?

bác chủ quán cười lớn trêu chọc.

- không đâu ạ, cháu làm chân sai vặt cho mấy người ở trường thôi.

- hả? vậy là cháu bị bắt nạt sao?

- à không, chỉ là cháu rảnh nên giúp đỡ những con người bận bịu hơn thôi.

taehyun mỉm cười nhẹ với câu nói của bác bánh bao rồi nhanh chóng trả tiền, ngồi xuống ghế đối diện beomgyu.

beomgyu thì nhìn người nọ, rồi kệ và tiếp tục ăn. taehyun nhìn beomgyu rồi nhìn điện thoại trên mặt bàn.

- gì vậy? cậu tính cướp điện thoại tôi à?

beomgyu nhíu mày nhét cái điện thoại báu vật vào túi.

- có hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy cái điện thoại đó quen quá.

- hừ lí do lí trấu, đừng có hòng trộm nó.

beomgyu xì khói tức giận làm taehyun chỉ biết cười trừ.

- tôi không có ý đó đâu, chỉ là điện thoại giống của tiền bối tôi.

beomgyu nghe vậy liền giãn cơ mặt ra xíu, nhét vào mồm miếng bánh bao cuối rồi hút một hụm nước lớn. chà cậu no rùi.

- là điện thoại của một người tốt bụng cho tôi.

- cho? người đó quá là hào phóng quá đi.

taehyun hiểu ra mọi chuyện luôn rồi. đây chả phải BỒ NHÍ trong truyền thuyết của anh yeonjun của nó sao. tin đồn từ phía huening, thằng bạn thân của cậu. chả là hôm qua huening đã ngồi kể về vết hickey gì gì đó trên cổ anh yeonjun mà không phải của anh soobin. và giờ đây cậu thấy điện thoại cũ của choi yeonjun trên tay cậu trai bánh bao này.

- đúng vậy, là ân nhân của tôi.

- vậy anh thích người đó chứ?

taehyun chả hiểu sao lại hỏi câu đó.

- thích? tôi thích anh ý, đương nhiên rồi. người tốt vậy ai chả thích.

beomgyu hồn nhiên nói.

- ý là yêu cơ...

- KHÔNG!!! cậu điên à, anh ý đã có người yêu rồi.

ngay từ lúc beomgyu nói vậy, taehyun đã thầm xin lỗi huening.

không giúp cậu cưa anh soobin nữa đâu kai à... anh soobin và anh yeonjun còn yêu nhau thì tao mới có cơ hội với người này.

là tiếng sét ái tình, taehyun đã bị sét đánh mà không chết. ai bảo cậu trai bánh bao này có vẻ đẹp lạ thường và cuốn hút quá.

- tên anh là gì? anh bánh bao.

- này thô lỗ đấy, tôi tên beomgyu, bánh bao là như nào.

- em là taehyun, từ nay ta còn gặp nhiều đó.

taehyun cười nhẹ rồi bắt đầu xách túi bánh bao đi trước sự tò mò của beomgyu. cậu không hiểu ý cậu trai kia là sao nữa.

•••

taehyun với túi bánh bao nóng hổi quay lại trường. đúng như cậu bảo, cậu là rảnh nhất trong nhóm. hai anh lớn soobin và yeonjun bận bịu với bộ thiết kế mới của yeonjun, còn thằng kai thì đang luyện giọng cho album mới sắp tới.

- bánh bao nè, nghỉ đi mọi người.

ngay lập tức ba bóng ma như zombie kia vồ tới ăn tới tấp. trông họ như bị giết chết bởi deadline vậy.

- em gặp một người khá thú vị.

taehyun hút cốc nước ép táo của mình rồi nhớ lại hình bóng beomgyu.

- gì chứ taehyun nhà mình biết yêu rồi à????

huening vừa ăn vừa nói với vẻ ngạc nhiên.

- có lẽ là vậy chăng, người đó khá đáng yêu đấy.

taehyun cười nhẹ trước ánh mắt khinh bỉ của ba người kia. tên này dính bẫy tình yêu trông tởm thật. cười như thằng ngốc

- thế xin được info người ta chưa?

soobin hỏi.

- chưa ạ, nhưng thể nào cũng gặp lại thôi.

- sao biết, seoul đông người vl mày :))))

soobin nhíu mày với câu trả lời của taehyun.

- thì người đó tên choi beomgyu ý, em khá hợp người họ choi.

CHoI bEOmgYu, cái tên này nghe quen quen. yeonjun với soobin nhìn nhau rồi lại nhìn taehyun.

- ố anh yeonjun, anh thay điện thoại sao? trùng hợp thật đó, điện thoại người đó giống cái cũ của anh.

tèn tén tèn ten. bại lộ rồi, kang taehyun quả là thông minh mà. sau đó yeonjun và soobin đành kể mọi thứ ra. sốc nhất là taehyun, chả lẽ crs của cậu là một ông già 60 tuổi hơn sao...

- bạn tôi lái máy bay rồi.

huening vỗ vai taehyun cười lớn.

•••

đã 2 tuần trôi qua, beomgyu đã dần quen với nhịp sống ở đây.

- beomgyu à, chuyện là trường tôi có ngoại khoá... 3 ngày 2 đêm lận.

yeonjun áy náy nói.

- tuyệt vậy, chắc vui lắm.

- tôi lo cậu ở nhà mình có vấn đề gì đó.

yeonjun chính là lo lắng điều đấy đây.

- không sao, tôi có cách rồi.

beomgyu nghe vậy thì nảy ra ý tưởng lớn.

- cách gì chứ?

yeonjun thắc mắc.

- tới lúc đó thì biết, cứ tin tôi.

nghe beomgyu nói vậy thì yeonjun không hỏi thêm nữa. chỉ biết đợi xem beomgyu sẽ làm gì để giải quyết mà thôi.

sáng hôm sau tỉnh lại đã không thấy beomgyu đâu. yeonjun chỉ vội kéo vali ra bến xe tập trung của đại học. tìm kiếm xe của khoa thiết kế và leo lên.

choi beomgyu ở trên xe????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro