04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu cùng cái balo to bự trên đùi, ngay khi vừa nhìn thấy yeonjun là em nở nụ cười toả nắng vẫy tay nhiệt tình. yeonjun liền nhanh chóng ngồi kế bên em.

- trò đùa gì nữa đây? sao cậu ở đây?

- em giảm bớt nỗi lo cho anh về việc em ở nhà một mình.

beomgyu hí hửng nói.

- bằng cách giả vờ làm sinh viên trường tôi và đi dã ngoại?

yeonjun lộ rõ hắc tuyến trên mặt, lông mày giật giật và cảm thấy hết cíu nổi suy nghĩ của người tiền sử.

và vậy xe bus cứ thế lăn bánh di chuyển tới chỗ dã ngoại. là dã ngoại trong rừng và đây là lần đầu yeonjun được đi như thế. còn beomgyu thì lại là chuyên gia vụ lên núi xuống rừng như này.

sau 3 tiếng trên xe cuối cùng cũng tới nơi. yeonjun đang cảm nhận rõ sự tê nhức của bờ vai mình sau thời gian dài bị gối lên bởi beomgyu. hắn đứng dậy vươn vai vài cái rồi lôi con gấu còn đang lơ mơ kia xuống xe.

choi soobin đứng từ khoa mình đủ để thấy hai bóng người quen thuộc kia. anh thắc mắc sao choi beomgyu lại ở chỗ này chứ...

sau khi phổ biến xong các thứ thì mỗi lều sẽ có 5 người. và yeonjun nhanh chóng lôi beomgyu đi kiếm những người anh em của mình.

- chào anh beomgyu, nghe danh anh đã lâu rồi.

huening cười hớn hở rồi bắt tay beomgyu liên tục.

- chào em hêhhe, em là...

- huening kai ạ, hậu bối của anh yeonjun.

- wow trông em đẹp thật đó, như người nổi tiếng vậy.

beomgyu cảm thán vẻ đẹp tiên tử kia.

- cậu ta là idol mà lại, chào anh bánh bao.

taehyun cười nhẹ.

- ơ.... là tên trộm điện thoại!!!

beomgyu hét lên và ngay lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn về phía taehyun. taehyun ngay lập tức che mặt lại xấu hổ.

- này không phải trộm, tôi đã bảo điện thoại giống người quen mà. giờ thì anh phải hiểu rồi chứ tôi là người quen anh yeonjun đấy. hiểu chưa hả?????

taehyun nhìu mày rồi lấy tay vò lấy đầu beomgyu. beomgyu khó chịu nhăn mặt rồi cố thoát ra khỏi đôi tay kia và trốn sau lưng yeonjun.

- beomgyu à đây đều là anh em tôi, mọi người đều biết chuyện của cậu cả.

yeonjun giới thiệu từng người một cho beomgyu và sau đó họ tới với việc đầu tiên, dựng lều. mỗi nhóm 5 người phải tự dựng lều, nấu ăn và đun nước tắm. gọi là. khoá dã ngoại nâng cao skill sinh tồn :)))

5 đứa nó chia ra 2 team, một team dựng lều còn một team kiếm đồ ăn để nấu.

- ai kiếm đồ ăn?

soobin lên tiếng hỏi.

- tớ cho tớ đi soobinnnnn.

beomgyu vui vẻ xung phong, sở trường của em rồi.

- được rồi vậy beomgyu, ai đi cùng nữa nào. thêm một người đi.

soobin tích tên em vào tờ phân chia công việc rồi yêu cầu thêm một người. taehyun nghe vậy định dơ tay xung phong nhưng không... cậu có một người bạn thân tốt bụng.

- để anh yeonjun đi, dù sao anh beomgyu cũng chưa thân với tất cả mà.

taehyun muốn tới với beomgyu bao nhiêu thì huening muốn tới với soobin bấy nhiêu. phải tách yeonjun và soobin ra để có cơ hội đập chậu cướp hoa chứ.

- vậy yeonjunie, anh giúp beomgyu nhé. còn lại hai thằng út đi theo anh dựng lều.

soobin phân công việc xong liền nhanh chóng đưa đồ cho hai team. yeonjun cầm xô còn beomgyu cầm dao, chuẩn bị công cuộc đi săn... à nhầm đi tìm kiếm đồ ăn mà thiên nhiên ban cho.

•••

huening và taehyun theo sự chỉ dẫn của soobin và đã tìm được xe chở lều. hai cậu chia nhau ra người bê cọc người bê bộ bàn ghế rồi quay lại vị trí soobin đã lựa.

đây là một khu rừng khá lớn, soobin vì thích sự yên tĩnh nên đã chọn một chỗ dựng lều khá xa so với những nhóm khác.

- về rồi đây anh soobin ơiiii.

huening vui vẻ chạy tới chỗ ạn với đống cọc trên tay, cứ như một chú chó con quẫy đuôi với chủ.

- được rồi hai đứa vất vả rồi, anh sẽ dựng lều cho.

- vất cái gì chứ? chuyện này bình thường mà, với lại để em giúp anh dựng. mình anh dựng sao được.

huening phô trương sức mạnh của mình, nâng đống cọc lên rồi dùng búa đập.

taehyun trông vậy chỉ thở dài bắt đầu đếm ngược.

- 3,2,1

- AAAAAAAAA

huening hét lớn do bị búa đập vào tay. soobin hoảng loạn chạy lại xem thằng em mình sao, một huening nằm lăn đùng trên đất ôm cái tay sưng tấy lên.

- để anh đi lấy đá, đợi anh chút.

soobin hốt hoảng chạy đi kiếm đá của các nhóm khác, mãi mới xin được ít đá về. đỡ huening ngồi hẳn hoi và chườm đá cho cậu. dáng vẻ ân cần lo lắng của soobin cũng chính là lí do huening yêu anh tới vậy.

•••

còn bên phía yeonjun và beomgyu thì chỉ cảm nhận được sự náo nhiệt từ một phía. đoán xem là buổi dã ngoại trường của ai nào? rõ ràng là của yeonjun mà hắn trông thiếu sức sống còn cái người đi ké kia lại tràn đầy năng lượng.

- anh yeonjun lấy nó đi, đây là nấm yeongyu ăn siêu ngon đó, còn kia là nấm sookai, và cái nấm hề hề kia là loại kangdubai ăn siêu đỉnh.

beomgyu chỉ hàng loạt loại nấm trên đường rồi bắt yeonjun hái bỏ giỏ.

- cậu cứ bình tĩnh đi, chạy nhảy trong rừng không phải ý hay đâu.

ừm :))) cái miệng hại cái thân, ngay lập tức beomgyu đi phía trước thụt phát xuống. yeonjun nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, beomgyu bị rớt xuống vực hoặc mỏm đá gì đó. yeonjun chả nghĩ ngợi gì mà chạy tới nắm lấy tay beomgyu.

- 🙀🙀🙀 anh yeonjun....

giọng beomgyu đầy phần lo lắng hoảng sợ.

- ưm... cậu không sao chứ?

yeonjun mặt nhăn lại do sức nặng này, hắn cố hết sức kéo em lên.

rầm

cả móm đá nơi yeonjun nằm tựa cũng bị nứt ra. beomgyu hoảng hốt, là tại em...

- beomgyuuuuu cẩn thậnnnnn.

yeonjun nhanh chóng ôm chặt lấy beomgyu. cả hai rơi xuống và may nhờ có con sông dưới đó mà cả hai chỉ bị thương nhẹ.

- ặc ặc tôi không biết bơi.

yeonjun gần như sặc nước và beomgyu nhanh chóng lôi anh lên bờ.

- yeonjun anh ổn chứ? em xin lỗi, là tại em...

beomgyu cuống quýt sợ hãi xin lỗi và ôm chặt lấy yeonjun. thấy con gấu nhỏ khóc lóc sợ hãi thì yeonjun liền lấy tay xoa đầu an ủi em.

- đừng lo, tôi ổn mà, cậu không bị thương chứ?

beomgyu nghe vậy chỉ oà khóc.

sau đó một lúc lâu, cả hai mới dần đỡ hoảng và cố nhìn xung quanh nắm bắt tình hình. chỉ có con sông chảy siết và xung quanh vẫn là cây cối.

- có lẽ ta phải đợi mọi người tới cứu rồi.

beomgyu nhận ra tình hình hiện tại và nói.

- ừm, soobin sẽ nhận ra nếu ta về muộn thôi. còn giờ thì đành ngồi tạm đây đợi vậy.

yeonjun ngồi bịch xuống cạnh con sông và thả chân mình ngâm xuống đó. dòng nước mát lạnh khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. thấy vậy beomgyu cũng học theo, ngồi xuống kế bên và ngâm chân.

- cảm ơn anh nhé yeonjun.

- vì gì?

- vì đã giúp em rất nhiều từ khi em tới đây. nhưng nếu em thật sự không thể quay lại quá khứ, em sẽ rời đi không làm phiền anh nữa.

beomgyu nghiêm túc nói.

- cậu chắc chắn sẽ về được thôi, đừng lo.

yeonjun trấn an beomgyu một cách nhẹ nhàng. dù cả hai chưa rõ nguyên do tại sao beomgyu lại ở đây và làm cách nào để quay lại.

- aaaa chết tiệt, máy ảnh em để ở chỗ anh soobin rồi, chỗ này đẹp vậy mà không thể chụp.

có vẻ như beomgyu đã vui vẻ trở lại.

- này phải may chứ, cậu mà mang theo có phải nó thành máy ảnh ướt nhẹp sao?

- à ừ nhỉ, ôi cũng may thật.

beomgyu liền nhận ra lời yeonjun nói là đúng.

- mà cậu thích chụp ảnh à, sao cậu chỉ chụp cảnh vậy?

yeonjun chợt nhớ ra lúc beomgyu cho mượn máy ảnh xem ảnh, chỉ toàn các bức ảnh chụp cảnh vật.

- tại vì cảnh vật thật xinh đẹp, con người thì lại quá dơ bẩn.

beomgyu thản nhiên nói khiến yeonjun khó hiểu.

- em là trẻ mồ côi, em đã ở côi nhi viện tới năm 18 tuổi. em đã bị đánh đập ở đó vì  họ nói rằng em là đứa trẻ xấu xí và kì lạ.

yeonjun nghe tới điều này liền nhói trong lòng, cậu nhóc này trông nhiệt tình và năng lượng vậy mà lại có câu chuyện đáng thương như vậy.

- em căm ghét những con người đó, họ thật dơ bẩn.

beomgyu nói với lòng hận thù. yeonjun nghe vậy liền xoa nhẹ đầu em.

- không phải ai cũng là người xấu.

beomgyu nghe vậy liền cười nhẹ, bản thân em biết rõ chứ, không phải ai cũng tồi tệ như vậy. chỉ là em chưa cảm nhận được tình yêu thương mà thôi.

beomgyu liền vẩy nước tung toé lên người yeonjun rồi cười đùa. thấy vậy yeonjun cũng hùa theo, dù sao căn bản hai người đã ướt như chuột lột từ trước rồi mà.

beomgyu cứ như một tia nắng vậy, cứ như một cậu em trai nhỏ cần được bảo vệ.

còn yeonjun lại như một người của công lý, lo chuyện bao đồng thích giúp đỡ người khác. hắn đã hứa giúp beomgyu thì chắc chắn hắn sẽ giúp em.

•••

khảo sát tình hình: mọi người thích HE hay SE vậy 😍, với lại vote cho tui có động lực viết đi... fic này mới nên ít vote hơn fic kia quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro