05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc soobin phát giác ra hai người kia gặp nguy hiểm nhanh hơn dự đoán. chỉ là do chút linh cảm nên anh đã nhanh chóng thử đi kiếm và thấy giỏ nấm của yeonjun đổ hết ra và cạnh đó là mỏm đá đã nứt đi nhiều.

anh liền hoảng hốt, anh thật sự không mong điều anh đang nghĩ là thật liền cẩn thận ngó xuống xem tình hình. không có bóng người nào cả lại khiến soobin nhẹ nhõm vô cùng. ít ra không phải bóng hai người nằm ngất xỉu hay gì ở dưới đó.

- yeonjunnnn anh có dưới không???? beomgyuuuuu cậu ở đâu đóoooo.

soobin hét lớn xuống dưới nhưng không có tiếng đáp lại. vậy hai người họ ở đâu chứ? soobin hoảng loạn nhanh chóng chạy về báo tin cho taehyun và huening.

- để em đi báo giáo viên phụ trách.

huening hoảng khi nghe tin từ soobin, lập tức chạy về khu chính tập trung để kiếm thầy cô. soobin thì cùng taehyun quay lại chỗ đó.

taehyun nhìn mỏm đá vỡ nát kia liền lo lắng, cậu nhanh chóng liều mạng bám theo mỏm đá leo xuống bên dưới. dù soobin có cản mấy thì cậu vẫn cứng đầu leo xuống. một phần vì lo lắng cho beomgyu có chuyện gì nguy hiểm.

taehyun lập tức dùng sức khoẻ cơ bắp của mình mà leo xuống một cách nhanh chóng. cậu đi men theo dòng chảy của con sông vì cậu nghĩ họ bị rơi xuống trôi theo dòng sông.

may mắn thay đi được một đoạn thì gặp beomgyu và yeonjun đang nằm ngủ ở một cái hang bên bờ.

- hai người!!! cả hai có sao không?

taehyun chạy tới hỏi han, yeonjun nheo mắt tỉnh lại và nhận ra bóng dáng của cậu em thân quen. mặt chợt buông lỏng ra nhẹ nhõm hẳn.

- sao chú mày xuống được đây?

- em leo xuống :))) hai người không sao chứ, có ai bị thương không?

taehyun đánh ánh mắt sang con gấu nhỏ vẫn đang ngủ kia.

- beomgyu, tỉnh lại đi, taehyun tới giúp chúng ta rồi.

yeonjun lay lay em dậy nhưng không thấy phản ứng. nhưng hắn ngay khi chạm vào em là đủ hiểu, em đang sốt rồi, người em nóng kinh khủng.

- beomgyu, anh còn đứng dậy được chứ?

taehyun lo lắng, đặt tay mình lên chán người nọ kiểm tra. beomgyu liền hé mắt ra, em tự hỏi taehyun làm thế nào mà ở đây được chứ.
taehyun coi vậy liền nhanh chóng cởi áo mình ra, để lộ cơ bắp săn chắc và sau đấy liền mặc áo mình vào cho beomgyu.

- taehyun em ở đây trông beomgyu, anh sẽ đi xung quanh kiếm ít củi đốt lửa.

yeonjun giao beomgyu lại cho taehyun rồi nhanh chóng đứng dậy đi kiếm xung quanh. may thay vì vẫn trong phạm vi của rừng nên việc kiếm được củi khô rất đơn giản.

yeonjun nhanh tay nhặt thật nhiều về càng tốt. quay lại thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng có một không hai :)))) taehyun ôm chặt lấy beomgyu ở trong lòng.

- mày làm cái trò gì vậy chứ taehyun? đừng có tranh thủ quá.

- em chỉ muốn giúp anh ý ấm hơn thôi mà.

taehyun cười ranh mãnh. yeonjun thả đống củi xuống dưới đất, ngồi khoanh chân lại cố bắt lửa bằng cách xoay thanh củi khô. mãi không lên lửa...

- anh dùng này mà bắt lửa nè.

taehyun lôi từ túi quần mình ra một cái bật lửa rồi ném cho yeonjun. yeonjun bắt lấy, nhìn cái bật lửa rồi cười trừ.

- sao chú mày không đưa anh sớm hơn chứ thằng nhóc này. vả lại đừng có hút thuốc nữa, độc hại lắm đấy.

yeonjun nhanh chóng dùng bật lửa đốt lá khô rồi bắt đầu dựng mấy khúc củi xung quanh. sau khi nhóm lửa xong, hắn quay lại nhìn phía beomgyu và taehyun. beomgyu đang ngủ say trong vòng tay của taehyun.

mau tới đây đi soobin à

•••

còn phía bên kia, huening khi tính chạy đi nhờ thầy giúp thì soobin đã đuổi kịp theo. anh chợt nhớ ra việc beomgyu chỉ giả vờ là sinh viên ở trường này. nếu bị thầy phát hiện sẽ gặp nhiều chuyện hơn.

- khoan đã kai, đừng báo thầy vội.

huening nắm lấy tay huening kéo ngược lại khiến cậu giật mình.

- phải nhờ thầy gọi cứu hộ luôn chứ.

- không đừng... ta, ta phải tự tìm đường xuống thôi. chắc chắn là có mà. ta sẽ cứu được họ thôi.

soobin nghiêm túc nói. như vậy hai người đành quay lại lều của mình tìm cách giúp họ.

huening nhìn soobin bình tĩnh vậy thôi nhưng cậu biết rõ soobin đang lo lắng rất nhiều.

- không sao đâu anh, em nghĩ họ ổn thôi. có lẽ ta nên quay lại chỗ mỏm đá và đi dọc đó, lỡ đâu sẽ tìm được đường xuống.

huening đưa ra giải pháp và nhanh chóng được đồng ý. sau đó hai người đi tới chỗ mỏm đá đó, huening ngó qua tình hình cũng đủ hiểu chuyện gì đã diễn ra. cậu từ từ tiến tới sát đó ngó xuống nhưng chả thấy beomgyu và yeonjun đâu, đã thế thằng bạn taehyun cũng biến mất.

- đi theo con đường này xem sao nhé anh soobin.

- ừm được rồi, mau đi thôi trước khi có ai phát hiện ra lều chúng ta trống trơn.

cứ vậy hai người họ cứ đi men theo vách đá cũng phải tận 2 tiếng lận, do quá kiệt sức nên cả hai ngồi nghỉ một chút. soobin là trông thê thảm nhất, anh vã hết mồ hôi và người lấm lem bùn đất. anh tháo đôi giày của mình ra, đầu ngón chân đã sưng đỏ lên do đi lại nhiều.

huening để ý thấy điều đó, lôi trong túi quần ra mấy cái urgo và quỳ xuống trước chân soobin, tay cậu nhẹ nhàng băng những ngón chân sưng tấy của đàn anh lên.

- cảm ơn em kai ạ.

- không có gì, giờ ta đi tiếp chứ, nếu như đau chân quá bảo em, em sẽ cõng anh.

- hì vậy còn mệt hơn, anh sẽ tự đi được. kéo anh dậy đi.

soobin đưa tay ra nhờ giúp đỡ, huening kéo đàn anh dậy một cách mạnh mẽ khiến soobin không may đập mặt vào người kai đang đứng. do chiều cao cả hai không quá chênh lệch nên hiện tại mắt hai người đang đối diệm nhau, trái ngược với vẻ bình thản của soobin thì là khuôn mặt đỏ ửng của huening do khoảng cách gần này.

•••

beomgyu đã dần tỉnh lại, khi thấy mình ở trong vòng tay của taehyun thì em giật mình vội thoát ra khỏi vòng tay săn chắc đó.

- anh tỉnh rồi à beomgyu, anh đã ngủ hơn 2 tiếng rồi đó.

taehyun cười nhẹ nhàng và nói.

- anh yeonjun đâu rồi?

- đang ở suối ngâm chân.

nghe taehyun nói vậy beomgyu liền đứng dậy đi kiếm yeonjun. beomgyu trông vậy thôi chứ ngại người lạ lắm, nhất là taehyun vì lúc nãy đúng là trong tình huống khó xử mà.

yeonjun đang ngồi bên vách suối và ngâm chân dưới làn nước mát lạnh, ánh mắt của hắn gắn liền với mấy ngôi sao đang dần dần xuất hiện trên bầu trời.

beomgyu trông vậy ngồi xuống kế bên hắn một cách nhẹ nhàng.

- em đỡ mệt chưa?

yeonjun ân cần hỏi em.

- dạ cũng đỡ rồi, thật làm phiền anh và taehyun quá.

beomgyu vẫy nhẹ chân dưới làn nước mát đang chảy kia.

yeonjun trông khuôn mặt đỏ ửng của beomgyu và cách em nói rằng bản thân đã khoẻ mà phì cười. hắn vô thức đưa tay lên trán em đo nhiệt độ.

- vẫn sốt lắm ông tướng ạ, ráng chịu xíu nhé chúng ta sẽ lên được thôi.

yeonjun cười tươi mà không hề để ý rằng khuôn mặt beomgyu đã đỏ do sốt còn đỏ hơn nhiều nữa. em chỉ vì cái chạm trán mát lạnh đó mà lại cảm thấy kì lạ. má em có vẻ đỏ hơn, tim có đập mạnh và hơn hết cảm giác lâng lâng này từ đâu ra em cũng không rõ. em tự nghĩ rằng, hay do cơn sốt này nên em cảm thấy vậy.

- soobin sẽ tới sớm thôi.

yeonjun nói thêm câu nữa khiến beomgyu bừng tỉnh. khuôn mặt yeonjun khi nhắc tới soobin có một cảm giác bình yên lạ thường, beomgyu kể cả mắt có đang mờ do cơn sốt cũng nhìn ra nét ấm áp của hắn khi nhắc tới soobin. bỗng em có chút trạnh lòng nhưng bản thân em cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy.

- soobin, cậu ý là người như nào?

khi thốt lên câu hỏi này, em cảm thấy tim mình hơi nhói.

- một người tốt, luôn chăm sóc cho tất cả mọi người.

- anh yêu cậu ấy lắm nhỉ?

beomgyu lại hỏi thêm nữa, nhưng yeonjun lại không đáp lại câu hỏi này nữa. mặt hắn tự nhiên trầm ngâm lại hẳn.

beomgyu chú ý hết, từng hành động cử chỉ cũng như biểu cảm của hắn, em tò mò sao hắn lại mang khuôn mặt vậy. lúc thì hạnh phúc khi nhắc tới soobin, nhưng giờ đây lại là khuôn mặt tĩnh lặng như không có cảm xúc.

đầu beomgyu như quá tải suy nghĩ, em vừa phải nghĩ em đang gặp vấn đề gì? cảm xúc em là như nào? lại phải nghĩ sao yeonjun lại mang khuôn mặt như thế?

làn nước mát lạnh dưới chân em chính là như cuối em cảm nhận được trước khi bản thân mình gục thêm lần nữa do quá sức. beomgyu tựa vào vai hắn cùng đôi mắt nhắm nghiền.

yeonjun giật mình khi tự nhiên beomgyu tựa đầu vào hắn, hắn lấy tay chọt nhẹ má em thì phát hiện em đã ngủ tiếp rồi. có lẽ cơn sốt này nặng hơn hắn nghĩ, em quả thực nóng bừng lên, hơi thở nặng nề.

hắn cười nhẹ rồi xoay người em lại, lấy áo mình lau khô chân cho em rồi để em nằm tựa đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. còn bản thân thì tiếp túc ngắm mấy chòm sao trên trời.

từ phía sau hai người, taehyun chỉ đứng đó và nhìn mọi thứ diễn ra. khuôn mặt cậu lạnh băng, rút bao thuốc lá trong quần ra, lấy một điếu châm lửa và quay đầu bước ngược về chỗ ngồi.

_________
tôi comeback sau thời gian dài rùi đây, mong mọi người vẫn ủng hộ tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro