09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau yeonjun dậy sớm như thói quen và chuẩn bị đồ ăn sáng thay soobin đã vất vả nấu bữa tối qua. mấy đứa em đáng yêu của hắn vẫn đang ngủ ngon, buồn cười nhất là huening đang ngủ với tư thế lạy phật?

hắn lục đục trong bếp nấu nướng mãi cho tới khi beomgyu với khuôn mặt ngái ngủ bước vào.

- chào buổi sáng anh yeonjun.

trông thấy em vậy hắn lại phì cười nữa, rót cho em một cốc sữa ấm rồi đưa em. beomgyu nhận lấy rồi làm một hơi, cái mặt em giãn ra như ý bảo ngon quá.

đáng yêu thật, ủa dm choi yeonjun? không được nghĩ vậy chứ.

yeonjun tự nhéo vào tay mình để tỉnh táo lại.

dần dần rồi tụi kia cũng tỉnh lại và tập trung tại phòng ăn ăn sáng. lịch trình hôm nay của chúng nó là đi trang trại cả ngày và rồi tối về ăn bbq đốt lửa trại.

vậy nên ăn xong đứa nào đứa nấy bận bịu sửa soạn, lên đồ đẹp để tí đi chơi chụp được thật nhiều ảnh. beomgyu hào hứng nhất, em lau đi lau lại cái ống kính camera của mình đảm bảo tí chụp ảnh trang trại căng nét.

chúng nó tự túc di chuyển tới đó. trang trại này là một khu khá lớn và nổi tiếng với 1 vườn dâu to và khu cafe có nhiều động vật.

hôm nay beomgyu đặc biệt muốn tới thăm mấy bạn cừu được nuôi ở đây, vậy nên mọi người đều chiều em đi thăm trang trại cừu trước. em thích thú chụp từng bức ảnh một với mỗi chú cứu.

- anh beomgyu chụp em một tấm.

huening tươi cười ôm chú cừu trong lòng và nói với ông anh nãy giờ chăm chú vào cái máy ảnh. beomgyu nghe vậy thì chần chừ, em không biết phải trả lời như nào cho hay. chỉ là em chưa từng chụp người bao giờ.

yeonjun trông thấy vẻ lúng túng của em khi huening nhờ giúp thì liền lại gần giúp em.

- để anh chụp cho, phải tiết kiệm pin máy ảnh của em chứ nhỉ.

nói rồi yeonjun lấy điện thoại mình ra chụp mấy tấm cho huening.

- anh yeonjun chụp em nữa.

soobin cũng phấn khởi ngồi giữa một bầy cừu mềm mại và được yeonjun giúp chụp mấy tấm.

sau khi xong việc ở khu trang trại cừu thì cả lũ nghỉ ngơi ăn trưa tại một quán nhỏ trong khu đó. soobin lần này bỗng dưng chủ động ngồi cạnh yeonjun, chỉ là lâu rồi cả hai không có thời gian riêng.

- tôm này ngon lắm, anh bóc cho mọi người.

yeonjun vẫn luôn như một người anh lớn chủ động chăm các em, tay thành thạo bóc từng con tôm ra nhưng hắn lại đặt con tôm đầu tiên mình bóc được vào bát beomgyu khiến cho cả soobin, huening lẫn taehyun đều để ý tới. mặc khác yeonjun không mấy để tâm, cứ cho là chuyện vừa rồi hết sức bình thường.

mặt soobin thoáng chút buồn và tất cả thu vào ánh mắt của huening.

- em không ăn được tôm.

beomgyu như nhận ra điều sai trái lúc nãy liền gắp con tôm lại vào bát hắn.

- đừng có kén ăn thế beomgyu, nhìn soobin mà học hỏi đi, soobin ăn tốt nên mới khoẻ khắn được đó.

yeonjun nhíu mày giọng hơi bực.

huening lẫn taehyun đều im re và nhìn phản ứng của ba người nọ. một soobin yên lặng, một yeonjun vô tư không hiểu gì, và một beomgyu đang để ý cảm xúc của soobin.

ăn uống xong em vỗ nhẹ cái bụng của mình. soobin lại gần khoác lấy vai em.

- no rồi chứ.

- ợ no vãi, tớ sợ tối còn chả ăn nướng nổi.

- beomgyu à, mình nói chuyện chút được không?

giọng căng thẳng của soobin khiến em cũng căng thẳng theo, nhưng đầu vẫn gật nhẹ đồng ý.

cứ vậy beomgyu và soobin tách đoàn ra để ba tên kia ở lại tận hưởng máy mát xa trong lúc đợi hai người quay lại. em và soobin mỗi người một tách cafe trên tay và đứng ở một cái lan can, phía bên là phong cảnh rừng núi khá thơ.

- beomgyu à cậu thấy anh yeonjun sao?

soobin hỏi một câu khiến beomgyu đang uống cafe liền sặc.

- sao là sao chứ? thì ổng hơi hề chăng, à đôi khi hơi ngốc.

- không phải, ý tớ là tình cảm của cậu với anh yeonjun.

soobin bật cười với beomgyu khi em hiểu sai ý. anh giải thích lại nhưng lần này beomgyu hơi đỏ mặt và không trả lời ngay.

- tớ cũng thích anh yeonjun.

soobin thấy em không trả lời thì liền nói. câu nói của soobin khiến em ngạc nhiên khi không hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó.

- tớ biết mà, hai người là người yêu mà lại.

- hâhhahah vậy đúng là cậu cũng thích anh ý.

soobin cười lớn và khuôn mặt beomgyu ngày càng đỏ hơn.

- tớ sẽ không thể hiện ra đâu, tớ sẽ tránh anh yeonjun, vậy nên cậu đừng lo.

beomgyu hoảng loạn nói ngày càng nhanh nhưng bỗng dưng soobin lại cười nhẹ, tay nắm lấy tay em như trấn an em.

- không, cứ theo cảm xúc của cậu đi. đừng lo lắng tới tớ.

- không không như vậy khác nào chen chân vào hai cậu.

- ngốc, đã bảo cứ vậy đi mà.

soobin búng trán em một cái.

- nhưng kể cả có vậy, tớ cũng không có cơ hội. tớ không thuộc về thời đại này.

beomgyu lí nhí, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. giá như, giá như mà em sinh ra cùng thời gian với hắn và mọi người. giá như em được sinh ra lại một lần nữa.

- thì có sao? tình yêu đâu quan trọng mấy đó, nếu cậu yêu thì cậu chỉ cần cố gắng.

soobin quả là một người mạnh mẽ và dũng cảm, là kiểu người mà ai cũng muốn trở thành.

- vậy nhé beomgyu, hãy cạnh tranh công bằng nhé. vậy tớ vào trước đây, mau vào rồi đi hái dâu nào.

câu nói cuối của soobin khiến em khó hiểu. tại sao lại là cạnh tranh công bằng? chả phải soobin đã hoàn toàn có được yeonjun rồi sao?

nhưng em cũng nhanh chóng chạy vào theo sau soobin để tập hợp cùng mọi người.

buổi hái dâu đỡ căng thẳng hơn so với lúc ăn trưa. beomgyu và soobin đã thân thiết hơn hẳn, cả hai như hiểu nhau hơn và nói chuyện nhiều hơn. dù beomgyu vẫn còn ngại soobin nhưng đa số mọi lần soobin đều tới chỗ em bắt chuyện.

yeonjun trông thấy em và soobin vui hơn nhiều cũng an tâm hơn hẳn. chỉ là trong lúc ngồi đợi hai người nói chuyện, taehyun và huening đã thông não cho hắn nhiều điều.

đó là một tràng dài lí thuyết về việc đã có người yêu phải hành xử sao. như là "bóc tôm thì cho anh soobin trước chứ" hay là "anh soobin là người yêu mà để anh soobin khó chịu à?". đa số đều là huening nổi quạo và mắng mỏ khiến trách yeonjun.

yeonjun đi rửa mấy trái dâu hái được cho mấy đứa em, hắn xả một bồn nước lớn và mát lạnh. hắn vừa rừa vừa trầm ngâm suy nghĩ.

dạo này hắn đặc biệt vui vẻ, có lẽ là do có beomgyu xuất hiện. hắn coi beomgyu như một người em cần bảo vệ vậy, vì trông em như người trên trời rơi xuống, là kiểu người chỉ rời mắt khỏi em một xíu là mất hút liền.

dù sao hắn cũng đang chịu trách nhiệm tìm cách cho em quay về thời đại của em. nhưng quả thật beomgyu rất đặc biệt, hắn hoàn toàn bị em cuốn hút. nhưng hắn lại đang là người yêu soobin, vậy nên điều này sai trái hoàn toàn.

có lẽ thứ tình cảm hắn dành cho em chỉ là tình cảm anh em chăng?

- anh yeonjun nhanh lênnnn, bọn em đợi nãy giờ nèee.

giọng beomgyu vang lên từ xa khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt. hắn nhìn về phía em, không rõ là do cơn gió nhẹ mùa thu cùng tia nắng nhẹ chiếu vào em hay sao, mà trông em thật nổi bật giữa những người xung quanh. dường như trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn chỉ thu lại phía em.

mình sao vậy ta?

hắn vừa nghĩ vừa cầm giỏ dâu đã rửa sạch tới chỗ em và mọi người. đặt giỏ dâu lên bàn và ngồi xuống bên cạnh soobin.

- dâu cho em, có muốn chấm ít đường không?

yeonjun ân cần hỏi soobin. soobin chỉ gật nhẹ đầu và nở một nụ cười dịu dàng.

huening thấy sự quan tâm của hắn dành cho người thương của mình thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng bứt rứt không kém.

•••

bữa tiệc thịt nướng cuối cũng cũng tới, 5 người oẳn tù tì xem ai sẽ phải là người nướng thịt và đau khổ hơn hẳn là một mình em ra đấm trong khi tất cả ra lá. vậy thành ra giờ đây em đang phải cầm que kẹp thịt trên tay để nướng thịt.

do em cứ mải mê nướng cho mọi người mà quên béng mất chưa ăn được miếng nào. nhưng em cũng không có cơ hội ăn do liên tục nướng mới phục vụ được tốc độ ăn của 4 người kia.

yeonjun để ý em chưa ăn được miếng nào, liền tự quấn cho em một miếng thịt và chấm sốt cho em. hắn tính đưa cho em thì bỗng dưng taehyun đã đứng dậy đút cho em một miếng.

beomgyu hạnh phúc nhai miếng thịt đầu tiên của mình và tiếp tục nướng thịt.

còn hắn, miếng thịt hắn làm cho em còn chả có cơ hội để em thử nữa rồi.

mình lại quan tâm em ý quá đà rồi, không được vậy đâu yeonjun à.

hắn đành nhét miếng thịt cuốn cho em vào mồm mình mà nhai trong sự bực bội.

trong suốt buổi nướng thịt đó, taehyun liên tục cuốn cho em thật nhiều miếng để em có thể vừa làm vừa ăn. beomgyu thích thịt nướng vô cùng, em cứ cười tít mắt mỗi khi taehyun chuẩn bị đút cho mình.

bằng một cách thần kì nào đó yeonjun lại hờn dỗi như một đứa trẻ. hắn cũng không rõ lí do là gì cả. nhưng hắn biết rằng hắn khó chịu khi em và taehyun thân thiết như vậy.

bỗng soobin gắp một miếng thịt vào bát hắn và mỉm cười nhẹ.

- tới lúc rồi chứ?

soobin nói ra một câu đầy ẩn ý mà chỉ mình soobin có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro