10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin, hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta. thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn và cô cùng đẹp, anh là hình mẫu cho bao người học hỏi theo. nhưng đi kèm với những thứ tốt đẹp chính là những khó khăn đeo bám soobin hằng ngày.

soobin chả làm gì cả nhưng anh vẫn nhận được những lá thư tỏ tình mỗi ngày, kể cả người có người yêu rồi cũng đem lòng yêu anh. chỉ vì vậy soobin trở thành tâm điểm của tội lỗi trong mắt nhiều người.

ngày ngày vẫn phải cố gắng giữ cho mình khuôn mặt tốt đẹp nhưng thực chất, soobin quá mệt rồi.

anh nhớ rõ ngày hôm đấy, trên con đường âm u về nhà, anh bị bám theo...

tên đó thích thầm anh một cách bệnh hoạn, hắn ta chờ soobin trên con đường vắng vẻ về nhà đó, chỉ đợi soobin xuất hiện liền nhanh chóng vồ tới làm trò bậy bạ.

ngày hôm đó soobin sợ hãi bao nhiêu, anh nghĩ, liệu có thật họ thích mình không? thích mà tại sao lại làm vậy?

may mắn thay yeonjun có mặt ở đó, đã nhìn ra hết mọi chuyện và xông tới giúp soobin.

- này em không sao chứ?

luôn là một yeonjun sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ mọi người. trong khoảnh khắc đó, yeonjun như một tia nắng nhẹ lẻn loi vào cuộc sống soobin.

sau đó soobin đã thuận lại mọi chuyện cho hắn nghe, hắn rất tức giận, tính kiếm lại tên lúc này mà đánh cho một trận.

- hay là anh giúp em đi.

- giúp?

yeonjun nghiêng đầu khó hiểu.

- chúng ta làm người yêu giả, em chỉ muốn trải qua đại học yên ổn. nếu anh làm người yêu em, có khi sẽ trả ai bén mảng tới.

soobin gợi ý. yeonjun thấy ngại vô cùng với lời đó, nhưng nhìn mặt đàn em đang bí xị do chuyện vừa nãy, kèm theo đó là người em hắn vô cùng yêu quý nên hắn đã đồng ý.

- nhưng khi nào đó, anh tìm thấy người mình thích thì hãy dừng lại, được chứ?

soobin đề thêm ra một điều kiện cho mối quan hệ cả hai.

- được, cả em cũng vậy. như thế em sẽ không cần anh bảo vệ nữa

và đương nhiên yeonjun đồng ý với điều đó. soobin nghe vậy chỉ cười thầm, liệu hắn có biết soobin đã tìm thấy người mình thích rồi không?

từ đó hắn đã trở thành người yêu hợp đồng của soobin, để giúp soobin tránh được phiền phức và bị những tên như kia theo đuổi.

•••

bữa nướng kết thúc và chúng nó đang ngồi quây quần bên ngọn lửa, kể chuyện và nô đùa.

- beomgyu, anh kể gì đó đi, mọi người hầu như không biết gì về anh.

taehyun nói với em. em thấy vậy liền ái ngại, đảo mắt tới từng người một. em thở dài một phát rồi gật nhẹ đầu.

- em không có bố mẹ, em chưa từng gặp họ bao giờ, từ lúc bé xíu em đã ở côi nhi viện rồi. mọi ngày trôi qua ở đó đều không có gì đặc biệt. em lên đại học thì rời côi nhi viện. chuyện chỉ vậy thôi à.

em né tránh kể ra những tình tiết sẽ khiến mọi người khó xử. chỉ có yeonjun biết rõ em đã khổ sở tới như nào, bị ghét bỏ và bạo hành ra sao. vì quá khứ đau khổ nên giờ em luôn gặp ác mộng mỗi đêm.

hắn cảm thấy biết ơn vì em vẫn luôn vui vẻ nở nụ cười, biết ơn vì em vẫn tích cực lạc quan.

khi mọi người ngủ hết rồi, hắn vẫn đang để tay lên trán trằn trọc mà suy nghĩ. hắn cứ mải nghĩ về em.

hắn thật chả rõ cảm xúc của mình, chỉ là hắn bị em cuốn hút, cuốn hút bởi sự lạc quan vô tư của em. hắn cảm thấy muốn bảo vệ em, muốn luôn ở cạnh em để giúp đỡ em. cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ.

quay đầu sang bên trái mình, khuôn mặt đang ngủ của em thật yên bình. hắn cảm thấy vui vì vậy, may rằng hôm nay em không gặp ác mộng mà tỉnh giấc. hắn để ý chứ, việc em luôn gặp ác mộng và hoảng sợ mỗi tối, những lúc như vậy hắn sẽ cạnh em, trò chuyện, an ủi và lắng nghe em. hắn quả thực chỉ mong em vui vẻ từng ngày.

cảm giác này là sao nhỉ?

hắn biết rằng lâu lắm rồi em mới ngủ được một giấc ngon lành, nhưng giây phút này hắn đã vô thức chạm vào gò má của em. hắn biết em xinh đẹp, nhưng giờ đây em càng xinh đẹp hơn. hàng lông mi dài tự nhiên luôn là điểm nhấn trên khuôn mặt em, nước da trắng hồng như một đứa bé, đôi môi luôn nở nụ cười tươi rói. hắn không cưỡng lại được mà nhéo nhẹ má em.

beomgyu nhíu mày nhẹ và khẽ mở đôi mắt, là choi yeonjun đang đối diện mặt em. tay hắn chạm vào khuôn mặt em, đôi mắt cuốn hút vô cùng của hắn nhìn thẳng vào em. bỗng em nở một mụ cười nhẹ.

a đến trong mơ mà mình còn mơ được anh yeonjun.

em nghĩ rằng mình đang mơ.

ngược lại hắn thì giật mình hoảng sợ khi em tỉnh giấc, nhưng ngay lập tực hắn lại nhịn cười do con gấu nhỏ nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ.

hắn bỗng chỉ biết cười như tên ngốc, cảm xúc hắn cứ như chơi tàu lượn vậy, lúc lên lúc xuống. em mang lại cho hắn cảm giác mới lạ và hạnh phúc, nhưng cũng khiến hắn lo lắng và bất an.

- hehe.

tiếng cười vang lên phá vỡ cái không gian hồng phấn mà hắn tự tạo ra cho mình. hắn giật thót mình, quay lưng lại, là huening đang ngồi nhìn hắn với nụ cười nham hiểm.

a toang mẹ rồi...

hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn biết chắc nếu huening cười vậy, chứng tỏ mọi chuyện toang rồi.

•••

ngày hôm sau chúng nó chuẩn bị đồ đạc về lại mái nhà thân yêu. huening có những hành động kì lạ như là cười thầm, rồi nháy mắt với yeonjun. chuyện xảy ra đêm qua là bí mật giữa 2 người đàn ông.

như đã lên kế hoạch, khi đi về sẽ là huening lái, đương nhiên thằng nhóc hoàn toàn kiểm soát quyền mở nhạc. cậu cứ liên mục mở mấy bài nhạc tình yêu tình báo lên cho yeonjun nghe là chính.

yeonjun thì chả quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là hắn đang ngồi giữa beomgyu và soobin, chả hiểu sao thật là sượng. soobin thì chỉ im lặng ngồi lướt điện thoại, lâu lâu thấy gì hài hước thì sẽ cho hắn xem chung. còn beomgyu thì đã ngủ từ lâu rồi, chả hiểu sao em có thể ngủ ngon lành với cái đầu liên tục đập vào cửa kính.

đôi lúc tiếng nhạc của huening sẽ bị ngắt quãng bởi tiếng đập đầu vào kính của beomgyu, cứ mỗi lần như vậy là cả xe liền cùng quay ra nhìn em nhưng hay làm sao em vẫn ngủ ngon lành.

- anh yeonjun tí tới trạm nghỉ anh đổi chỗ cho em được không?

taehyun ngồi ghế phụ quay xuống và nói.

- làm gì?

- em để anh beomgyu tựa vai ngủ cho ngon, sợ anh ý đập đầu nhiều quá ngốc luôn mất.

taehyun cười cười rồi đánh ánh mắt sang cái người nãy giờ vẫn gật gù.

- không.

yeonjun trả lời dứt khoát khiến không khí trầm đi hẳn. một huening thầm niệm phật là yeonjun đừng manh động chọc tức taehyun. một soobin bất an khi thấy yeonjun quá để tâm beomgyu. và một taehyun mặt nhăn lại khó chịu do bị phản đối.

- ý anh là anh đang ngồi cạnh soobin mà?

yeonjun nói tiếp, lúc này bầu không khí mới giãn ra. huening cười trừ thầm đội ơn anh yeonjun vì xoay chuyển tình huống. một soobin thoáng cưới nhẹ vì hạnh phúc. và một taehyun chấp nhận mọi chuyện rồi quay lên lại.

bỗng soobin ghé vào tai hắn và thì thầm.

- nhưng để beomgyu ngủ vậy cũng không tốt, anh để cậu ấy tựa xíu đi.

nghe soobin nói vậy hắn thoáng đỏ mặt nhẹ, nhưng vẫn dè chừng nhìn lại soobin với ý hỏi ổn không. đương nhiên là soobin gật đầu thay câu trả lời rồi. thấy vậy hắn liền đầy đầu em lên vai mình. bỗng khuôn mặt beomgyu giãn nhẹ ra do thoải mái, em dụi dụi cái má của mình vào vai hắn rồi chóp chép miệng một phát như là đang nói mơ vậy.

đáng yêu quá đi mất!

yeonjun cười nhẹ một cái với hành động đáng yêu của beomgyu. tất cả lại một lần nữa được soobin chứng kiến. soobin không nói cũng không can ngăn, chỉ mím nhẹ môi rồi tiếp tục công việc lướt điện thoại của mình.

•••

kỳ học mùa đông cuối cùng cũng bắt đầu. thời tiết se lạnh hơn nên beomgyu đã được yeonjun cho mấy cái áo khoác mặc tạm. nhìn em lọt thỏm trong mấy cái áo khoác đại hàn siêu to của hắn trông mà buồn cười.

hai người quyết định tới trường với nhau, kể từ khi mùa đông tới, beomgyu đã trở thành người mẫu độc quyền của khoa hắn. ai cũng yêu quý em cả bởi sự vui vẻ mà em đem lại. đó là lý do hôm nào em cũng tới trường hắn để giúp đỡ mọi người.

ngày hôm nay đặc biệt lạnh hơn so với những ngày khác, lạnh tới nỗi em liên tục hắt hơi và co rúm lại trong cái áo phao. mấy anh em trong khoa của hắn thấy vậy liền nháo nhào chạy đi mua túi sưởi rồi máy sưởi. họ còn thầm chửi rủa trường sao không cho khoa một căn phòng ấm áp hơn để em gấu của họ liên tục hắt hơi.

beomgyu chỉ biết bịt miệng cười với sự náo loạn của mấy anh chị này.

hôm nay soobin cũng tới làm mẫu cho yeonjun, chỉ vừa gặp beomgyu đang đông cứng tạm thời thì anh liền tiến tới chà hai tay của mình lại và áp vào má em.

- hêhhe anh yeonjun bóc lột sức lao động của cậu hả? nếu ảnh làm gì quá đáng hãy bảo mình mình sẽ tét mông ảnh cho coi.

soobin cười khoái trí rồi vung tay lên xuống như tập luyện cho việc tét mông.

- không sao đâu, giúp được gì cho anh ý thì giúp thôi.

beomgyu phì cười với thằng bạn.

cùng lúc này yeonjun đã quay trở lại sau khi phóng xe xuống tận cuối phố để mua loại vải phù hợp cho bộ đồ hắn làm ra.

vừa về tới nơi hắn đã trông thấy soobin và beomgyu ngồi xổm trên nền đất rồi làm ấm má cho nhau bằng cách chà tay cho nóng lên. hắn liền tiến tới. đặt một lon cà phê nóng ấm lên đầu soobin, và một chai trà sữa ấm lên đầu beomgyu.

- uống đi anh khao mấy đứa đó.

yeonjun cười cười rồi nói. soobin và beomgyu thấy vậy liền sáng mắt ra nhận lấy rồi mở nắp uống. vị ấm của món đồ uống này khiến chúng nó như hồi sinh trong tiết trời lạnh lẽo này.

soobin thưởng thức thức uống nhanh chóng rồi đứng dậy bắt đầu theo yeonjun đi thử đồ luôn. chỉ khi mới vào phòng thay đồ, soobin liền khoá cửa lại.

- anh yeonjun, anh có thời gian không?

- hửm? có chuyện gì à?

yeonjun vừa chuẩn bị quần áo cho soobin vừa hỏi, mắt còn chả nhìn về phía soobin để trông thấy bộ dạng hơi buồn.

- anh nhớ lời hứa của chúng ta không?

- nếu ý em là về mối quan hệ này thì có.

yeonjun vẫn đang bận bịu với mấy bộ đồ.

- em có người em thích rồi.

soobin lên tiếng. ngay khi nghe câu nói này hắn mới sững người ra và quay lại nhìn soobin đang đỏ ửng mặt.

- chúc mừng em.

yeonjun cười nhẹ rồi nói với khuôn mặt hài lòng. điệu bộ đó của hắn khiến soobin cay xè mũi, hốc mắt có chút ướt át.

là em thích anh mà.

- vậy em muốn chúng ta dừng lại rồi nhỉ.

yeonjun nói. soobin chỉ gật đầu.

- anh cũng có người thích rồi đúng chứ?

- anh á? anh thích ai chứ?

yeonjun bật cười với câu nói đó của soobin.

- choi beomgyu.

soobin nhíu mày, chả lẽ ông tướng này còn chưa nhận ra tình cảm của mình sao? đó là lý do soobin đợi mãi mà yeonjun chưa nói lời chia tay với anh sao, chỉ vì ông anh ngốc này chưa nhận ra tình cảm của mình.

yeonjun lại sững người phát nữa, hắn chả tiêu hoá kịp những gì soobin vừa nói.

- anh yeonjun à, đừng bảo anh không nhận ra dáng vẻ của anh khi nhìn thấy beomgyu chứ?

soobin cắn môi dứt khoát nói ra, nói ra điều này khiến anh buồn vô cùng. có lẽ bởi soobin luôn quan sát yeonjun, nên mới có thể thấy được dáng vẻ hạnh phúc của hắn khi nhìn beomgyu chăng.

- anh thích beomgyu?

yeonjun vẫn ngốc nghếch hỏi lại lần nữa. soobin vừa buồn vừa có chút bực tức.

- đồ ngốc, em sẽ trù beomgyu ghét anh cả đời này.

soobin tức giận rồi mở khoá đi ra khỏi phòng. tất cả mọi người đều nhìn theo một soobin mặt đỏ ửng lên chạy ra khỏi phòng của khoa với điệu bộ đáng thương.

beomgyu cũng nhìn thấy soobin chạy đi rất nhanh liền khó hiểu, nhìn sang thấy yeonjun vừa bước ra khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt khá ngơ chăng.

soobin ngay khi vừa đi ra khỏi khoa thiết kế liền không kìm được nước mắt mà khóc thút thít. đau khổ làm sao, soobin cứ nghĩ nếu như hai người yêu giả vờ thì sẽ có ngày anh yeonjun sẽ thật sự động lòng với soobin. là tại anh tự đa tình rồi suy nghĩ vậy rồi, yeonjun quả thực chỉ xem soobin như một người đồng nghiệp.

- anh soobin?

tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến soobin vội lau nước mắt và ngửng đầu dậy chạm mắt với huening. huening đang bày ra vẻ mặt khó xử và lo lắng. dù có lau đi nước mắt nhưng khoé mắt soobin vẫn sưng đỏ lên.

- có chuyện gì vậy? nói em nghe.

huening vỗ nhẹ lấy tấm lưng run rẩy của người mình thương và an ủi.

- an...anh chia tay rồi.

chỉ với một câu nói này, huening liền hốt hoảng. 7749 cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu. chả lẽ chuyện anh yeonjun vuốt má anh beomgyu bị lộ ra? hay là anh yeonjun đá anh soobin vì đã thích người khác? vân vân và mây mây các cảnh tượng drama trong đầu.

nhưng vì dáng vẻ đau khổ của soobin mà cậu chỉ có thể ôm nhẹ anh vào lòng mà an ủi.

________________
mấy ní ơi tôi mới triển thêm fic yeongyu á ai rảnh qua ủng hộ tôi nhe 🫶🏻 saranghaeyo cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro