11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun đã suy nghĩ rất nhiều về lời soobin nói, về việc hắn có tình cảm với em. thật sự là như vậy sao? hắn cũng không rõ nữa.

bổng tiếng gõ của phòng thay đồ vang lên, cánh cửa hé mở ra. cái đầu beomgyu ngó vào khiến hắn buồn cười vô cùng.

- anh yeonjun... anh và soobin cãi nhau à? có chuyện gì vậy? em thấy soobin tức lắm anh mau tìm cậu ấy xin lỗi đi.

beomgyu bước vào trong với dáng vẻ lo lắng vô cùng. yeonjun thì ngay khi vừa nhìn thấy em, hắn lại bất giác nở nụ cười nhẹ.

- có chuyện gì vậy?

beomgyu hỏi lại lần nữa khi không thấy yeonjun trả lời mà chỉ nhìn mình cười.

- anh với soobin vừa chia tay.

beomgyu há hốc mồm, em sốc vô cùng. em bắt đầu hơi hoảng loạn do điều này. liệu có phải do em không? là do em có tình cảm với hắn nên soobin mới khó chịu và bỏ đi sao.

thấy em bỗng dưng hoảng loạn vô cùng còn hắn thì chưa rõ tại sao. hắn liền tiến tới gần em tính hỏi han. nhưng khi thấy hắn lại gần em liền hoảng sợ hơn mà lùi ra xa.

- có chuyện gì à? sao tự nhiên lại né anh.

yeonjun thì cũng bắt đầu hoang mang do không biết mình đã làm sai điều gì.

- tại sao chứ? anh thích soobin mà.

em ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối của mình, chân em còn chả còn sức lực để đứng bình thường nữa. hắn thấy em vậy vội chạy tới lo lắng cho em.

- tại sao vậy yeonjun? sao lại chia tay với soobin chứ?

- thật ra...bọn anh không yêu nhau thật.

yeonjun cười trừ gãi nhẹ đầu. câu nói này khiến beomgyu đơ ra, mắt chữ A mồm chữ O.

- l...là sao ạ?

sau đó hắn liền giải thích từ từ cho em hiểu. hắn nghĩ em sẽ đỡ hoảng loạn hơn nhưng không, em lại còn hoảng hơn bao giờ hết. soobin đã từng trải qua những chuyện khó khăn mà em hoàn toàn không biết, đã vậy soobin thích anh yeonjun là thật lòng, đó là lí do soobin đã bảo em hãy cạnh tranh công bằng. giờ đây em cảm thấy khó xử vô cùng, em luôn nghĩ mình là người chen chân vào họ, nếu em không xuất hiện, có lẽ soobin đã có thể ở cạnh yeonjun.

hắn thấy em không hề khá hơn liền lo lắng nữa, nhìn em run lên cùng gương mặt tối sầm làm hắn suy nghĩ đủ điều trong đầu. hắn biết lúc này không nên tiến lại gần em, vì mỗi khi hắn cố tiếp cận em càng lùi thêm ra sau. hắn quả thật điên đầu lên vì chả hiểu được điều gì đang diễn ra.

soobin đã nói là hắn thích em, hắn cũng đôi khi nghĩ tới điều đó. nhưng hắn chưa dám xác nhận điều đó hoàn toàn đúng. nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn đang đau đớn vô cùng khi beomgyu bày ra khuôn mặt tội lỗi thê thảm, hắn thật sự chỉ muốn ôm lấy em mà động viên dù hắn chưa rõ em gặp vấn đề gì.

- beomgyu...nói anh nghe đi.

em khóc rồi, là lỗi của em.

- anh yeonjun, là lỗi em mà soobin chia tay anh.

hắn không hiểu em đang nói gì, em thì liên quan gì tới việc hắn và soobin chia tay chứ.

- là soobin đã biết em thích anh, nên cậu ý mới chia tay anh. huhu anh mau giải thích với soobin đi và hai người mau quay lại đi. em sẽ chết vì tội lỗi mất.

beomgyu khóc nấc lên, em ôm lấy khuôn mặt ướt nhẹp của mình.

còn hắn, hắn đã hiểu sao em lại nói vậy rồi. có phải tai hắn vừa nghe thấy việc em nói thích hắn không? sao mà tự nhiên hắn lại vui trong lòng như này? cảm giác hạnh phúc và ấm áp lan ra khắp cơ thể hắn, giờ hắn chỉ muốn nhảy chân sáo khoe cả trường rằng em có tình cảm với hắn.

bỗng cánh cửa phòng thay đồ bật ra một cách mạnh mẽ, huening và taehyun xuất hiện, theo sau là soobin vẫn đang lấp ló sau tấm lưng huening, chùm mũ kín mít cả gương mặt.

- su pin 😭😭😭 mình xin lỗi su pin 🥹🥹🥹

beomgyu nhào ra phía cửa ôm chầm lấy soobin khiến soobin ngạc nhiên vô cùng. mấy phút trước anh mãi mới ngừng khóc được thì tính vào đây nói chuyện bình tĩnh cho beomgyu và yeonjun hiểu rõ thì lại bắt gặp một beomgyu thò lò mũi xanh ỉ ôi khóc lóc.

taehyun vội tách beomgyu ra còn huening thì lại đẩy soobin ra sau mình, tách hai con người mít ướt này ra trước đã.

- beomgyu bình tĩnh đã. cậu hiểu lầm rồi.

soobin lí nhí sau lưng huening nhưng cái giọng khóc to ầm của beomgyu lấn át hết.

- DM CHOI BEOMGYU CẬU CÓ NGHE KHÔNG.

soobin hét lớn khiến tất cả trố mắt nhìn, bao gồm cả mọi người trong khoa thiết kế đều đang há hốc mồm. thì choi soobin nổi tiếng hiền lành mà... như này sốc thật.

beomgyu đang khóc còn phải nuốt nước mắt ngược lại, xì hết mũi ra bằng áo taehyun do taehyun ở gần đó nhất :)))

soobin thì xấu hổ do hét lớn nên nhanh chóng ủn cả lũ vào phòng thay đồ và khoá cửa lại.

choi beomgyu ngốc nghếch cùng choi yeonjun đang ngáo ngơ ngồi đối diện choi soobin đang hơi cáu, huening kai đang cười nhe răng và kang taehyun đang nhíu mày vì mọi chuyện.

- beomgyu bình tĩnh, cậu chả chen chân vào gì cả. cậu nghĩ mình thích một yeonjun ngốc xít sao?

soobin bực mình nói. bỗng dưng beomgyu và yeonjun cứ bị soobin mắng tới ngốc luôn như vậy đó.

- thế cậu thích ai?

beomgyu mếu máo nói. soobin giờ cứng họng nè, đúng là anh thích yeonjun nhưng nói ra thì tên ngốc beomgyu sẽ lại không chịu chấp nhận cảm xúc mình mà lại ép soobin quay lại với yeonjun mất.

- ờ... ờmm một người cao cao.

- anh yeonjun cao mà.

- sống múi thẳng.

- anh yeonjun mũi cũng thẳng nè.

- đẹp trai cơ.

- anh yeonjun đẹp trai vãi ra.

- dm cậu im chưa beomgyu, tóm lại không phải anh yeonjun mà.

soobin tức giận khi cứ kết thúc một câu thì beomgyu lại chêm thêm cái tên "yeonjun" vào.

- thế cậu thích ai?

beomgyu nghiêng đầu thắc mắc. chỉ là em chắc chắn với việc soobin thích yeonjun lắm mà.

- huening kai, tớ thích kai được chưa.

soobin lấy đại một cái tên trong vòng tròn xã hội của cậu, nhưng điều này khiến kai vừa vui vừa buồn. cậu biết soobin thích yeonjun và đang cố chối bỏ để thúc đẩy beomgyu tiến tới, nên cậu vui vì anh nói tên cậu, nhưng nghĩ lại chỉ là 1 cái cớ cho việc nguỵ biện của soobin thôi.

- anh biết ngay mà, anh đã thấy có gian tình giữa hai đứa mà.

yeonjun nãy giờ mới lên tiếng, còn gật gật đầu như mình hiểu rõ lắm.

- anh im đi yeonjun, có vậy cũng tin.

beomgyu thì như nổi khùng lên, em chả tin điều soobin vừa nói đâu.

- sao em nặng lời với anh, vậy mà bảo thích anh?

- hả? mố? em bảo em thích anh lúc nào?

beomgyu đỏ lựng mặt lên, quả thật em không nhớ trong lúc khóc lóc em đã vô tình nói ra điều đó. yeonjun nghe em chối thì xị mặt ra, cái đồ beomgyu đáng ghét chưa gì đã quên.

- mà tóm lại là soobin, câu mau nói thật đi.

beomgyu như nổi khùng lên chả chịu chấp nhận chuyện vừa xảy ra.

- thật màaaaaa.

- anh beomgyu không tin à? chuyện anh soobin thích em là fact luôn rồi, ai nhìn chả ra. anh beom không thấy anh soobin luôn rủ em đi riêng đó à. đồ beomgyu ngốc ngốc.

huening cũng phụ giúp soobin bằng cách lấy mấy ví dụ ra nhưng mà beomgyu còn nghi ngờ lắm.

- taehyun em nói gì đi, em có tin là soobin thích huening không?

beomgyu lôi luôn thằng em taehyun nãy giờ im như thóc vào. taehyun bị lôi vào cuộc cãi nhau vớ vẩn này thì chỉ biết thở dài. giờ đây nếu bảo là tin thì là dối lòng, taehyun biết thừa soobin thích anh yeonjun ra sao nhưng chắc chắn soobin đang nhường cơ hội lại cho beomgyu. nhưng nếu soobin bảo không tin thì sẽ bị thằng huening hẹn cổng trường mất... nhưng mà taehyun đâu muốn beomgyu có cơ hội tới với yeonjun, vì cậu phải lòng em mà.

- mau nói gì đi taehyun, quan điểm mày như nào nhỉ?

huening nở một nụ cười như thiên thần với taehyun. bình thường thì taehyun không sợ đâu nhưng cái nụ cười thiên thần của huening là một trong những điều cần cẩn thận trên thế giới này. ai biết lỡ giờ không theo ý nó là mai nó làm trò gì khiến taehyun xấu hổ thì sao...

- đúng vậy... anh soobin thích huening là thật.

taehyun nói dối....

beomgyu thì khá là nghĩ taehyun uy tín, vì cậu luôn nói thẳng và thật, chính vì vậy beomgyu bắt đầu bình tĩnh lại và ngồi tử tế lại. ánh mắt em nhìn từ soobin sang huening khiến soobin và huening chột dạ vô cùng, cảm giác như là đưa người yêu về ra mắt bà mẹ chồng khó tình vậy.

- vậy soobin thích huening mà huening thích soobin từ lâu, vậy... hai người giờ là 1 cặp à?

beomgyu ngây ngô hỏi một câu khiến soobin với huening quay qua nhìn nhau.

- tớ đơn phương thôi mà.

soobin cười cười rồi nói. cứ nghĩ là beomgyu chấp nhận với điều đó nhưng không, mặt em thái độ hẳn ra. em tự hỏi soobin ngốc nghếch như nào, tới em còn nhận ra huening tương tư soobin cơ mà.

- dẹp dẹp, giải tán đám đông, ai về lớp nấy học đi. mệt cả lũ người này.

taehyun giải tán đám đông và bỏ đi về trước, sau đó mọi người cũng dần dần tản về lại lớp. beomgyu ở lại với yeonjun, em vẫn vô tư lắm, do chưa nhớ ra nãy đã thổ lộ thôi.

- beomgyu, em muốn cuối tuần đi chơi không?

- ở đâu ạ? mọi người đều đi hả anh?

- đi công viên giải trí được không nè, chỉ hai mình thôi.

yeonjun cười nhẹ nhìn con gấu nhỏ nghe tới 4 chữ "công viên giải trí" liền hào hứng cả lên.

- mọi người không đi hả anh?

- ừ họ bận, nên hai đứa đi thôi nhé.

sự thật không một ai bận ở đây cả, tất cả chỉ là nguỵ biện lí do lí trấu để hắn được đi riêng với em mà thôi.

- dạ vâng ạ, em hóng quá, em chưa đi công viên bao giờ đó.

beomgyu vui vẻ nhảy cẫng lên. yeonjun trông em vậy hắn liền vui hơn, hắn cảm giác như hắn đã nhận ra việc beomgyu luôn làm hắn bất giác cười là như nào. là hắn yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro