15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng hôm nay cũng là sinh nhật em, hắn đã báo với em về việc tụi soobin đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho em nên hôm nay beomgyu háo hức lắm.

bữa tiệc sinh nhật diễn ra tại nhà của taehyun, chỉ là một trong số những căn nhà của cậu ở seoul này thôi. taehyun đã cho phép mượn một căn để tổ chức.

beomgyu vẫn đang đi làm giở, nhưng em đã xin nghỉ về sớm để có thể kịp bữa chiều với mọi người. yeonjun thì đã trực sẵn ở đó đợi em về rồi đưa em tới thẳng nhà taehyun luôn.

soobin cùng huening đã tới đó sớm hơn hẳn để bắt tay vào trang trí. taehyun thì cũng tính là có phụ đấy, nhưng mà là phụ hoạ, cậu ngồi cầm đàn gẩy mấy nốt rồi ngân nga bài happy birthday cho thành thạo.

- anh soobin à, anh đã mua quà cho anh beomgyu chưa?

huening vừa thổi bóng bay vừa hỏi.

- rồi chứ, anh tặng cậu ý một quyển album, mong là beomgyu sẽ thích.

- ơ anh cũng tặng album á? em cũng vậy nè, em đã nghĩ anh beomgyu chụp nhiều ảnh lắm nên sẽ có lúc in ra nên cần album.

huening bất ngờ khi nghe thấy món quà soobin chọn lại trùng với món cậu chuẩn bị. thấy vậy cả hai bật cười lớn khi không ngờ đối phương lại giống mình tới thế.

- còn taehyun thì sao? mày tặng gì vậy?

huening quay qua hỏi thằng bạn vẫn đang gẩy mấy nốt đàn. taehyun thấy vậy mới hạ cây đàn xuống, ngửa lên nhìn huening và thở dài.

- tao hát tặng rồi còn gì...

- hahahhahah chắc là beomgyu sẽ cảm động vì giọng hát chú mày mất.

soobin ôm bụng cười lớn kèm theo huening cũng bịt miệng nhịn cười khiến taehyun đỏ mặt xấu hổ. thật ra taehyun cũng đã mua 1 quyển album tính tặng, nhưng sau khi nghe hai người kia nói quà họ chuẩn bị thì cậu quyết định im lặng, không muốn bị gán việc trùng hợp với hai người đó.

một lát sau, yeonjun đã đưa beomgyu tới. hôm nay beomgyu vẫn thật xinh đẹp, ngay khi em bước vào nhà là huening, taehyun cùng soobin đã bắn pháo bông chúc mừng.

- happy birthday beomgyu.

- mọi ngườiiii, cảm ơn mọi người nhiềuuuu.

beomgyu xông tới ôm chầm lấy cả 3 người họ không khỏi xúc động yeonjun thì đứng sau không khỏi ghen tị, hắn cũng muốn được ôm chứ bộ.

- beomgyu...anh nữa...

- mau mau vào trong đi, bọn em có chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm.

khi hắn tính đòi em một cái ôm thì lại bị tên nhóc huening cắt ngang bằng việc đẩy đẩy beomgyu vào bên trong nhà ngay lập tức.

beomgyu xúc động khi nhìn thấy bàn tiệc đầy ắp đồ ăn và xung quanh được trang trí bằng bóng bay tên em. beomgyu có hơi rưng rưng đó, quả thật đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật. trước đây ở côi nhi hoàn toàn chả có bữa tiệc nào, còn từ lúc lên đại học thì có yang jeongin mua cho cái miếng bánh nhỏ trong siêu thị thay cho quà sinh nhật. đây chính xác là lần đầu em được trải nghiệm sinh nhật to như này.

soobin và huening hào hứng lôi quà ra tặng em, còn taehyun thì giấu nhẹm đi rồi, chỉ hát tặng một bài cùng đàn guitar thôi.

- yeonjun à, quà em đâu.

beomgyu cười cười chìa bàn tay ra trước mặt hắn sau khi nhận xong quà từ mọi người.

- anh quên rồi.

hắn cười nhẹ nói, em thấy vậy bĩu môi phồng má tức giận.

- tặng cái ôm được không?

hắn dùng ánh mắt cún con và hỏi nhưng em đã hoàn toàn bơ hắn rồi mà bám riết lấy soobin luôn. mặc kệ cho hắn cứ gọi tên em và bám lấy em như một cái đuôi thì em cũng chả thèm nói chuyện với hắn.

- ôi đã 8 giờ rồi á? anh yeonjun mau mau đưa beomgyu về đi.

huening nhìn thời gian rồi lại vội vã thúc giục yeonjun, còn không quên nháy mắt với ông anh lớn. yeonjun thấy vậy cũng cười nhẹ rồi bắt đầu dọn đồ chuẩn bị về.

- sao phải về sớm vậy ạ?

beomgyu vừa phụ yeonjun dọn đồ vừa hỏi.

- anh đưa em đi ngắm sao.

yeonjun cười cười nói rồi đeo cái balo lên lưng, nắm chặt lấy tay em rồi đi về không quên chào mọi người.

- mai gặp lại nhaaa.

soobin vẫy tay với beomgyu, không quên ôm em và nói chúc mừng sinh nhật em một lần nữa.

- bai baiiii.

em chào mọi người rồi sau đó tay trong tay với yeonjun đi về. trên đường về nhà, cả hai chỉ im lặng nắm tay nhau và đi. bỗng hắn dừng lại giữa đường, lục lọi cái balo của mình và lôi ra một hộp quà đưa ra cho em.

- chúc mừng sinh nhật em, choi beomgyu à.

em bất ngờ nhận lấy món quà, em tưởng hắn đã thật sự quên tặng em quà rồi đó.

- em mở ra luôn được chứ?

beomgyu hỏi.

- đợi tới chỗ ngắm sao đã nhé.

hắn nói rồi lại nắm lấy tay em bước đi dọc con đường hoa anh đào rơi.

nơi hắn đưa em tới là một đài quan sát vắng vẻ, chả có nổi một bóng người nào. nơi này có thể nhìn tổng thể bầu trời đầy sao sáng. em thích thú với chỗ này, vịn vào lan can mà ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh trên cao này.

- đẹp chứ?

hắn tiến tới cạnh em và hỏi.

- đẹp, em thích lắm cảm ơn anh yeonjun à.

beomgyu nheo mắt cười.

- a món quà, em mở ra giờ được chứ?

em chợt nhớ ra món quà và liền hỏi hắn về sự cho phép, hắn liền gật nhẹ đầu. em nhanh chóng bóc món quà ra, là một cái máy ảnh hoàn toàn mới toanh, em ngơ ngác nhìn nó.

- một cái máy ảnh mới cho em, phù hợp với thời đại này. dung lượng cũng rất lớn, pin cũng không bị chai như máy cũ, em có thể thoải mái dùng.

yeonjun cười nói rồi xoa lấy đầu em. beomgyu hoàn toàn rơi vào im lặng, em cười nhẹ và nâng niu cái máy ảnh trên tay mình, nước mắt có hơi rưng rưng.

- anh, anh chụp ảnh cho em.

em đặt cái máy ảnh hắn tặng vào tay hắn và nhờ vả.

- chụp em á?

hắn thắc mắc vời đề nghị của em, em chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu đẩy đẩy hắn ra vị trí mà em nghĩ là sẽ có một góc ảnh đẹp cho em.

em đứng về chỗ gần lan can lại, nhìn hắn và nở một nụ cười nhẹ.

yeonjun dơ ống kính lên về phía em, hắn nhận ra kể cả trước đây hắn cũng chưa từng chụp em một tấm nào. căn bản hắn chưa được sự cho phép của em nên hắn không dám. chỉ có mấy bức ảnh em làm mấy thứ vô tri mà hắn lén chụp trong điện thoại chứ chưa có một bức tử tế nào. hắn nháy máy, ánh đèn flash loé lên.

- xong rồi chứ?

beomgyu hào hứng chạy tới xem ảnh.

- chà không hổ danh là bạn trai em, chụp cũng tài nghệ quá mà.

beomgyu khen ngợi khi nhìn bức ảnh. cùng lúc đó mưa sao băng mà cả hai mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. từng đợt từng đợt một bay tới trông rất đẹp mắt.

em bị cuốn hút vào cơn mưa sao băng đó, miệng nhoẻn một nụ cười hạnh phúc.

- choi yeonjun à.

em gọi tên hắn, hắn liền chuyển hướng nhìn từ mưa sao băng sang em. là hắn đang hoa mắt hay gì mà choi beomgyu của hắn cũng đang phát sáng như những vì sao vậy.

- có lẽ đã tới lúc rồi.

beomgyu xoè hai bàn tay đang dần tan biến của mình.

yeonjun bàng hoàng nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

- beomgyu? chuyện gì thế này chứ?

yeonjun lớn tiếng nói, nắm lấy bả vai em và lắc mạnh.

- em đã xin được gặp anh lần nữa, nhưng có lẽ đã tới lúc hết thời gian rồi.

mắt em bao phủ bởi lớp sương long lanh, và từ từ giọt nước mắt lăn xuống gò má em.

- beomgyu không... em không được đi.

- yeonjun à em yêu anh.

beomgyu cười nói. yeonjun hoảng loạn không biết phải làm gì, hắn ôm chầm lấy em trong vòng tay của mình, muốn giữ chặt em lại ở bên mình. nước mắt hắn bắn đầu tuôn ra, sống mũi thì cay xè lại.

- anh yêu em, em đã bảo sẽ ở lại với anh mà beomgyu, tại sao chứ?

- yeonjun, cảm ơn anh nhiều lắm, em cuối cùng cũng được yêu rồi.

- ngốc ngốc ngốc, anh không hề yêu em nữa, vậy nên em ở lại đây đi.

yeonjun càng ôm chặt lấy em hơn.

- yeonjun à nhìn em lần cuối đi.

beomgyu nói với giọng nhỏ nhẹ, hắn vẫn nhất quyết ôm chặt lấy em không buông. em thấy vẫy liền thoát khỏi vòng tay hắn, mặt đối mặt với hắn. khuôn mặt em đã biến mất một phần rồi, hắn thấy vậy không khỏi đau xót.

- hãy nhớ lấy em nhé yeonjun, đừng quên em.

em đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi biến mất hoàn toàn, để lại hắn quỳ gục dưới thảm cỏ và bật khóc gào tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro