16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày beomgyu biến mất hoàn toàn, choi yeonjun quả thật không còn bất kì sức sống nào thể hiện trên khuôn mặt hắn. hắn tự nhốt mình trong nhà kể từ hôm đó, không tiếp xúc bất kỳ ai.

soobin, huening và taehyun khi biết tin cũng bàng hoàng vô cùng. không một ai ngờ rằng lần cuối gặp em lại là trong hoàn cảnh như vậy, đã thế còn mới tổ chức sinh nhật với nhau. chính soobin còn đã nói "hẹn mai gặp lại nhé" nhưng lại chả có ngày mai nào cả.

4 người họ đều vừa bất lực, vừa bực tức trách sao mọi thứ lại tàn nhẫn như vậy.

yeonjun chọn ở lại trong căn nhà tràn ngập mùi hương về em, trong tủ lạnh vẫn còn đầy trái cam yêu thích của em, gấu bông em gắp được cùng huening vẫn nguyên vẹn trên giường, mấy tấm ảnh photobooth chung với soobin vẫn đang gắn trên tường, tượng tô dở với taehyun vẫn trên bàn làm việc, tất cả mọi thứ về em vẫn ở đó, nhưng lại chả có em.

hắn mò xuống bếp tính úp gói mỳ, nhưng nhận ra đã hết sạch rồi. xỏ đôi giày vào đi ra hàng tiện lợi mua.

đây chính xác là nơi đầu tiên hắn gặp em, ấn tượng của hắn về em là một người ngáo ngơ từ trên trời rơi xuống tính mua hộp mỳ với mấy đồng trong túi.

- cho tôi hai cốc mỳ ly.

hắn nói với nhân viên và sau đó rời quán với hai cốc mỳ trên tay. ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi, đặt 1 cốc xuống bên cạnh, cốc còn lại húp xì xụp. rõ ràng là loại mỳ bình thường hay ăn thôi mà giờ đây nó lại ngon tới mức nghẹn lòng. nước mắt hắn từ bao giờ trào ra rồi. ăn xong 1 cốc mỳ hắn lại nhìn tới cốc mỳ bên cạnh.

- là do em không ăn nên anh mới ăn hộ đó.

yeonjun nói nhỏ rồi chén sạch nốt cốc mỳ còn lại.

đã lâu rồi hắn không ra ngoài, hắn tính hôm nay sẽ đi dạo mấy chỗ cho thoải mái đầu óc. cứ vậy hắn cắm đầu vào đi, chả biết rõ đích đến là đâu nữa.

- a, cậu là choi yeonjun đúng chứ?

nghe thấy ai gọi mình, hắn liền ngừng đầu dậy. quả thật là người có quen biết, đây là quản lý yang của beomgyu đây mà.

- chào anh quản lý yang ạ.

- chà nhìn đi nhìn lại cậu vẫn đẹp trai thật.

quản lý yang lên tiếng trêu chọc.

- à mà beomgyu dạo này sao rồi? tên nhóc này đã xin nghỉ làm đúng hôm sinh nhật. từ đó tới giờ anh chả gặp em ý.

quản lý yang nhắc tới em.

- xin nghỉ?

yeonjun thắc mắc hỏi, vì hắn rõ là chưa nghe em nói tới việc này.

- ừ xin nghỉ đó, cậu không biết sao?

quản lý yang nhíu mày thắc mắc hỏi.

- à không... em biết chứ ạ.

yeonjun nói dối. hắn tự cười một nụ cười cay đắng. beomgyu đã biết trước về việc em ý sẽ biến mất để mà xin nghỉ trước sao?

- à dạo này anh không liên lạc với beomgyu, em ý đổi số sao?

- à dạ... beomgyu hỏng máy nên đổi số.

- cho anh xin lại số em ấy được chứ? anh vẫn muốn nhóc ấy quay lại đây làm, quả là một nhân tài mà lại bị vụt mất.

quản lý yang tiếc nuối nói.

- à... anh lưu tạm số em nhé, có gì cứ liên lạc qua đó em sẽ bảo lại beomgyu sau.

quản lý yang nhíu mày với câu trả lời đầy khó hiểu của hắn nhưng cũng chấp nhận và trao đổi số.

•••

lại 1 tuần nữa trôi qua, yeonjun vẫn thẫn thờ nằm trên giường ôm con gấu bông của beomgyu. bỗng dòng tin nhắn trên điện thoại hiện lên, cái tên quản lý yang xuất hiện khiến hắn tò mò xem.

"chào em choi yeonjun, anh là quản lý yang ở công ty cũ của beomgyu đây. nói chuyện này ra thì hơi buồn cười nhưng ông anh cứ nằng nặc bảo muốn gặp em sau khi anh vô tình nhắc tên em và beomgyu trước mặt ông, không biết liệu em có phiền không? nếu được có thể sắp
xếp thời gian gặp ông anh một hôm chứ? ông có hơi già và lú lẫn rồi nên mong em cảm phiền."

hắn cảm thấy khó hiểu với lời mời đột xuất này, nhưng nể tình quản lý yang đã giúp đỡ beomgyu rất nhiều nên hắn đành đồng ý.

"chào anh, em sẽ sắp xếp thời gian một hôm nào đó, anh và ông cứ gửi thời gian và địa điểm, em sẽ tới thăm mọi người"

hắn gửi tin nhắn đi, ngay sau đó nhận lại luôn tin nhắn của quản lý yang một cách nhanh chóng. thời gian hẹn gặp là cuối tuần sau, địa điểm là một triển lãm?

•••

ngày hẹn gặp cuối cùng cũng tới, hắn lâu rồi mới ra ngoài cả một ngày như này. lái xe tới điểm hẹn, là một triển lãm tên "remember you", có vẻ là triển lãm ảnh chụp.

- à yeonjun, may quá em tới rồi.

quản lý yang xuất hiện một cách niềm nở, phía sau là một ông lão cỡ 60 tuổi hơn. ông ta nhìn yeonjun và cười nhẹ.

- vậy hai người cứ nói chuyện thoải mái, anh có việc nên sẽ đi.

quản lý yang nói rồi rời đi, để lại yeonjun và ông lão đó. thoạt nhìn qua, ông lão đó có vẻ khá bí ẩn khi ông ta cứ nhìn hắn như thể biết rõ về hắn lắm.

- ta là yang jeongin, cậu choi yeonjun đúng chứ?

yang jeongin, cái tên khá quen thuộc hiện lên trong đầu hắn qua những cậu truyện em từng kể. hắn bất ngờ vô cùng, chả lẽ đây thật sự là người bạn thân của em đó sao.

- ta đã nghe về cậu rất nhiều, cảm ơn cậu rất nhiều yeonjun ạ.

ông lão đột ngột nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn khó hiểu.

- cảm ơn chuyện gì vậy ạ?

- cảm ơn vì đã khiến beomgyu hạnh phúc.

lời nói của ông lão jeongin khiến hắn bỗng chốc chợt khóc.

- ta nghe beomgyu kể rồi, quả là một phép màu nhỉ.

- beomgyu ổn chứ ạ? cháu gặp beomgyu được không ạ?

yeonjun nắm chặt lấy đôi tay ông lão mà run lên bần bật. nhưng ông lão lại dành ánh mắt thương tiếc vô cùng nhìn hắn.

- beomgyu đã không còn nữa rồi, cậu ý hưởng dương ở tuổi 50, khá trẻ nhỉ?

lời nói của jeongin như sét đánh ngang tai hắn, tai hắn ù lại và mắt dần mờ nhoè đi.

- beomgyu đã nhờ ta rất nhiều thứ với tư cách là người bạn duy nhất của cậu ấy. cậu ấy dặn tao nếu một ngày nào đó ta gặp cậu, hãy nói cho cậu hết những điều beomgyu muốn nói.

jeongin cũng đã hơi rưng rưng khi nhắc tới người bạn thân của mình.

- triển lãm này là của beomgyu nhờ ta, tất cả ảnh của cậu ấy đều trong đó. cậu hãy tự vào và trải nghiệm nhé.

yeonjun quệt đi hàng nước mắt và gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu và lấy dũng khí tiến vào trong.

chỉ khi bước vào hắn liền bật cười nhẹ, ở ngay giữa lối vào là bức ảnh cuối cùng hắn đã chụp em dưới bầu trời sao. bên dưới có ghi đầy đủ "người chụp: choi yeonjun, nội dung: the only star for you". hoá ra em đã giữ gìn máy ảnh hắn tặng một cách trân trọng, cái máy ảnh đó được đóng tủ kính ngay dưới tấm ảnh hắn chụp em.

đi sâu vào bên trong, hầu như tất cả những bức ảnh được trưng bày là ảnh phong cảnh, ảnh bầu trời sao,... một nửa số đó hắn đều nhận ra, vì đó là những nơi hắn từng đi qua cùng em, còn số còn lại cá chắc là những bức ảnh gắn liền với sự nghiệp nhiếp ảnh của em.

hắn ngắm nhìn thật kỹ những khung cảnh trong ống kính của em, quả thật em của hắn thật giỏi giang. những bức ảnh này sao mà cảm giác cô đơn đến lạ lùng, nhưng lại cũng mang cảm giác vô cùng hạnh phúc.

bức tranh cuối cùng ở sâu trong căn phòng triển lãm khiến hẵn thẫn thờ. lòng hắn nghẹn lại khi thấy bức ảnh đó, chả phải đó là ảnh chụp hắn sao? là bức ảnh hắn ngồi đu quay khổng lồ và ngắm nhìn thành phố.

em đã từng bảo em không thích chụp ảnh người, nhưng em lại chụp hắn...

người chụp: bamgyuuu
nội dung: star in star
ngôi sao nổi bật nhất trong tất cả các ngôi sao.

đối với beomgyu, yeonjun luôn là ngôi sao đẹp nhất và em thích nhất. bức ảnh trên hắn được bao bọc bởi ánh đèn điện sáng lấp lánh của một seoul hiện đại như là hắn được bao bởi những ngôi sao xinh đẹp vậy.

yeonjun bật khóc, hắn đau đớn ngồi quỵ xuống dưới nền đất mặc kệ những người ngắm ảnh xung quanh đang đặt ánh nhìn vào hắn.

em đã luôn đợi hắn tới khi không còn trên thế giới này, giờ đây sẽ đến lượt hắn đợi em tới khi ngày hai người gặp lại.

cách biệt về thời gian và không gian đã ngăn cách cuộc tình của hắn và em.

anh yêu em, anh nhớ em, anh muốn gặp em beomgyu à.

___________________________________
vậy là fic này đã tới hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ những đứa con tinh thần của mình. tuy mình viết còn non tay nhưng mọi người đã ủng hộ nó nên mình vui lắm. cảm ơn mọi người nhiều nhe 🤍 nếu được hãy tiếp tục ủng hộ mình ở những fic yeongyu khác, yêu mọi người!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro