1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun - mùa xuân của Choi Beomgyu 

Hồi bé Yeonjun và Beomgyu hay chơi trốn tìm với nhau ở ngoài khu vườn nhỏ sau nhà bà em, em thường là đứa chơi kéo búa bao thua và phải đi tìm anh. Giờ em không thua kéo búa bao nữa mà thua trong đường tình, em vẫn phải tìm anh 

___

Em và anh đã từng hẹn hò với nhau, đó là khoảng thời gian mà em cho là tuyệt vời nhất trong tất cả cái tuyệt vời trong cuộc đời đơn phương dài đằng đẵng của em. Ấy thế mà cũng chả được bao lâu anh đã chắn, anh bảo có lẽ anh không thích em vì em là con trai thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng anh đã nói rằng : "Anh không thích em vì anh không thích Beomgyu" 

Nếu trong các tiểu thuyết tình yêu lãng mạng người ta thường nói " Anh yêu em vì em là chính em " Thì anh lại chọn cách đó để từ chối em, Choi Beomgyu thấy bản thân thật thảm hại - quá thảm hại 

Sau khi chia tay, anh đã đi sang một đất nước nào đó để du học mà còn không thèm nói cho em biết. Hôm nghe mẹ anh nói em đã chết ngay tại đó, mặc dù thể xác em còn đây nhưng trái tim đột nhiên nứt ra một vết và trông có vẻ nghiêm trọng. Choi Beomgyu đã nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm, không ăn uống cũng không làm gì cả mà chỉ ngủ và khóc khiến mẹ Choi lo vô cùng nhưng sau chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng lại như một thế kỉ trôi qua đấy em đã hoàn toàn thay đổi. 

Sau 3 năm em đã thành tài, em đã trở thành chủ tịch một công ty lớn chẳng cần lo ăn lo mặc như xưa nữa. Em bây giờ trông thật hào nhoáng đến độ chỉ cần đi qua cũng ngửi thấy mùi tiền nồng nặc từ em mặc dù em vốn chả phải con người thích ăn mặc cầu kì, em là kẻ đứng trên vạn người nhưng vẫn đứng dưới một người - Choi Yeonjun 

__

"Yahhhh.... Beom à sao mà em giao nhiều việc quá vậy, anh đã tăng ca cả tuần nay rồi đấy"

Choi Soobin, anh trai ruột cũng như thư ký riêng của em than vãn liên hồi về danh sách công việc cao ngang hắn

"Anh cứ làm đi rồi lương của anh cũng sẽ cao ngang sấp giấy tờ đó đó"

"YES SIR"

"À mà.."

"Sao ạ" Em ngước lên vì em nghĩ đây có lẽ là một việc gì đó quan trọng mới khiến người anh của em ấp úng như thế vì anh Soobin của em luôn rất dứt khoát mà 

"Anh đói"

"?"

_

Cuối cùng hắn cũng ngồi yên vị trên bàn làm việc với một ly café và chiếc bánh kem dâu ngon lành được em mua cho còn Choi Beomgyu thì mặt cau mày có ngồi trên bàn làm việc mắng hắn dưới danh nghĩa sếp Choi thật sự 

Hắn ngồi nhâm nhi miếng bánh dâu vừa nhìn em trai nhỏ bé của mình ngày nào còn bi bo cái miệng nhỏ chạy lon ton đòi đi chơi với hắn bây giờ đã lớn to đầu đã vậy còn là sếp của hắn nữa chứ, hắn ngửa cổ lên trần đột nhiên cười khúc khích, hắn nhớ beom bé quá giờ beom lớn không cho hắn ôm nữa mà cũng chẳng cho hắn buộc tóc hai chùm cho em. Hồi nhỏ em lười cắt tóc lắm nên lúc nào tóc cũng dài xuống quá gáy, hắn và anh thì thích mái tóc dài của em lắm nên lúc nào cũng bắt trước mấy đứa con gái buộc tóc hai chùm cho nhau. Khổ nỗi hắn và anh thì buộc trông như hai cái ăng ten bắt sóng trên đầu còn trông em thì lại như một bé gái thật sự nên đã mấy lần bị mấy anh lớn xóm bên hiểu lầm mà sang trêu cho đến phát khóc rồi về mách hắn. Nghĩ đến nhớ thật nhớ quá đi mà 

"Anh nghĩ gì đó?"

"Nghĩ về beomgyu lúc bé đấy" Hắn tủm tỉm

"Hâm" 

"À mà anh làm xong hết rồi nè, anh để đây nha"

"Ok, về đi"

"Bye bạn beom nhá" 

Hắn với lấy chiếc túi tote của mình, để gọn mọi thứ vào trong rồi rời khỏi văn phòng. Ở ngoài vẫn còn một số nhân viên tăng ca nhưng hắn vẫn không muốn ở lại chút nào vì hắn biết em thích làm việc một mình hơn 

_

Beomgyu gục mặt trên mặt bàn, em siêu ghét những mail làm phiền nhưng ngày nào em cũng nhận được chúng từ những nhãn hàng lạ hoắc mà em chưa bao giờ nghe đến, tuy đã đâm đầu vào làm việc cả chục năm nay nhưng em vẫn chưa một lần quên được anh, chưa-một-lần. Thi thoảng vào ngày sinh nhật em vẫn sẽ quay về gốc cây anh đào trước ngôi nhà hoang của người bà đã mất, nơi ba người từng chơi trốn tìm với nhau để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mà có lẽ anh sẽ chả bao giờ hay biết đến nó. Choi Beomgyu gắn bó với cái cây đó đến nỗi em đã được trưởng khu xóm nhỏ này trao cho một quyền hạn siêu siêu đặc biệt đó chính là đặt tên cho cái cây đó, tuy là cây trong nhà em nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của bộ trưởng Yoon vì ông vốn là người trồng cái cây này chứ không phải bà em. Năm đó là do bà thích cây hoa anh đào còn ông Yoon năm đó lại yêu bà đắm đuối, năm đó cả ông và bà mới chỉ là những thanh thiếu niên đôi mươi nhưng giờ đã già cả người thì đã ở một thế giới khác người thì cũng chẳng còn nhìn thấy bầu trời được bao lâu nữa. Nhưng ai nào biết được ông Yoon đã sống một đời người với một tình yêu thầm kín mãi mãi trôn vùi sâu trong trái tim ông, ông yêu bà từ những ngày còn váy lụa môi hồng cho đến khi bà lên xe hoa với kẻ tệ bạc để rồi bị bỏ đi để lại bà với mẹ em trong bụng và đến cả khi có em ông vẫn luôn nhìn bà say đắm như thế. 

Ông Yoon từ những ngày trẻ đã được ca ngợi vì cái tài của ông, ông có tài trong mọi thứ như một món quà thượng đế ban tặng nhưng ông lại chả dám nói ra cảm xúc của mình để rồi trước khi bà em ra đi mãi mãi ông mới ngỏ lời còn bà thì chỉ mỉm cười rồi yên giấc ngủ mãi mãi. 

Em ấn tượng với ông Yoon lắm, vì tình yêu của ông nhưng em cũng sợ, sợ em sẽ là ông Yoon thứ hai. Em đặt tên cho cây anh đào là 'hạnh phúc' vì em muốn những đứa trẻ như em đã từng chơi dưới gốc cây sẽ luôn hạnh phúc và cũng vì đây là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm đẹp của em.

__

*♫♪ ♬ *

"Xin chào, ai đó ạ?" Em nhấc máy với khuôn mặt ngơ ngác trước số máy lạ hoắc, bây giờ không phải đã là 3 giờ sáng rồi sao

"Gyu à, Yeonjun hyung đây" Giọng điệu trầm ấm, êm tai đến nỗi em tưởng như vừa rồi chỉ là một cơn gió 

"Gyu, em đang ở trung cư đúng không? Anh mới từ bên Úc về chưa kịp thuê khách sạn nữa, anh có thể ở nhờ nhà em không?" 

"Vâng, anh gửi định vị đi em sẽ tới đón"

___ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro