2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ - Hiện Tại

Nhìn theo địa chỉ trên màn hình điện thoại em tìm đến một quán ăn khuy ở gần nhà bà, em bước vào trong cố tìm xung quanh bóng dáng quen thuộc cho đến khi nghe thấy tiếng gọi mà em không biết nên vui hay nên buồn khi nghe thấy.

"Gyu ah" 

Giọng anh sau bao năm đã không còn trong trẻo như cậu bé hồn nhiên ngày xưa nữa, giờ giọng Yeonjun ấm lắm còn người anh thì cao hơn em rồi. Hồi bé anh còi lắm đến độ mặc dù nhà anh còn có điều kiện hơn nhà em những ăn bao nhiêu sơn hào hải vị thì người vẫn chỉ có một mẩu đến độ còn thấp bé nhất xóm, em thì ngược lại, lúc nào Beomgyu cũng được người lớn trao thưởng giải "bé khỏe bé hư" hết vì em không hề ngoan nhưng là đứa ăn rất giỏi tuy ăn ít nhưng vẫn cao lớn hơn cả hai anh nên hồi bé em hay so đo vụ chiều cao lắm nhưng giờ thì hết rồi. Càng lớn em càng ăn ít và còn nghiêm trọng đến mức cho dù em có bỏ bữa cũng không còn thấy đói nữa khiến Soobin lo lắng liên tục mà cứ thồn một đống đồ vào mồm em nhưng em thì càng ngày càng kén ăn đến hắn cũng bó tay.

"Aiguu....bây giờ Gyu của chúng ta bé bỏng quá nhỉ em còi hơn anh nghĩ đó Gyu à"

Anh cười khúc khích xoa xù mái tóc dài của em như hồi bé vậy làm em đỏ cả tai nhưng may là anh chẳng để ý

"Do anh đi lâu quá nên thấy thế thôi"

"Không, en gầy đi nhiều lắm đấy phải để đợt này anh về tẩm bổ cho em thay nhóc Soobin nhỉ"

Anh cười đùa mà chả hề để ý sau câu nói đây người em đã vô thức run lên một cái, em sợ - sợ thứ tình cảm kia lại một lần nữa trỗi dậy 

Em cùng anh bước ra xe, em liên tục kể cho anh về bản thân sau khi anh rời đi. Buổi trò chuyện này cũng là lần đầu em nói dối anh, em bảo sau chia tay em không đau buồn và càng không khóc lóc bỏ bữa, em bảo em nhận ra đúng là chúng ta không hợp và đã tập trung vào việc học và làm việc để rồi gây dựng nên công ty hiện tại. 

"hah..Anh biết mà, Gyu của chúng ta rất tỉnh táo" Anh vừa nói vừa nhìn ra đường phố Seoul, đã bao lâu rồi anh và em mới nói chuyện với nhau gần gũi như này nhỉ?

"Em có tò mò khi rời đi anh đã làm gì không?"

"Anh đã làm gì?"

"Năm đó anh sang Úc định cư sau khi nghe tin bố mẹ anh li hôn do bố anh có tình nhan ở ngoài, năm đó anh chia tay em và không nói cho em vì việc này không phải vì anh ghét em hay hết tình cảm mà là do anh khi đó rất yêu em, anh yêu em nhiều đến nỗi sợ em không yêu xa được nên đã chủ động chia tay và cũng âm thầm rời đi để em không suy nghĩ nhiều"

"Khi sang Úc anh ít nói chuyện với người khác lắm mà chỉ quanh quẩn vài người bạn xã giao, sau khi sang đó mấy tháng anh muốn liên lạc với em vì anh sợ em ghét anh vì anh biến mất quá đột ngột vì dù gì chúng ta cũng không phải có mỗi danh phận người yêu mà còn là anh em thân thiết nhưng anh còn sợ em vẫn yêu anh hơn cả sợ sự ghét bỏ từ em, anh của lúc đó không muốn em sẽ mãi mãi đóng chặt trái tim vì anh nên anh đã chọn im lặng"

"Được 3 năm thì anh quen một cô gái, khi đó anh đã hết tình cảm với em rồi có lẽ vậy nên anh đã nghĩ anh thích cô gái đó và cô gái đó còn tỏ tình anh cơ nhưng anh chưa kịp hồi đáp thì biết được cô gái đó là anh em cùng cha khác mẹ với anh nên cũng không có cơ hội bên nhau nữa, sau đó thì anh cũng không còn thích ai mà cũng không quá đau buồn được bao lâu nên anh đã quyết định tập trung vào sự nghiệp nên giờ anh đang làm một bác sĩ"

".."

"Gyu?"

"À, em tập trung vào câu chuyện quá nên cũng không nói gì"

"Xem ra chúng ta sau nhiều năm không gặp lại còn nói chuyện được như này đúng là may mắn nhỉ"

"Vâng" - đúng rồi, quả thật là may mắn khi em vẫn được nói chuyện với anh, vẫn được anh gọi là Gyu và cũng thật may khi anh và cô ấy chưa thành đôi trong câu chuyện cách đây 7 năm 

"Gyu"

"Dạ?"

"Em xác định được xu hướng tính dục của mình chưa, ý anh là có lẽ lớn lên ai cũng có thay đổi..."

"Em là bisexual"

"Ồ.."

__

"Chà, nhà của Gyu có khác bừa bộn ghê"

"Tin em cho anh ra đường ở không?"

Cái tính hay cãi đó của em anh đã quá quen đến độ coi đó là một phần của cuộc sống 10 năm trước nên cũng không thèm quan tâm mà chỉ nhìn ngắm khắp căn nhà, nói sao giờ nhỉ? Chả là cách đây 10 năm anh cũng từng ước sẽ được ở chung với em trong một căn nhà như này 

Yeonjun có thể hùng hổ khẳng định điều gì nhưng có lẽ cả đời anh sẽ chả bao giờ dám nói bản thân đã hết yêu Choi Beomgyu, em sẽ chẳng bao giờ biết được khi nghe em nói ngày đó chia tay em không hề đau buồn đã khiến sâu trong lòng anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hồi bé Choi Yeonjun luôn cố gắng trốn thật kĩ để em phải dành thật nhiều thời gian để đi tìm mình, lớn lên anh vẫn thế, vẫn trốn chạy khỏi em nhưng có lẽ em không còn là em bé ngày nào còn kè kè bên anh nữa nên cũng chẳng còn bận tâm đi tìm.

Trong suốt 10 năm bên Úc Yeonjun vẫn giữ liên lạc với Soobin vì anh muốn cập nhật tình hình của em nhưng thằng đần đấy cũng bảo em càng lớn càng thay đổi đến độ hắn cũng chả thể bắt kịp được nữa. Anh chỉ biết em cũng đã thử tìm hiểu cả nam lẫn nữ nhưng mối quan hệ kéo dài lâu nhất là 4 tháng, đáng lẽ ra chỉ là 2 tháng thôi nhưng vì đối phương quá níu kéo chăng? nên Choi Beomgyu mới tồn tại trong mối quan hệ kia lâu đến thế.

_

"Phòng của anh ở bên này nhé, ngay bên cạnh là phòng em"

"Ừ, anh ngủ ở đâu mà chả được" 

"Um... Vậy thôi em về phòng trước có gì cần cứ gọi em nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro